Lúc nào cũng muốn nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có giống tôi không? Tôi luôn tìm đủ lý do để nhìn thấy em.

Nhà tôi và nhà cô bé đó cùng ở gần một con suối nhỏ, mỗi sáng ra suối rửa mặt tôi hay trèo lên cây Vối già gần bờ suối để nhìn xuống phía dưới nơi có vườn rau nhà cô bé. Tôi nhớ ngày xưa sáng nào cô bé cũng tưới rau, tháng Ba hoa Cà hoa Dưa rồi hoa Đậu, tháng Năm thì rau Đay, tháng Bảy trồng rau Cải. Tôi thích nhìn sự thay đổi của từng tháng trên mảnh vườn của cô bé đó, mùa này sang mùa khác.
Khoảng tháng Ba, tháng Tư âm thì hoa Vối nở. Những chùm hoa màu Vàng nhạt thơm thơm. Tháng Năm thì quả Vối chín, quả màu Đỏ sẽ rất chua phải những quả chín Đen thì mới có vị chua ngọt. Quả Vối thì không to lắm, chỉ to hơn đầu Đũa một chút thôi. Ngày xưa, khi mùa quả chín tôi hay trèo lên cây hái cho cô bé đó, cô bé rất sợ Sâu nên thường không dám đến gần cây Vối đó vì giống cây này rất hay có Sâu mà Sâu thì thường phải to hơn ngón tay, có màu giống với thân cây nên nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Tôi nhớ mỗi lần đứng chờ phía dưới cô bé thường lo sợ nhìn ngó thân cây, nếu mà nhìn thấy con sâu nào thì sẽ lặng lẽ bỏ chạy thật xa vì sợ hét lên để tôi biết tôi sẽ bắt con sâu đó đi dọa, thật đáng yêu!

Mải suy nghĩ nên không biết cô bé ra bờ suối khi nào. Tôi nhảy xuống đất và chạy đến chỗ cô bé. Cô bé đang hái rau rừng, những loài rau không tên hoặc tên rất khó nhớ nhưng lại rất ngon. Tôi nhớ năm đầu đi học Đại Học tôi đã rất nhớ những món rau không tên ở nhà, chỉ cần vào rừng là có đủ thứ rau ngon.

Chúng tôi chẳng nói tiếng nào chỉ cười nhìn nhau rồi cô bé hái rau còn tôi thì nhìn cô bé. Tôi chợt nghĩ đến một câu hát Lượn:" Nàng ơi! rau gì ở bờ suối mọc thật nhiều lá. Em lượn theo dòng suối lời thương. Giữa rừng xanh núi xanh mà chẳng thấy người ấy, Nàng à!. Núi rừng quê mình đấy đẹp mà trông, dù đi xa vẫn nhớ về quê hương yêu dấu Nàng à! Nàng ơi!.." Tôi hái vài lá rau rồi đưa cho cô bé trước khi cô bé về nhà, trên mấy ngọn rau là một chùm hoa rừng màu Tím nhạt, cô bé nhận rồi để chung vào những chùm hoa mình vừa hái cười xinh xắn rồi đi mất.

Dáng người thì đã đi khuất từ bao giờ còn một mình tôi với cảm xúc ngổn ngang, có lẽ tôi đã thíc cô bé đó nhiều hơn tôi tưởng, đến nỗi mảnh rừng nhỏ này cũng trở nên đẹp đẽ, những chùm hoa Tím nhỏ cũng thật đặc biệt rạng ngời, bầu trời mù sương cũng tạo nên một phong cảnh tuyệt mỹ. Trước mắt tôi toàn là hình ảnh của cô bé đó nhưng vẫn muốn được gặp, được nhìn thấy, nhìn từ đằng xa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro