Bàn tay nhỏ của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi!
Chắc là lâu quá nên tôi nhất thời không nghĩ ra cô bé đó là ai. Bước chậm dãi trên con đường, giống như đang đi về quá khứ. Hình như, bàn tay tôi đã từng nắm tay của một ai đó,một cô bé.

Có lẽ đó là ngày tôi vào lớp một, cô bé là học sinh cuối cùng của lớp. Hôm đó bố cô bé tìm lớp khá lâu, cô bé cũng rất rụt dè. Khi tất cả phụ huynh phải ra ngoài thì cô bé cứ ôm lấy cánh tay của bố không buông, cho tới khi ra về cô bé vẫn bám lấy bố như cũ. Lúc đó làng tôi còn rất nghèo, gia đình tôi có ông làm Giáo Viên bố tôi cũng theo nghề nên phần nào cũng khá hơn. Mẹ chở tôi đi bằng xe đạp, nhưng nhà cô bé đó hình như rất nghèo. Cái hình ảnh bố cô bé mặc một chiêc áo sơ mi xanh còn mới nhưng lại đầy những nếp nhăn do gấp lại và hình như đã để rất lâu rồi,cõng cô bé mặc quần xanh dương và áo hoa, trên tay cô bé còn cầm một bó cúc vàng đã héo khiến tôi nghĩ đến sự nghèo khổ nhưng lại tràn đầy yêu thương. Đó là một người cha dịu dàng và nhẫn nại, đó là một cô bé nhút nhát, có lẽ lúc đó với cô bé tấm lưng của bố cô là nới an toàn và thoải mái hơn cả. Họ nói với nhau câu gì đó mà cô bé cười rất vui vẻ, họ cứ vui vẻ như thế đi dưới nắng ban trưa.
Nhà tôi và nhà cô bé đó khá xa nhau nhưng mà tôi đi học thì phải đi qua nhà cô bé đó, bố cô bé là Thợ Mộc nên công việc khá bận. Biết tôi cùng lớp nên hay dắt cả tôi cùng đi qua những chỗ lầy những ngày trời mưa dần rồi chúng tôi cũng khá thân nên sang lớp hai chúng tôi đã có thể tự dắt tay nhau đến trường. Cô bé rất ít nói, trong lớp cũng không chơi thân với bạn nào, tôi và cô bé ngồi cùng bàn nên đôi khi cũng chỉ cho cô bé mấy chữ sai chính tả.
Thời gian cứ vậy trôi mưa cũng như nắng, chúng tôi đều nắm tay nhau đi học và nắm tay nhau về nhà. Có lần tôi bị ốm thì cô bé sẽ mang vở đến nhà cho tôi chép bài còn nếu là ngược lại thì tôi sẽ đem vở của cô bé đó đi tới lớp rồi chép bài và về giảng lại cho cô bé nghe. Tôi thích ngửi mùi ở xưởng mộc nhà cô bé, cô bé hay ngồi ở đó dù là học bài hay không, đều ngồi một mình ở đó. Bố cô bé làm cho cô bé một bộ đồ chơi xếp hình bằng gỗ rất đẹp, có lẽ đã làm lâu rồi nên chúng đều nhẵn bóng, cũng có thể do cô bé chỉ có mỗi món đồ chơi đó. Trên người cô bé có mùi hương của gỗ, mùi hương mà tôi thích, mùi hương khiến tôi nghĩ về những ông bố. Đó có lẽ là mùi của sự thân thuộc.
Năm chúng tôi học lớp năm, lúc này chúng tôi đã lớn hơn nhiều và biết ngại khi đi qua chỗ nào có người lớn thì lén giấu đôi tay đang nắm ra phía sau. Có lần đám bạn cùng lớp nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau vào trường thì trêu chọc chúng tôi, tôi rất ngại nên từ đó không nắm tay cô bé đó nữa, cô bé đó cũng đi về cùng với những bạn khác và cứ thế chúng tôi dần trở nên xa lạ. Lên cấp hai chúng tôi học khác lớp nên chẳng mấy khi gặp nhau. Bẵng đi rất nhiều năm, tôi đã không còn gặp lại cô bé đó nữa. Giờ nghĩ lại, có cảm giác như thể rất lâu rồi, cô bé và bàn tay nhỏ của ngày xưa, không biết bây giờ em thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro