#5: Nam Ra trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay lúc thây ma xuất hiện, Su Hyeok vừa hay đã đi đến bắt chuyện với Nam Ra, chỉ vài giây sau khi lũ zombie tràn đến, cậu đã lao tới và kéo Nam Ra chạy đi thật nhanh. Sau khi Nam Ra bị cắn, trong lòng Su Hyeok không khỏi tồn tại nhiều cảm xúc, sốc, sợ hãi, buồn bã và cả cảm giác tội lỗi nữa. Su Hyeok biết rằng nếu không phải vì cứu cậu, Nam Ra đã không bị Gwi Nam cắn.

Hơn thế nữa, lúc Cheong San định tấn công Nam Ra, như một bản năng cậu đã cảm thấy rất tức giận. Lý trí nói với cậu rằng lúc đó Cheong San là vì lo nghĩ cho mọi người, nhưng ngay lúc đó, trong đầu cậu chỉ biết nhất định phải bảo vệ Nam Ra, bảo vệ cho mối tình đầu của mình.

Su Hyeok dùng một sợi dây đỏ để trói tay của cậu và Nam Ra lại, thật ra cậu cũng biết nó không có tác dụng là mấy, nhưng vào thời điểm ấy cậu chỉ biết rằng mình không thể nào rời khỏi Nam Ra, không thể nào để cậu ấy tự đi ra ngoài như thế được.

Bao gồm cả thời điểm Nam Ra bộc phát muốn cắn cậu, cậu cũng chỉ nghĩ cứ cắn đi, chẳng sao cả, dù cho có bị Nam Ra cắn thì cậu với Nam Ra cũng chỉ là cùng một loại người, liền không cần phải rời xa nhau nữa.

Sau đó cứ như là một giấc mơ vậy, cô gái mà cậu thích trùng hợp thay cũng thích cậu, không những vậy Nam Ra còn chủ động hôn cậu nữa, lúc đó đầu óc của Su Hyeok thật sự rất choáng. Dù bị kẹt ở ngôi trường trong ngày tận thế như vậy, cậu vẫn mong rằng thời gian có thể dừng lại ngay thời điểm đó.

Trong hơn 6 tháng xa cách, cậu nhớ Nam Ra đến da diết, kể từ khi chia tay Nam Ra lần trước, Su Hyeok đã nhiều lần bí mật quay lại trường học, nhưng không có lần nào cậu nhìn thấy Nam Ra cả. Đó cũng là lý do vì sao cậu tham gia đội tìm kiếm mà không có một chút do dự, sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm Nam Ra ở bên ngoài.

Đó là lý do tại sao, khi Su Hyeok mở mắt ra và nhìn thấy Nam Ra, cậu đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng lần này lại có cảm giác quá chân thật, Su Hyeok thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Nam Ra.

Nam Ra dường như vẫn là Nam Ra của những ngày trước, không có gì thay đổi, nhưng khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của cậu ấy giờ lại tràn ngập cảm giác buồn bã. Tại sao cậu lại buồn đến như vậy? Nam Ra ở trong giấc mơ của cậu lẽ ra nên hạnh phúc mới phải. Su Hyeok không dám đưa tay ra chạm lên khuôn mặt quen thuộc ấy, cậu sợ rằng cậu sẽ tỉnh giấc, sợ sẽ thoát khỏi giấc mơ nếu như cậu động đậy, giống như vô số lần trước đó.

Cảm giác nóng bừng lên ở mắt cá chân, sau đó là cảm giác ngứa ran. Su Hyeok như mất trí vì đau đớn, sau khi cậu định thần lại thì trước mắt chỉ có một bức tường trắng, quả thật chỉ là một giấc mơ mà thôi. Căn phòng vẫn tối om, ngọn đèn dệt màu trắng duy nhất vẫn phát ra ánh sáng mặc dù không còn sáng nữa. Nam Kyung Hyun vẫn đang ngủ ở một góc cách đó không xa, nhưng Kim Yong Do thì đã biến mất.

Su Hyeok nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Kim Yong Do ở đâu, cậu cố đứng dậy nhưng cơn đau ở mắt cá chân lại tiếp tục truyền đến. Chắc chắn rồi, cậu đã bị thương, vùng da xung quanh mắt cá chân bắt đầu chuyển màu xanh tím, chạm vào rất đau. Su Hyeok từ từ đứng dậy với bên chân còn lại làm trụ, di chuyển thật nhẹ và cố gắng bước từng bước một. Được rồi, nó chỉ bầm tím và sưng tấy một chút thôi. Ngay khi cậu định hỏi Nam Kyung Hyun rằng Kim Yong Do đã đi đâu thì đột nhiên Kim Yong Do xuất hiện ở cửa.

"Tiền bối! Tôi còn đang định đi tìm tiền bối đây! Tiền bối đã đi đâu vậy?" Su Hyeok chậm rãi đi về phía Kim Yong Do

"Cậu không sao chứ, chân của cậu làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là bị thương lúc lao vào từ cửa sổ thôi. "

Su Hyeok xoay xoay mắt cá chân vài lần "Chắc là do va chạm vào đâu đó, cộng thêm việc ngoài đó. Một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi. "

"Được rồi. Nhớ cẩn thận."

Kim Yong Do mở cửa và chỉ sang bên trái cho Su Hyeok xem

"Tôi sẽ đi ra ngoài và xem xem, cánh cổng sắt hôm qua vẫn được mở, có lẽ tôi đã vô tình đóng nó lại, kết quả là cửa bị hỏng và không thể mở được nữa. Chúng ta có lẽ phải đi xuống bằng cầu thang cứu hoả ở đằng kia."

Bầu trời đã hửng sáng, không có thây ma trong khu vực có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nếu chú ý lắng nghe, vẫn có thể nghe thấy được tiếng gầm rú của đám thây ma. Bên trái hành lang có một cánh cửa sắt, Su Hyeok bước tới lắc lắc mấy chiếc ổ khoá, toàn bộ ổ khoá đều bị cong vênh, chốt khoá bên trong cũng bị cong và gãy.

"Cuối hành lang bên phải là giàn cứu hoả, nếu trèo qua lan can thì có thể xuống cầu thang, nhưng trong trường hợp này ta chỉ có thể đi đường vòng từ khu vực khác."

"Khu vực khác?"

"Đó là trường học của chúng tôi" Nam Kyung Hyun thức dậy rồi bước ra cửa, nheo mắt xác định toà nhà phía trước

"Có một tấm biển lớn treo trên toà nhà màu cam đằng kia, nhìn thấy không?"

Một góc màu cam xuất hiện giữa các toà nhà cao tầng và một tấm biển màu đỏ tươi được treo trên đỉnh lộ ra một nữa.

"Trường chúng tôi nằm ở rìa của khu vực 4, giáp với khu 3 và khu 5." Nam Kyung Hyun bỏ đi nụ cười hippie thường ngày của mình, nghiêm túc nói

"Nhưng bây giờ nhìn vị trí trường của chúng ta, khả năng cao là chúng ta sẽ đi từ khu vực 5, nhưng ở đó không được an toàn cho lắm."

Cả ba đều im lặng, họ hiện tại cái gì cũng không có và họ chắc chắn đang ở trong thế bị động nhất, đó là họ đã mắc kẹt ở đây rồi. Nhưng nếu như họ không đi, không có ai có thể chắc chắn được cả ba người sẽ được tìm thấy và giải cứu, còn nếu như họ lựa chọn tiếp tục đi, cả ba có thể đối mặt với những thây ma hung hăn nhất.

Bầu trời càng lúc càng sáng dần, Su Hyeok là người đầu tiên lên tiếng

"Đi thôi, đến lúc rồi, mặc dù trời vẫn chưa sáng lắm nhưng có thể thấy rõ đường rồi, nếu chúng ta kéo được cánh cửa trời sẽ sáng hoàn toàn, nhưng có vẻ hơi khó."

"Đúng vậy. Khu thứ 4 bây giờ so với bên ngoài có gì khác nhau, chúng ta bắt đầu càng sớm thì thế chủ động càng nghiên về phía ta." Kim Yong Do gật đầu đồng ý.

"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi." Nam Kyung Hyun cũng tỏ ý đồng tình, cậu nhìn sang Kim Yong Do không thể không thắc mắc "Tại sao cậu lại nghe lời Su Hyeok vậy, cậu đồng tình với tất cả những gì cậu ta nói, nhưng tại sao lại bác bỏ những gì tôi nói chứ."

"Mau đi vào thu dọn đồ đạc đi." Kim Yong Do lần nữa áp dụng chiến thuật phớt lờ cậu.

Cả ba người họ thành công rời khỏi toà nhà, Su Hyeok và Kyung Hyun mang theo súng và ít đạn còn sót lại, còn Kim Yong Do cầm theo chiếc balo mà cậu từng nhặt được, cả ba đi nhanh qua những con hẻm chằng chịt.

Lợi ích từ việc Nam Kyung Hyun trốn học và lang thang trên đường phố trong nhiều năm nay đã được phản ảnh rõ nét vào thời điểm hiện tại. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, không có quá nhiều thây ma xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ có vài tên lang thang cũng được ba người tránh khỏi. Hàng rào sắt do chính phủ dựng lên lại là một rắc rối tương đối lớn, nhưng may mắn thay, hàng rào được dựng lên một cách vội vàng để ngăn lũ thây ma và chúng đã bị lật nhào với một chút cố gắng.

Toà nhà màu cam đã gần ngay trước mắt, Su Hyeok nhận ra rằng cái gọi là toà nhà màu cam này thực chất là một toà nhà được sơn màu cam và có vẻ như nó vẫn chưa được hoàn thành.

"Bây giờ tôi mới nhận ra làm sinh viên nghệ thuật cũng có ích lắm đấy chứ, vẽ bắt mắt như thế này." Nam Kyung Hyun đi trước mặt lẩm bẩm

Đã nhìn thấy được hàng rào của trường, cả ba lại một lần nữa né tránh một con thây ma lang thang, họ đã sẵn sàng để lao tới. Ngay khi họ chạy đến ngã ba đường, một con thây ma đột nhiên nhào ra đẩy ngã Su Hyeok, người đang chạy ở cuối xuống đất.

Su Hyeok dùng tay tạm thời ngăn cản sự tấn công của lũ thây ma, nhưng khi bị ngã xuống đất, cậu dường như không có một chút sức lực nào để chống trả, không thể tấn công ngược lại thây ma trong một lúc. Ngoài tiếng rầm rú của thây ma, truyền vào tai cậu chính là tiếng cảm thán của Nam Kyung Hyun, giây tiếp theo, tên thây ma đã biến mất khỏi trước mắt cậu, sức nặng đè lên người Su Hyeok cũng đã biến mất. Một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh và một chiếc áo khoác bên ngoài xuất hiện trước mặt ba người họ. Ngay khi cô gái vặn đầu thây ma với vẻ mặt vô cảm, con thây ma lặng lẽ rơi xuống đất, cô như thể không phải ôm một con thây ma mà là một quả trứng, sức mạnh này quá phi thường rồi.

"Nam Ra!" Su Hyeok sững người, một giây tiếp theo cậu liền xông đến ôm chặt lấy Nam Ra

"Nam Ra! Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi..."

"Cậu buông ra trước đã."

"Hả?" ( lew lew bị crush phũ =)))))

Nam Ra không đợi Su Hyeok nói xong, liền dùng sức kéo Su Hyeok đang bối rối ra phía sau. Nam Ra quay sang Nam Kyung Hyun đang sững sờ đứng bên cạnh hỏi

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Ahh?" Nam Kyung Hyun sững sờ "Tôi...tôi, tôi đã làm gì đâu."

"Không phải cậu." Nam Ra cau mày chỉ về phía sau Nam Kyung Hyun

"Cậu, cậu định làm gì vậy?"

Chỉ có duy nhất một người đứng phía sau Nam Kyung Hyun, chính là Kim Yong Do. Người luôn cúi gằm mặt không thể nhìn thấy biểu hiện từ sau khi Nam Ra xuất hiện. Đúng lúc này, trong tay cậu ta xuất hiện một khẩu súng lục, giơ thẳng vào mặt Nam Ra.

"Nam Ra ơi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, thật là tuyệt."

"Im đi, lùi lại."

"Hmm?"

"Đồ ngốc, bị người ta lừa rồi mà còn bảo vệ người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro