Nỗi khó chịu vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi chỉ muốn che mắt của tất cả lũ con trai lại vì mỗi lần chúng nhìn em, dù là không có ý gì nhưng cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi ngồi trên giường, đem cuốn sổ Tri Kỉ của tôi ra, cuốn sổ này rất đặc biệt, tôi mua nó khi học lớp năm, năm đó tôi vào đội văn nghệ của trường nên học theo mấy người bạn trong đội văn nghệ mua sổ tay. Giở ra trang đầu tiên là một chiếc lá rừng, loại lá này có một mùi thơm rất đặc biệt nhất là khi để khô, chỉ cần ép một hai lá trong sổ thì mỗi khi giở sổ ra sẽ tỏa ra mùi thơm. Đó là loài cây ưa ẩm nên phải trồng ở nơi râm mát và ẩm ướt. Tôi nhớ ở mương nước cạnh nhà cô bé đó trồng rất nhiều loại cây này. Sách vở của cô bé đó cũng ép rất nhiều lá thơm, điều đó khiến cô bé đó càng trở nên mộc mạc và thân thuộc.
  Tôi phải cùng bố mẹ sang nhà ông bà ngoại vào ngày mùng  hai nên hẹn cô bé đi xem chơi Cù vào ngày mùng ba. Chúng tôi ngồi cùng nhau cả buổi chiều nhưng chẳng nói được với nhau mấy câu nhưng cô bé rất hay cười nên bây giờ tôi không ngủ được vì trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là nụ cười của cô bé đó, nụ cười thân quen đơn thuần. Ngồi cùng nhau cả buổi chiều mà tôi không dám xin số điện thoại của cô bé ấy, đây là điều khiến tôi cảm thấy rất là thất bại.

  Sáng ngày mùng ba, tôi đứng chờ cô bé trước cổng. Hương hoa Cúc thoang thoảng. Cô bé đó hình như rất thích hoa Cúc, tôi nhớ ngày vào lớp một năm đó, trên tay cô bé còn cầm một bó hoa Cúc. Tôi rất ghét loại Cúc đó vì mùi của nó không dễ ngửi chút nào, có điều, lúc này tôi lại không cảm thấy nó khó ngửi như trong ký ức, có thể là còn mang một mùi thơm đặc biệt mà chỉ trồng ở đây mới có.
  Tôi cứ mải nhìn những bông Cúc mà cô bé đó đến bên cạnh lúc nào cũng không hay. Lúc ngẩng đầu lên, thấy cô bé cũng đang nhìn những bông hoa với khuôn mặt không biểu cảm, tôi nghĩ nếu mà tôi không biết cô bé có thói quen này chắc chắn sẽ nghĩ là đã bị cao thủ nào đó điểm huyệt. Chúng tôi đi bộ đến đó vì Trụ Sở thôn cũng không xa mà dân làng tôi có thói quen nếu là đi du xuân thì chỉ đi bộ.
  Trên đường tới Trụ Sở chúng tôi gặp mấy thằng bạn của tôi, chúng thấy chúng tôi đi cùng nhau thì trêu chọc lung tung nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu như hồi còn nhỏ nữa mà còn mong chúng nó tưởng đây là sự thật luôn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thích kiểu đùa như thế này. Trong đám bạn cũng có mấy thằng chưa có bạn gái, có một thằng to gan dám bắt chuyện với cô bé. Nó khá vui tính nên nói chuyện lâu lâu lại trêu cho cô bé cười, tôi lúc đầu cũng không để ý lắm nhưng lúc sau bắt đầu cảm thấy không thích như thế, không thích cô bé nói chuyện với người con trai khác mà lại vui vẻ như thế. Suốt cả buổi mà thằng bạn cứ bám chặt lấy cô bé nói liên hồi, tôi chỉ còn cách đứng xem. Họ thì xem người ra chơi trò chơi còn tôi thì tôi đứng xem cô bé và thằng bạn của tôi nói chuyện.  Buổi trưa thì đến nhà một thằng nhà làng bên ăn trưa rồi chiều sang làng họ xem bên đó thi Bóng Chuyền. Lúc ăn cơm tôi uống chút rượu nên cũng nóng nảy hơn bình thường một chút, thấy nhiều người chuốc rượu cô bé nên tôi lôi thằng bên cạnh cô bé ra rồi ngồi bên cạnh cô bé, ai mời rượu cô bé tôi đều uống thay. Không biết có thằng nào nói xin số điện thoại của mấy cô gái cùng mâm, sau đó hỏi tới cô bé, tôi thấy cô bé đọc số nên cũng vội lấy điện thoại ra lưu số. Sau khi lưu số xong tôi dứt khoát giả say mà gục luôn trên vai cô bé, mặc mọi người chê cười, bây giờ tôi đang cảm thấy rất khó chịu vì bị người ta bơ cả buổi sáng nên không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi phải để cho họ biết đây là cô bé của tôi, bông hoa rừng này chưa hái được nhưng tôi phải rào xung quanh lại đã, tới khi nội bất xuất ngoại bất nhập tôi sẽ từ từ tìm cách hái.

Vì tôi say nên cứ bám lấy cô bé không buông nên chúng tôi ngồi ngoài mương nước cho tỉnh rượu. Tới buổi chiều thì cô bé đã thành công bị tôi dán mác chủ sở hữu, tôi nửa đùa nửa thật nói với đám bạn rằng cô bé này là cô bé mà tôi đã chọn từ khi còn học tiểu học rồi, thế là chúng nó tự biết điều mà không dám tiếp cận cô bé nữa, điều này khiến tôi rất hài lòng. Bữa tối cũng ăn ở làng bên nên chúng tôi trở về khi trời đã khá tối. Đường cũng khá là khó đi, đôi giày mà cô bé đi hình như cũng không thoải mái thế là tôi sau nhiều lần do dự liền bảo cô bé đứng lên một mỏm đá nhỏ, vừa đủ cao hơn tôi một chút rồi quay lưng lại với cô bé bất ngờ kéo cô bé đổ lên lưng mình. Lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng sau đó cô bé cũng vòng tay ôm cổ tôi. Thoáng chốc con đường nhá nhem, nhiệt độ xuống đến 6 độ cũng không còn là vấn đề gì to lớn nữa. Tôi ung dung cõng cô bé của mình về nhà, cảm giác rất là vui vẻ. Trước khi tạm biệt tôi cứ nắm khư khư tay cô bé mà không biết nói gì, cuối cùng cô bố cô bé gọi điện thoại hỏi bao giờ về thì tôi mới buông tay. Cô bé nói cảm ơn rồi nói hôm nay rất vui rồi đi vào. Trên tay tôi vẫn còn hơi ấm từ bàn tay ấy, bàn tay hơi thô ráp, tôi bỗng cảm thấy xót xa. Cô bé của tôi, tôi lại khó chịu nữa rồi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro