Buổi chia ly ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhắn tin hỏi cô bé đang làm gì, lúc sau cô bé trả lời là vừa sang nhà bà Nội. Tôi ngỏ ý muốn gặp vậy là cô bé bảo tôi cứ ở đó chờ. Nắng nhuộm vàng cả núi rừng, cũng không còn rét lắm. Từ nhà cô bé lên chỗ tôi có một lối mòn nhỏ, tôi cứ nhìn mãi về phía đó vì sợ khi cô bé tới mà tôi không nhìn thấy.

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì, cô bé hái mấy chiếc lá Vối rồi vo lại, lá vối tỏa ra mùi hương nhẹ, cái mùi chan chát. Tôi nắm lấy bàn tay có lá Vối đem lên ngửi, đem mùi hương ấy khắc sâu vào trong tim, nắm thật chặt bàn tay ấy để mùi hương có thể lưu lại cả tay tôi và tay cô bé. Tôi muốn mùi hương này chỉ là của hai chúng tôi, mãi mãi là như thế.

Tôi hỏi cảm nhận của cô bé về tôi, cô bé chỉ cười. Chúng tôi nói về quá khứ, những chuyện đã qua. Tôi cùng cô bé đi đến cái Đập ở giữa hai Xóm. Lúc còn nhỏ chúng tôi đã học bơi ở đây, chẳng ai dạy, cứ tập từ chỗ nông rồi tới chỗ sâu thế là biết bơi thôi. Cứ mùa Hè đến là lũ trẻ thường trốn bố mẹ, cùng các anh chị trong xóm đi tắm suối. Sau mỗi đêm mưa giông thì nước Đập lại càng nhiều và trong. Tôi nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy những bọt nước lớn bắn tứ tung trắng xóa, cô bé cứ đứng nhìn trân trân.

Cô bé lội xuống nước tìm những hòn Sỏi nhỏ màu Trắng, từ lúc nhỏ đã có thói quen này. Cứ nhặt những hòn Sỏi Trắng rồi đem về nhà, khi đã có nhiều rồi sẽ dùng keo dán chúng lại thành những hình thù đẹp mắt. Đôi khi tôi rất khâm phục cô bé, tính kiên nhẫn và sáng tạo có lẽ không ai có. Ngoài những mô hình bằng đá còn có cả gỗ và rễ cây...Tính cách trầm lặng có lẽ do từ nhỏ đã chơi một mình. Tôi nhìn thấy một hòn Sỏi nhỏ hình thoi rất đẹp nên đưa cho cô bé, cô bé vẫn vậy chỉ cười cười không nói.

Chúng tôi chới tới xế chiều rồi về, lúc tới cổng nhà, cô bé đưa cho tôi một hòn Sỏi trắng, tôi nắm tay cô bé và nói sẽ tới thăm cô bé, nhất định sẽ có ngày tôi tới thăm nơi đó. Tôi tin rằng cô bé hiểu ý của tôi, tôi cũng không dám gượng ép mà chỉ thể từ từ để cho cô bé làm quen.

Chiếc xe chở cô bé của tôi đã lăn bánh, con đường quanh co khuất sau ngọn núi, con đường mà cô bé của tôi Tha Phương Cầu Thực, con đường đó có dễ đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro