Cô bé đó vẫn mang mùi hương quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung động là khi chỉ cần nghe ai đó nhắc về người đó ta bỗng cảm thấy hồi hộp.
Ở làng tôi có hơn năm mươi hộ, cứ mỗi độ xuân về là Trưởng thôn sẽ cùng thanh niên trong làng sẽ dọn dẹp và sơn lại Trụ sở thôn. Dọn lại con đường, treo cờ mới sửa lại đường điện loa đài. 9h sáng, thanh niên trong làng sẽ tập trung ở Trụ sở thôn để họp. Hôm nay cô bé đó cũng tới. Chà! Xinh đẹp như vậy!
Cô bé ấy không còn là cô bé nhút nhát có hai bím tóc dài nữa, tóc vẫn dài nhưng được búi lạ rất khéo, đã là một cô gái từ lúc nào rồi!
Tuy rằng đã lớn nhưng tôi cảm thấy cô ấy vẫn chỉ là một cô bé mà thôi, vụng về như vậy kia mà. Tôi nhớ, lúc nhỏ bố cô bé chẳng cho cô bé đông vào bất cứ cái gì ở xưởng Mộc vì hễ đông vào lần nào là bị thương lần đó. Tôi ở trong sửa điện và bàn nghế, nghe mấy thằng bạn của tôi nói cũng có người theo đuổi cô bé nhưng không thành công vì cô bé rất ít nói và hay tránh mặt. Cô bé không chơi thân với bạn cùng tuổi mà hay chơi với mấy đứa kém tuổi, con trai thì gần như không tiếp xúc. Cứ nghĩ tới mấy cô sinh viên trường tôi là sẽ cảm thấy khác biệt, mấy cô bạn của tôi chỉ không tắm chung với nam sinh thôi chứ ăn chung và ngủ chung như anh em một nhà là chuyện thường. Thời đại bây giờ còn một cô gái chỉ nhìn mặt con trai thôi cũng đỏ mặt thì quả là thú vị. Chúng tôi cũng chỉ giáp mặt mấy lần trong ngày, buổi tối lũ con trai mời mấy cô gái đi ăn Ốc, tôi tự dưng rất muốn cô bé đó cũng đi. Có cảm giác cứ muốn nhìn thấy cô bé đó, muốn hiểu hơn về cô bé đó, vô thức nghi nhớ những câu mà cô bé đó nói những nụ cười của cô bé đó. Cô bé đó đã không tới, khi đi qua tôi cũng muốn vào rủ nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cả buổi tối tôi cảm thấy trống trải, khi về nhà lúc đi qua nhà cô bé đó tôi đã đứng nhìn ngọn đèn trong phòng cô bé đó rất lâu, có lẽ cô bé chưa ngủ.
Hôm sau còn một ngày sửa cổng làng nữa, lần này tôi có nhiều cơ hội gần cô bé đó hơn. Lúc nghỉ bọn con trai chúng tôi đi mua nước, tôi mở một chai nước và đưa cho cô bé. Cô bé nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt cô bé tôi cảm thấy hình như vẫn là đôi mắt của cô bé năm xưa, có cảm giác cô bé đó hình như không lớn lên mà vẫn chỉ là cô bé năm đó và mùi hương gỗ bao năm không đổi.
Đêm đó, cả đôi mắt cũng như mùi hương của cô bé đó đều theo tôi vào giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro