Chủ nhân của quá khứ bị quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người đã từng để lại dấu ấn trong quá khứ và rồi ta vô tình quên mất thì một lúc nào đó khi chợt nhớ lại sẽ rất tò mò, không biết người đó bây giờ thế nào rồi? Hoặc là, không biêt đã kết hôn chưa? Cứ muốn biết cuộc sống hiện tại của người đó nhưng lại không biết, biết để làm gì và biết rồi thì sao?
Tôi có hỏi thăm khi tình cờ gặp bố của cô bé đó, ông vẫn làm Mộc, vẫn cái mùi hương đó,tấm lưng rộng vững chắc đầy yêu thương và thân thuộc. Qua bố cô bé, tôi được biết. Cô bé không học Đại học mà đi làm ở một thành phố nào đó rất xa, hình như là được một chị nào đó cùng làng giới thiệu đi, thu nhập cũng ổn nhưng rất ít về thăm nhà vì tốn kém và bận nên chỉ cuối năm mới về. Cuộc đời của cô bé đó hình như không thuận lợi, trong khi những bạn bè cùng chăng lứa như tôi còn đang vui vẻ hưởng thụ những năm tháng sinh viên đầy mơ mộng thì cô bé đó đã bước vào xã hội, ở một nơi xa lạ mưu sinh.
Năm cũ sắp qua, nhà nhà đều hối hả lo sắm tết. Mấy ngày nay thời tiết xuống thấp hơn, mây mù dày đặc. Tôi không có việc gì làm nên thường ngủ tới trưa mới dậy, ra khỏi nhà cũng lười. Buổi chiều thấy nắng nên tôi đi loanh quanh, tôi ghé vào quán tạp hóa mua ít đồ thì thấy một khuôn mặt khá quen đi ngang qua, thằng bạn cũ vỗ vai tôi bảo đó là cô bé ngày xưa tôi suốt ngày nắm tay đi học đấy. Nghe nói cô bé đó mới về sớm hôm nay và quan trọng là còn chưa kết hôn. Khi nghe tin này tôi tự dưng cảm thấy vui vui.
Cô bé đó, chủ nhân của quá khứ bị quên lãng bỗng ùa về. Như một ngày nắng giữa mùa đông, ấm áp và rạo rực giống như ta bỗng tìm thấy món đồ chơi mà hồi nhỏ ta bị mất, cứ nghĩ mãi không biết đã bỏ quên ở đâu bỗng nhiên lại thấy nó nằm im trong góc bàn. Vẫn luôn ở đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro