Cây tình yêu đang lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bắt đầu thích thì tình yêu chỉ là một cái mầm, bây giờ cái mầm đã bắt đầu lớn, mọc ra những phiến lá nhỏ. Cái cây trong lòng tôi đang lớn.

Mấy ngày sau tôi cũng trở lại trường học, nhìn những đôi tình nhân, họ ngày ngày bên nhau tôi bỗng thấy hâm mộ. Giá như cô bé của tôi cũng ở đây ngay lúc này thì tốt biết bao.

Chúng tôi không mấy khi lên lạc vì cô bé đi làm cả ngày nên tôi sợ gọi điện sẽ quấy rầy cô bé. Thường thì chỉ hay liên lạc vào cuối tuần. Cô bé hỏi về phong cảnh đẹp chỗ tôi nên tôi bắt xe buýt tới những nơi mà tôi hay tới chụp ảnh lại gửi cho cô bé. Cô bé cũng gửi cho tôi những tấm hình nơi cô bé thường hay đến.
Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, tuy chỉ là nhìn qua màn hình điện thoại nhưng tôi vẫn thấy rất vui.

Trước kia tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về cô gái mà tôi sẽ yêu sau này, không biết trông cô ấy như thế nào, không biết một cô gái như thế nào sẽ khiến cho tôi rung động. Đôi khi ngồi chờ xe buýt, nhìn những người xung quanh rồi người lên lại xuống, cảm nhận sự cô đơn nơi thành phố xa lạ. Nhìn người qua lại, có thể nơi tôi đang chuẩn bị tới là nơi mà bạn sắp rời xa, có thể với tôi nơi này vô cùng quen thuộc nhưng với bạn thì lại hoàn toàn xa lạ.

Tôi cũng từng sợ rằng sẽ yêu nhầm người hay người tôi yêu sẽ là người mà tôi không bao giờ với tới. Thật may, đó lại là cô bé mà tôi quen thuộc, con người vốn luôn đề phòng những người mà họ không thân quen, khi lần đầu tiếp xúc với một người lạ chắc chắn sẽ có nhiều sự dè chừng. Tôi cũng từng lo sợ, không thể hiểu được hết cô gái mà tôi yêu nên bao lâu nay vẫn luôn một mình. Có lẽ là như thế nên khi gặp lại cô bé, cô bé mà tôi hiểu rất rõ, trái tim nhút nhát của tôi bỗng cảm thấy yên tâm và tự tin hơn nên mới lựa chọn cô bé nhanh như vậy, cũng có thể, trái tim tôi từ lâu đã chọn cô bé rồi.

Khi yêu, con người ta bỗng dưng yêu đời hơn và luôn có những suy nghĩ hơi điên điên. Tôi cũng vậy, đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi có một cô gái để nhớ để thương, đôi khi cảm thấy mình thật vĩ đại khi cô bé nói nhờ có tôi mà biết nhiều nơi như vậy. Cảm thấy những cành cây ngọn cỏ, bông hoa cũng thật là đẹp đẽ. Tôi còn có một suy nghĩ rất buồn cười đó là, bất cứ nơi nào tôi đã từng chụp ảnh gửi cho cô bé thì nơi đó đều sẽ là nơi đặc biệt vì nó đã kéo chúng tôi gần nhau hơn.

Cái cây tình yêu trong tôi cứ mỗi ngày một lớn, mỗi lời nói nụ cười của cô bé cứ như những cơn gió, mỗi lần thổi tới lại khiến cành lá lay động, khiến cho trái tim tôi rạo rực những cảm xúc vui buồn vô cớ. Mỗi cuối tuần lại cùng nhau đi tới những nơi nổi tiếng trong thành phố, có những nơi thường hay đi, có những nơi tôi cũng chưa từng tới nhưng tôi vẫn rất vui. Chỉ cần nhìn thấy cô bé cười là tất cả sẽ biến thành khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Và, cái cây cứ ngày một lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro