Em tự đi vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rồi một ngày, tất cả những hứa hẹn sẽ không còn là điều nhất định phải thực hiện nữa. Con đường ta từng nắm tay người đi hôm qua, hôm nay đã có người khác thay ta rồi.

   Mấy hôm sau chỗ chúng tôi cũng treo vài cái đèn, dán vài thứ lên theo phong trào. Phòng khám của chúng tôi chỉ có cô Bác Sĩ Tâm Lý là theo đạo, còn lại thì chỉ hùa theo phong trào thôi. Thằng bạn cùng phòng tôi thì hăng hái lắm, chạy khắp nơi lo toan đủ thứ cứ như là chúng tôi đang trang hoàng phòng tân hôn cho nó và bạn gái nó vậy. Thằng này trông vậy mà khá, nó theo đuổi cô Bác Sĩ Tâm Lý thế nào mà mới có gần một năm mà người ta đã đổ rồi. Nếu mà là tôi thì tôi đã chặt cái gã vừa ki bo vừa xấu tính này thành 18 khúc rồi ném ra sông lâu rồi. Nó theo đuổi người ta mà hoa, quà thì ít còn chai mặt lẽo đẽo theo sau thì nhiều, thế mà cũng cưa được gái. Cái mặt của nó cũng không xấu lắm, so với tôi thì còn kém xa nhưng nếu so về độ lì lợm thì tôi không bằng nó. Nó có thể lẽo đẽo theo sau hoặc mò tới phòng khám của người ta tìm người ta liên tục mặc cho người ta có từ chối khéo léo từ gián tiếp sang trực tiếp thì nó vẫn cứ tới. Hôm qua vừa bị em họ người ta mắng cho một trận vì tội bám dai hôm nay lại mò tới, nhìn thấy người ta lại cười ngu ngu như chưa từng bị chửi. Có lần tôi hỏi nó là bị người ta từ chối hoài như vậy có nản không? Nó chỉ cười cười rồi nói:" Mày cứ thử thì biết".
   Tôi theo đuổi cô bé cũng không tốn sức lắm nên không biết khi gặp phải đối thủ khó như vậy thì tôi sẽ làm thế nào. Người ta vẫn bảo là các cụ già thường khó tính nhưng tôi thì chưa gặp cụ già nào khó tính quá, thường thì sau khi được tôi xoa bóp hoặc bấm huyệt cho và họ thấy đỡ hơn là họ sẽ vui vẻ và nghe lời răm rắp luôn.

   Đêm Giáng Sinh, cả phòng khám còn mấy người chưa có bạn gái thế là rủ nhau đi chơi. Có tổ chức hội chợ đêm, chúng tôi lang thang khắp khu chợ. Tôi không thấy hứng thú lắm với mấy món hàng quen thuộc. Thấy có một dãy hành thủ công, chúng tôi cùng đi vào.  Tôi bị thu hút bởi  một gian hàng đồ sứ. Mọi hoa văn trên đó đều là vẽ 3d, rất đẹp, nhìn cứ như thể đó là những cái cây và con vật thật sự. Tôi tìm một chút thì thấy mấy cái đĩa hình lá cây có vẽ mấy con cá, có một bộ nên tôi mua hết luôn. Mấy anh khóa trên thấy tôi lại chọn đồ liên quan đến cá thì chỉ biết lắc đầu. Sau khi chơi chán rồi, chúng tôi mua một két bia về phòng khám, chúng tôi ngồi ngoài sân cùng nhau nướng Mực. Tôi còn nhớ có một lần vào dịp gì đó phòng khám chúng tôi cũng rủ nhau nướng Mực, mấy gã đàn ông con trai ăn sẵn quen rồi nên nay tự làm thì rất là bỡ ngỡ. Chúng tôi ở Đông Y thì cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với cồn bao giờ chỉ là chỉ biết dùng đèn Cồn thôi chứ nướng Mực thì lại là một môn học mới. Mấy gã loay hoay mãi không biết làm thế nào, cũng không biết đổ cồn nhiều hay ít. Cuối cùng thì lại để cái kẻ tinh ăn mù làm là tôi đề xuất ý kiến. Tôi thì chỉ biết nướng vùi, nướng trên than, nướng bằng vỉ thậm chí là nướng bằng lò nướng cũng biết làm, duy chỉ có cái vụ nướng bằng cồn này thì chưa thấy bao giờ chứ đừng nói là làm. Tôi sinh ra ở vùng núi, chỉ biết con Mực trên tivi thôi chứ có được nhìn thấy nó bao giờ đâu, mà tôi lúc trước cũng có biết con này nên ăn đâu. Thế là tôi nghĩ một lúc lâu rồi bỗng thế nào mà lại nghĩ tới cái cách mà người ta thiêu sống Chúa, thế là tôi đổ cồn lên Mực rồi để thành một đống đổ nốt chỗ cồn còn lại lên đống Mực rồi châm lửa. Cả một đám ngồi quanh đống Mực, tôi châm lửa ra một tờ giấy rồi ném vào đống Mực rồi "phập" một cái ngọn lửa bùng lên ùn ùn. Mấy ông giật mình nhưng cũng không kịp nhảy ra trước khi ngọn lửa bùng lên thế là ông nào có tóc mái đều bị ngọn lửa dập xù miễn phí cho, bao gồm cả tôi. Nhìn ông nào ông nấy đều có phần mái bị xù lên buồn cười không tả nổi. Cũng may là lần đó không bị cháy hết mà chỉ cháy mấy cái râu Mực thôi, sau đó Bác Sĩ Tâm Lý đến thấy mấy gã đàn ông đang cười nắc nẻ với nhau cũng cười theo. Sau đó thì qua đôi tay khéo léo của cô nàng thì chúng tôi cũng có món Mực nướng thơm ngon như ngoài nhà hàng, đồng thời cũng biết cách nướng Mực như nào là đúng. Đương nhiên, không phải là bằng cái cách mà tôi đã sử dụng!

   Tuy nhiên thì sau đó chúng tôi toàn nướng Mực theo cái  cách mà tôi đã nghĩ ra. Đêm nay là Giáng Sinh nên tự nhiên họ lại nhớ tới cái đêm đầu tiên chúng tôi nướng Mực đó nên rủ nhau nướng Mực. Bây giờ thì chúng tôi đã thành thạo hơn rất nhiều, vừa nướng vừa ăn, trò chuyện rôm rả. Không có thằng bạn cùng phòng của tôi ở đây nên bọn họ không dám cho tôi uống nhiều vì lúc tôi say thì tôi khá nóng tính và cố chấp mà họ thì không dám cản tôi nếu như tôi lại nghĩ ra một chuyện điên rồ nào đó nên cách tốt nhất là ngăn không cho tôi say.
   Tôi mặc cho họ lo sợ tôi say hay không say, tự mình miên man với những câu hỏi không ai trả lời. Không biết lúc này cô bé thế nào, có đi chơi không? Có lẽ hắn sẽ cùng cô bé đi đâu đó, lúc về không biết cô bé có bắt hắn cõng không? Hắn như vậy thì cõng được ai chứ, không phiền người khác cõng đã là may lắm rồi!

   Tết Dương Lich qua rồi Tết Âm Lịch cũng đến. Phòng khám bắt đầu nghỉ từ ngày 25 Âm lịch, tôi là người về quê sớm nhất vì tôi có hẹn với mấy người trong nhóm leo núi lần trước rằng sẽ qua thăm họ khi về quê vì đường về quê tôi có đi qua thành phố của họ. Tôi ở đó một hôm, hôm sau tôi về thẳng nhà luôn. Hôm sau tôi tới nhà cô bé lấy cái kệ để sách cho thằng cháu. Thấy bố cô bé không bận thế là tôi ngồi nói chuyện với bố cô bé một lúc. Chúng tôi khá hợp nhau và cùng có chung một tình yêu to lớn với cô bé nên chúng tôi có thể ngồi với nhau cả ngày mà nói cũng không hết chuyện. Bố cô bé đã biết chuyện của chúng tôi từ trước, ông không có ý kiến gì. Tôi không biết là so với hắn thì ông ủng hộ ai hơn nhưng tôi biết mình thua kém hắn rất nhiều nhất là về mặt chín chắn. Hắn luôn có mục tiêu rõ ràng nên bất kỳ kế hoạch nào được hắn vạch ra cũng sẽ thành công còn tôi thì cứ sống ngày nào lo ngày đó, nóng lạnh thất thường nên thất bại là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi nói chuyện với bố cô bé cả buổi chiều, cũng không nhớ là đã nói những gì vì tôi chỉ nhớ mỗi một chuyện quan trọng nhất đó là cô bé sẽ về ngày 28 cũng tức là ngày mai. Dù biết rằng cô bé đã không còn là của mình nữa nhưng trong lòng tôi vẫn rạo rực niềm vui, niêm vui sắp được nhìn thấy cô gái mà mình yêu. Tôi nghĩ, lúc trước khi chúng tôi còn yêu nhau thì tình yêu của tôi và cô bé là tình yêu song phương còn bây giờ chúng tôi đã chia tay rồi, vậy thì gọi nó là tình yêu đơn phương đi. Ngẫm lại thì tôi còn hơn chán mấy kẻ yêu đơn phương mà không dám nói ngoài kia, tôi ít nhất cũng đã từng có một cơ hội ở bên cô gái mà mình yêu. Dù sao thì đây cũng là cách an ủi chính mình hay ho nhất mà tôi nghĩ ra.

   Theo thông tin tôi có được từ phía bố cô bé thì cô bé sẽ về đến nơi khoảng 2 giờ chiều. Nhà bác tôi ở mặt đường nên tôi ra đó, leo lên sân thượng ngồi chờ. Tôi ra từ lúc 1 giờ, loanh quanh đứng lên ngồi xuống mãi mới tới 2 giờ. Cô bé thì chưa thấy đâu mà ông anh họ lắm chuyện của tôi từ đâu xuất hiện. Ông ấy cứ hỏi lý do vì sao tôi lại cứ ngồi trên sân thượng làm gì, tôi thì chết cũng không chịu tiết lộ cho cái ông lắm chuyện này. Tôi vừa lo đối phó với ông anh họ vừa phải nhìn ra đường xem cô bé đã về đến chưa. 2h30 cuối cùng thì cũng có một chiếc xe khách dừng lại và cô bé đã xuất hiện. Thấy tôi cứ nhìn chăm chú xuống đường, ông anh họ tôi cuối cùng cũng biết lý do vì sao tôi lại ở lỳ trên này. Ông ấy đang định gọi cô bé may sao tôi nhanh tay bịt miệng ông ấy lại. Tôi nhìn cô bé vui vẻ chạy lại phía bố cô bé rồi họ chất đồ lên xe và đi về.

   Trên con đường quê quen thuộc chỉ có bóng cô bé một mình vì bố cô bé đã chở đồ về trước. Anh họ tôi hỏi tôi:" Không đuổi theo à?". Tôi chỉ đứng nhìn mà không nói gì. Trên con đường sau này của cô bé, dù là đi cùng ai đi chăng nữa thì tôi vĩnh viễn sẽ chỉ là kẻ đứng nhìn vì đoạn đường mà chúng tôi có thể đi cùng nhau đã kết thúc từ lâu rồi!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro