Đuổi theo cái bóng trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở làng tôi thì chỉ nghỉ Tết đến mùng Ba thôi sau đó thì lại bận rộn làm việc. Làng tôi thường cấy trước và sau Tết, nhà tôi chưa cấy xong nên sáng mùng Năm đã kéo nhau ra đồng cấy Lúa. Ruộng nhà tôi khá nhiều lại không tập chung một nơi mà mỗi nơi một mảnh nên cấy mãi mà không xong. Tôi cũng phải đi cấy vì mùng Chín tôi mới trở lại trường học. Ra đến ngoài đồng, vì trời còn sương nên không có mấy người nhưng bố con cô bé đó lại ra đồng từ sớm, đã Bừa xong ruộng Mạ rồi.

Dù khoảng cách khá là xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy, tôi cứ lâu lâu lại ngẩng lên nhìn cô bé một lần mà cô bé hình như không hề biết tôi cũng ở ngoài đồng, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi cắm cúi cấy, không bao lâu thì trời đã trưa, mọi người giục nhau ra về, tôi thấy cô bé đó còn cấy nên bảo mọi người cứ về trước rồi đến chỗ cô bé.

Đôi tay trắng trẻo nhưng lại có phần thô ráp, cô bé đã đi làm xa được Hai hay Ba năm rồi vậy mà vẫn không hề ảnh hưởng tới tốc độ cấy Lúa, vẫn nhanh và thẳng như ngày nào. Chúng tôi chào hỏi qua rồi tôi cấy giúp cô bé. Hỏi ra mới biết buổi tối cô bé đi làm rồi nên cố cấy cho xong, ruộng nhà cô bé từ năm cô bé đi làm thì thường thuê người ta cấy gặt, còn mảnh ruộng nhỏ phải cố cấy cho xong vì bố cô bé không có thời gian. Nghe tới đây tôi có một cảm giác tiếc nuối mãnh liệt. Chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua, trong mơ tôi cứ đuổi theo một cái bóng, tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi biết đó là cô bé mà tôi ngày đêm mong nhớ. Tình cảm chưa kịp thổ lộ thì người đã phải đi, tôi cũng không biết sau đó về nhà thế nào. Tôi không ăn trưa mà cứ ngồi trên gốc Vối nghĩ về những ngày vừa qua rồi quá khứ. Giá như tôi được trở lại những năm tháng đó, khi tôi mới Chín, Mười tuổi, lúc đó chắc chắn sẽ không có những cuộc chia ly. Tôi muốn quay ngược thời gian để được nắm tay cô bé đi hết Tểu Học, Cấp Hai rồi Cấp Ba và cùng thi vào một trường Đại Học, được như thế thì tốt biết bao nhiêu.

Tôi rất sợ tình cảm của mình chưa nói ra mà đã phải chia ly, biết đâu tới nơi đó có ai đó theo đuổi cô bé rồi cô bé là của người khác, vậy thì tôi biết phải làm sao. Cô bé chính là cái bóng mà tôi chỉ thể đuổi theo mà không thể giữ lấy. Mười ngày ngắn ngủi làm sao, vui vẻ là vậy, ngày cuối cùng cũng đã trôi qua quá nửa rồi cô bé của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro