#4: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Hyeok từ nhỏ đã không giỏi trong chuyện học hành, và cậu cũng không thích việc học tập nốt. So với việc ngồi yên trong lớp học và chăm chỉ học tập, Su Hyeok thích cảm giác được chạy tung tăng ra ngoài hơn. Vào mùa hè, cậu thích cùng đám bạn thân dạo chơi bên sông sau giờ học và sau đó về nhà với cả người ướt sủng, hoặc thử thách leo cây trong bộ quần áo bông dày với đám bạn vào mùa đông, và cuối cùng trở về nhà với bộ quần áo đầy tuyết bẩn.

Sau khi vào trung học Hyosan, Lee Su Hyeok đã trở thành một thành viên của nhóm "đầu gấu", tuy không thích đánh nhau nhưng cậu lại chiếm ưu thế về chiều cao và có khả năng phản xạ tốt nên hầu hết các cuộc đánh nhau cậu luôn giành phần thắng. Đám đầu gấu sẽ luôn gọi cho cậu trong những trận đánh nhau, nhưng Su Hyeok cũng không vì thế mà quá quắt, lòng trung thành của cậu bé mới lớn mới là điều quan trọng nhất.

Thường đi dạo bên sông, làm sao có thể không bị ướt giày. Vào thời điểm đó, bà của Su Hyeok thỉnh thoảng được gọi đến trường và đưa cậu, người đang đứng trên hành lang cúi đầu kiểm điểm trở về nhà, hoặc đôi khi bà sẽ được yêu cầu bồi thường. Khi Su Hyeok bắt đầu lớn hơn, bà lại phải bồi thường tiền cho người khác vì những trận đánh nhau của cậu, bà rất nóng lòng mỗi khi đón Su Hyeok về nhà. Nhưng bà chưa bao giờ khiển trách Su Hyeok, bà chỉ vỗ nhẹ vào đầu Su Hyeok mà bảo rằng

"Bà biết rằng Su Hyeok nhà mình là một đứa trẻ tốt bụng và hiền lành."

Càng về lâu, Su Hyeok càng cảm thấy tội lỗi.

Cậu đã luôn như vậy từ khi còn là một đứa trẻ, và bà của cậu chưa bao giờ tức giận. Khi còn bé, Su Hyeok chỉ luôn đi chơi với bạn mà không làm bài tập sau giờ học, mùa hè thì ra sông thả nổi, bơi lội, về nhà lúc nào cũng ướt sũng, còn mùa đông thì luôn về nhà với bộ dạng phủ đầy tuyết bẩn. Bà thấy vậy chỉ nhẹ nhàng giúp Su Hyeok lấy cặp sách, cười nói: "Su Hyeok nhà mình thật giống với bố hồi bé".

Bố mẹ thường sẽ đưa Su Hyeok ra ngoài vào mỗi mùa hè để đi bộ đường dài hoặc cắm trại, nhưng đó là trước khi họ rời đi vì tai nạn xe hơi, sau khi họ rời đi, chỉ còn có bà một thân một mình chăm sóc cho đứa cháu Su Hyeok.

Đối với Su Hyeok bà nội chính là người tốt nhất trên đời, dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng nhất định phải bảo vệ bà. Su Hyeok luôn nghĩ như vậy, nhưng điều mà lúc đó cậu không ngờ đến nhất là lại có một người quan trọng giống như bà xuất hiện trong thế giới của cậu.

Su Hyeok không thể nhớ được mình bắt đầu thích Nam Ra từ khi nào. Khi cậu bắt đầu nghĩ về điều này, cậu đã nhận ra bản thân yêu Nam Ra mất rồi.

"Cô gái xinh đẹp", đây có lẽ là ấn tượng đầu tiên của Su Hyeok về Nam Ra, và ngay sau khi bắt đầu học, ấn tượng này đã trở thành "một lớp trưởng với điểm số tốt". Su Hyeok thường xuyên nhìn thấy Nam Ra trên đường đến trường, dường như mỗi khi cậu bắt gặp, Nam Ra đều đeo tai nghe, luôn một mình, bóng lưng trong bộ đồng phục học sinh màu xanh đặc trưng của trường Hyosan trông thật xinh đẹp và cũng thật cô đơn.

"Nam Ra dường như không có bạn bè"

Su Hyeok dám xác nhận như thế vì cậu nhận thấy rằng những cô gái xung quanh không một ai thích Nam Ra cả. Họ nói rằng cậu ấy giả vờ, rằng Nam Ra được trở thành lớp trưởng là vì mẹ cô ấy đã quyên góp tiền cho trường, và cậu ấy đã dành rất nhiều thời gian trang điểm để trở nên xinh đẹp. Một số nam sinh cũng nói rằng Nam Ra chỉ biết dựa dẫm vào mẹ trong mọi việc và luôn thờ ơ với người khác.

Khi cậu gặp Nam Ra trên đường, Su Hyeok trông theo bóng lưng của cô nàng lớp trưởng, cậu bắt đầu nghĩ về những gì các bạn học nói, Su Hyeok hoàn toàn không hiểu, rõ ràng Nam Ra luôn là người đứng đầu trong mỗi kỳ thi ở trường, và mẹ của Nam Ra cũng không thể nào giúp cậu ấy thi được. Vậy tại sao Nam Ra lại không được trở thành lớp trưởng, cậu ấy xứng đáng mà.

Rõ ràng là cậu ấy rất xinh xắn như vậy nhưng họ vẫn không thích cậu ấy. Nghĩ vậy, Su Hyeok đã đi ngang qua nơi mà lẽ ra cậu phải rẽ vào, nhìn lại ngã ba đường, trong lòng cậu có chút rối bời, nhưng cậu vẫ tiếp tục đi theo.

"Có vẻ hơi biến thái." Su Hyeok nghĩ

"Hay là quay lại nhỉ."

Vừa định quay đầu, cậu nhìn thấy Nam Ra đi vào một siêu thị ven đường mua một túi đồ ăn nhẹ, vừa ăn vừa đứng dưới gốc cây bên cạnh cửa hàng. Chú chó con của cửa hàng bị trói bên cửa, thè lưỡi và không ngừng nhích về phía Nam Ra để xin ăn. Nam Ra do dự một lúc, nhưng vẫn ngồi xổm xuống để đút cho chú chó ăn, cô xoa xoa đầu chú chó rồi mỉm cười. Đó là lần đầu tiên Su Hyeok nhìn thấy nụ cười của Nam Ra, cô gái tóc đen dài đứng dưới gốc cây vỗ nhẹ vào đầu chú chó và mỉm cười, hình ảnh này cứ hiện mãi lên trong đầu Su Hyeok vào đêm hôm đó.

Từ sau ngày hôm đó, Su Hyeok sẽ vô thức quan sát Nam Ra trong giờ học. Ngồi ở hàng cuối cũng không sao, Su Hyeok rất hài lòng với chỗ ngồi của mình. Cậu biết rằng Nam Ra sẽ bất giác mím môi khi gặp câu hỏi khó, sẽ lén ngáp một chút khi buồn ngủ trong lớp vào buổi chiều. Khoảng khắc đẹp nhất chính là khi Nam Ra chăm chú cúi xuống làm đề, cả khi cậu ấy vén mái tóc làm che khuất tầm nhìn ra sau tai. Từng chút từng chút một đều được chiếc camera chạy bằng cơm mang tên Lee Su Hyeok ghi lại không thiếu dù chỉ một giây.

Một lúc sau, Gwi Nam và một đám nam sinh lôi kéo Su Hyeok lên sân thượng hút thuốc sau bữa trưa. Chỉ khi đến nơi cậu mới phát hiện ra rằng họ đang bắt nạt một cậu nam sinh khác. Su Hyeok chỉ cảm thấy buồn chán dựa vào lan can ngắm nhìn phong cảnh, trước giờ cậu rất ít khi đánh nhau. Vì đánh nhau sẽ khiến cho bà lo lắng và còn có thể mất tiền bồi thường, điều này thật sự quá vô nghĩa.

Su Hyeok chìm vào những suy nghĩ lung tung của riêng mình, nhưng khi vừa quay đầu lại cậu đã bắt gặp Nam Ra đang đứng phía sau lãnh đạm nhìn mình, đôi mắt trong veo và lạnh lùng ấy cứ nhìn cậu như vậy, không hiểu sao Su Hyeok cảm thấy hơi bối rối, cứ như một đứa trẻ bị ba mẹ bắt gặp khi đang làm chuyện xấu vậy. Su Hyeok băn khoăn quay đầu, định sẽ giơ tay lên chào nhưng cảm thấy hiện tại tốt nhất vẫn là nên trốn đi. Nam Ra đột nhiên quay đầu bỏ đi. Su Hyeok giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, đáng lẽ lúc nãy cậu phải trốn thật nhanh mới phải, giờ thì Nam Ra đã thấy cậu và đám Gwi Nam đang cùng nhau bắt nạt người khác, giờ đây chắc Nam Ra đã ghét bỏ mình rồi.

Chiều hôm đó, Su Hyeok không thể nào ngồi yên mà cứ lén lút quan sát Nam Ra, sợ rằng Nam Ra sẽ ghét mình thêm lần nữa, mặc dù có vẻ như trước đó Nam Ra cũng không hề thích cậu. Nghĩ đến đó, cậu chợt nhớ đến khu chung cư mà cậu đã thấy Nam Ra bước vào trước đây, Su Hyeok vỗ vào vai Cheong San đang ngồi trước mặt

"Cheong San, Cheong San, có phải cậu sống cùng khu với lớp trưởng không?"

"Hả?" Cheong San lặng lẽ quan sát xung quanh, vẻ mặt có chút rối bời.

"Này, tớ chỉ tò mò thôi."

"Đại loại vậy, nhưng tụi tớ sống trong một khu cho thuê. Đó chỉ là một tiểu khu thôi, không thể ra vào bằng cửa chính."

"Cảm ơn Cheong San, cậu thật tốt bụng."

Su Hyeok vỗ vỗ vai Cheong San cảm ơn

"Ngày mai tớ sẽ đến nhà cậu chơi."

"Hả?" Cheong San càng lúc càng bối rối

"Cậu muốn làm gì?"

"Suỵt. . Đến nhà cậu chơi! Chỉ thế thôi! Cả lớp nghe thấy bây giờ!"

Lấy cớ là đến nhà Cheong San chơi, Su Hyeok đã vài lần bắt gặp Nam Ra trên đường, thậm chí có lần còn thành công đứng ở cửa tiệm nhỏ để ăn cơm cùng với Nam Ra, mặc dù bất đắc dĩ bị ép buộc đứng đó, Nam Ra vẫn phớt lờ cậu trong suốt thời gian đó. Nhưng Su Hyeok vẫn rất cao hứng, cậu lén lút nhìn xuống gương mặt của Nam Ra, món ăn vặt yêu thích của cậu cũng trở nên vô vị, Su Hyeok chỉ cảm thấy tim mình dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sự phấn khích này kéo dài suốt ngày hôm đó, đến giờ ăn tối, bà nội nhìn Su Hyeok, người đã mỉm cười không ngừng từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ, nhẹ nhàng hỏi

"Su Hyeok nhà mình đã có người mình thích rồi nhỉ?"

"Bà ơi! Cháu đâu có đâu." Su Hyeok đỏ mặt.

"Su Hyeok của bà đã lớn rồi, và cháu cũng nên có người mình thích." Bà cười nói.

Su Hyeok ngại ngùng cúi đầu xới cơm, một lúc sau cậu tiếp tục hỏi

"Bà ơi, nếu người con gái cháu thích không thích cháu thì sao?"

"Làm sao có thể chứ, Su Hyeok nhà mình đẹp trai và lực lưỡng như vậy, làm sao có thể có cô gái không thích cháu được".

"Cô ấy... rất đặc biệt." Su Hyeok trầm giọng nói.

"Và cô ấy rất xinh đẹp, điểm số cũng rất tốt, mọi thứ đều tốt." Su Hyeok nghĩ, nhưng cậu không nói ra, cậu tự thấy bản thân mình không xứng với Nam Ra.

Mặc dù sau này Su Hyeok luôn tìm mọi lý do để nói chuyện với Nam Ra, nhưng cậu không bao giờ dám thổ lộ, thậm chí cậu còn chẳng dám gọi tên cô.

"Thật vô dụng." Su Hyeok nằm trên giường và tỏ vẻ bực bội, chân tay không ngừng quơ quẩy đạp tung hết cả chăn lên.

"Nam Ra Nam Ra, một cái tên thật hay. Lee Su Hyeok, mày thực sự quá vô dụng rồi, làm gì có chuyện khó khăn như vậy."

Sau đó cậu bí mật hạ quyết tâm: "Ngày mai nhất định mình sẽ gọi tên Nam Ra."

Nhưng ngày mai, cậu vẫn không thể hoàn thành mục tiêu này.

Su Hyeok luôn nghĩ rằng tình yêu thầm kín này của cậu sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi sự bùng phát của virus jonas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro