#3: Half Corpse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Kim Yong Do, tôi thuộc nhóm thứ ba. Nhưng tôi và đồng đội của tôi đã bị tách ra trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tôi chạy đến đây để trốn, và sau đó đã đụng độ hai cậu."

"Chẳng phải nhóm thứ ba là nhóm phụ trách vận chuyển và hậu cần sao? Làm thế nào cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Một người bạn của tôi đã nhờ vả tôi thay đổi ca trực ngày hôm nay, nhưng khi chúng tôi đến chưa được bao lâu thì lại đụng phải một nhóm thây ma. Đồng đội của tôi chạy rất nhanh và tôi không thể nào bắt kịp nên đã bị tụt lại phía sau, vì vậy tôi phải chạy đi tìm chỗ khác để ẩn náu.

Su Hyeok bước tới lật nó ra, chỉ thấy đó là một chiếc áo khoác rách nát và một chiếc ba lô bẩn thỉu.

"Cái này? Đây chẳng phải là ba lô do quân đội cấp sao?"

Su Hyeok nâng ba lô lên tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn lên nhìn xuống.

"Còn có một chút nặng, trong đó là cái gì."

"Tôi nhặt được ở trên đường, trong đó có một chai nước và một chiếc khăn."

Kim Yong Do đẩy kính, đứng dậy, lấy ba lô từ tay Su Hyeok, rồi lại đi về chỗ cũ ngồi xuống, nói thêm

"Tầng đầu tiên của tòa nhà nơi tôi nhặt được chiếc balo này có vẻ là một phòng tập thể dục, tôi đoán ai đó ở bên trong đã ném nó đi khi họ cố chạy thoát khỏi lũ thây ma."

"Oh, được rồi .." Su Hyeok nghiêng đầu

"Chỉ là cái ba lô thôi mà! Này kính tròn, cậu nói đến mũi tên là có ý gì? Mũi tên được bắn ra ư? Là ai đã bắn chúng?" Nam Kyung Hyun nóng nảy xua tay, đưa ra một loạt câu hỏi

"Tên tôi là Kim Yong Do, không phải kính tròn."

"Kính tròn cũng không tệ mà, không khó nghe đâu. Cậu học lớp mấy, tuổi vẫn còn nhỏ mà đã cứng nhắc như vậy." Nam Kyung Hyun trông khuôn mặt của cậu ta vẫn chưa mấy hoàn hồn sau cú sốc do cuộc chạy trốn vừa rồi.

"Tôi là sinh viên năm nhất, chúng ta hôm nay có lẽ lần gặp đầu tiên..." Kim Yong Do vẫn rất nghiêm túc trả lời

"Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy!"

Nam Kyung Hyun bước tới và ôm chầm lấy Kim Yong Do, mặc cho cậu ta không ngừng chống đối đẩy cậu ra.

"Nếu như không lưu ban, tôi cũng sẽ là sinh viên đại học, chúng ta là chiến hữu đó! Sao cậu em cứ cứng nhắc thế?"

Kyung Hyun kéo lấy Kim Yong Do, chỉ vào Su Hyeok và nói.

"Nhìn này, ban đầu cậu ấy là maknae của tiểu đội chúng tôi, bây giờ có thêm cậu, cậu ấy vẫn là maknae, nhóc này vừa giỏi đánh đấm vừa chạy nhanh, lại còn đẹp trai."

"A, tiền bối!"

Su Hyeok giờ đây thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Tiền bối, đừng đùa nữa!"

Su Hyeok tiến lên kéo Kim Yong Do ra ngoài, chủ động giải thích: "Anh Kyung Hyun và hai tiền bối khác vốn là cùng một nhóm nhưng chúng tôi đã gặp lại nhau trên đường. Hai đội còn lại vốn dĩ đi cùng nhau nhưng họ bỗng nhiên hỗn loạn không biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi đột nhiên đám thây ma xuất hiện, mọi người đều bỏ chạy biệt tăm. Tôi và anh Kyung Hyun đã chạy cùng nhau đến đây. Vừa nãy tiền bối có nhắc đến mũi tên sao? Tôi đã từng có một cái..."

Su Hyeok dừng lại, ho vài tiếng rồi lại tiếp tục

"Bạn tôi từng nói rằng chúng ta phải tìm hiểu điều gì đã xảy ra trước khi đưa ra giải pháp, chúng ta hãy trao đổi thông tin và phân tích nó." ( uhm thì bạn nào đó mà ai cũng biết là ai rồi đó =)))

"Tôi thực sự không nhìn thấy gì cả, ngay trước khi con thây ma buông tay và rơi xuống, một tia ánh sáng thoáng qua kính của tôi, tôi nghĩ đó là do kính phản chiếu, nhưng khi tôi nhìn lại, tôi đã thấy một mũi tên, nó bị mắc kẹt ở cổ của một thây ma."

Kim Yong Do chỉ vào cổ cậu ấy, cậu ấy đột ngột đứng dậy, quay mặt về phía cửa sổ, do dự rồi lại ngồi xuống

"Tôi không thể nhớ nó được bắn ra từ đâu, tôi sẽ nghĩ về nó rồi nói với cậu sau."

"Không phải thực sự có một bán ma đấy chứ, giống như Spider Man vậy ấy, họ có siêu năng lực sau khi bị cắn, rồi sau đó lẻn ra ngoài để đối phó với thây ma sao?"

Khuôn mặt Nam Kyung Hyun biểu tình như kiểu "Lời tôi nói đã hiển linh rồi." Thật kỳ diệu, như thể cậu đã khám phá được một bí mật cuối cùng nào đó vậy.

"Này tiền bối, bán ma là cái gì vậy! Là người nhiễm bệnh không triệu chứng, hay là có siêu năng lực gì đó hay sao!"

Su Hyeok bắt đầu chuyển chủ đề bằng cách huyên thuyên

"Chắc là mấy người trong đội tìm kiếm đã bắn tên đấy."

"Những người đó không phải thuộc quân đội chính quy, mà cũng ở trong đội tình nguyện sao?"

Kim Yong Do cau mày, cuối cùng cũng chú ý tới Nam Kyung Hyun

"Cậu đã nghe ở đâu về bán ma và siêu năng lực vậy."

"Tôi..."

"Này tiền bối, có người trong đội tình nguyện biết sử dụng mũi tên thật đấy!"

Su Hyeok nhấn mạnh, nhìn Kim Yong Do với vẻ mặt thành khẩn

"Một trong những tiền bối của tôi đang huấn luyện trong đội tuyển quốc gia, cô ấy nói thế, thật đấy."

Kim Yong Do vẫn chưa có phản ứng, nhưng sự chú ý của Nam Kyung Hyun ngay lập tức bị chuyển hướng.

"Đội tuyển quốc gia? Thật hay không? Ai, tên người đó là gì?"

"Jang Ha Ri, cô ấy chắc bằng tuổi với tiền bối. là chị gái của một người anh em tốt của tôi. Đại diện đầu tiên của trường trung học Hyosan!"

Su Hyeok tràn đầy tự hào và bắt đầu khen ngợi Jang Ha Ri, thành công lôi kéo chủ đề ngày càng đi xa hơn, và cuối cùng bắt đầu hợp tác với Nam Kyung Hyun bằng những cuộc trò chuyện về những ngày tháng trung học bảnh bao và tươi đẹp của anh ấy.

"Mặc dù điểm của tôi không được tốt, nhưng khi lũ thây ma tấn công vào thành phố. Vào thời điểm đó do tôi trốn học và đi vào một quán cà phê Internet, và tôi đã tình cờ bị cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của tôi, vì vậy tôi đã được cảnh sát giải cứu mà không bị thương, cậu nói xem có đúng không?"

Su Hyeok gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nam Kyung Hyun gật đầu hài lòng và tiếp tục nói.

"Vào lúc này, chiếm vị trí thứ nhất của trường cũng vô dụng, có thể đánh bại zombie sao? Hả?"

Lần này Su Hyeok tỏ ý không đồng tình và hỏi, "Chẳng phải tiền bối Yong Do đã cứu chúng ta ngày hôm nay sao?"

"Kính tròn. Cậu nói xem."

Kim Yong Do quá lười biếng để nói chuyện với Nam Kyung Hyun, cậu quay đầu nghiêng người nhìn chằm chằm vào Su Hyeok và hỏi

"Cậu đến từ trường Hyosan?"

"Ah?"

"Không phải cậu nói rằng chị gái của bạn học cậu là đại diện số 1 của trường trung học Hyosan và được vào đội tuyển quốc gia, vậy cậu cũng vậy sao?"

Su Hyeok tự hỏi "Có chuyện gì sao, tiền bối?"

"Tôi chỉ nghĩ là cậu may mắn thôi, không phải vậy sao? Trường trung học Hyosan bị đánh bom, nên... ừm."

Kim Yong Do thu người lại, khuôn mặt tròn trịa của cậu ấy lại trở về vẻ vô cảm.

"Tôi cũng chỉ là may mắn thôi, chúng tôi đã rời khỏi trường trước khi nó nổ tung."

Su Hyeok cúi đầu, giọng càng ngày càng nhỏ.

"Rất nhiều bạn học đều..."

Kim Yong Do không trả lời, Nam Kyung Hyun cũng giữ im lặng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Su Hyeok, không biết phải đáp lại như thế nào. Sự im lặng càng lúc càng kéo dài, lan tràn trong không gian chật hẹp cùng với tâm trạng thấp thỏm, Nam Kyung Hyun cố gắng nói nhiều lần, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nói được. Đúng lúc không khí trong phòng sắp đông lại, ánh đèn le lói, căn phòng đột nhiên tối sầm, một ngọn đèn vụt tắt. Nam Kyung Hyun cuối cùng cũng tìm được điểm xuất phát và nhảy lên nhìn chăm chú vào chiếc đèn đã tắt.

"Này kính tròn, cậu lấy cái đèn này ở đâu vậy, cậu có pin hay gì không?"

Kim Yong Do không ngẩng đầu lên, vẫn không nói lời nào.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, được chưa Kim Yong Do ssi, cậu đã tìm thấy đèn ở đâu vậy?"

Cảm thấy bầu không khí vẫn không được ổn, Nam Kyung Hyun liền lật mặt nở một nụ cười rất thật trân để lấy lòng Kim Yong Do.

"Tôi không biết"

Chàng trai có khuôn mặt trẻ thơ cuối cùng cũng đứng lên

"Hai chiếc đèn này đã ở đây khi tôi đến. Chúng dường như được sử dụng bằng năng lượng mặt trời, có lẽ chúng đã được đặt bởi những người đã trốn ở đây trước đây. Nhìn thấy cánh cửa bị chiếc bàn và cửa sổ bên kia bị chặn lại không? Tôi đã vào được đây từ đó. Lúc đó, cánh cửa đã đóng và cửa sổ vẫn còn mở hờ. Vì vậy, tôi nhìn thấy chút ánh sáng nên đã trốn vào trong này."

"Này, đừng có mở ra! Cậu... cậu cẩn thận một chút!"

Nam Kyung Hyun đang chăm chú nghe những lời của Kim Yong Do, sau khi cậu quay lại, cậu thấy rằng Su Hyeok đã mở cánh cửa sổ nhỏ nơi họ đi vào, và bí mật thò đầu ra bên ngoài để nhìn.

Su Hyeok lùi lại sau một lúc và lắc đầu

"Tôi đoán là không thể đi bằng con đường này được nữa, các thây ma vẫn còn ở bên dưới. Chúng ta có thể đi qua đó được không?"

"Lúc tôi đến không có gì ở ngoài cả, tôi sẽ ra ngoài xem một chút, chắc là an toàn."

"Này này, cậu định ra ngoài xem cái gì bây giờ? Trời tối như thế, cậu có cầm theo đèn pin không?" Nam Kyung Hyun ngay lập tức ngăn cản.

"Tôi không nghĩ vậy, nếu có thây ma thì sao ? Chúng ta nên đợi đội đến giải cứu thì hơn, chắc chắn sẽ có người tìm ra ba người còn sống đang mất tích."

Su Hyeok và Kim Yong Do nhìn nhau

"Tôi sẽ không rời đi, ít nhất là cho đến khi trời sáng, đúng không? Chúng ta có thể tìm đường tốt hơn khi đến bình minh."

Nam Kyung Hyun ngồi xếp bằng và tuyên bố rằng một con bò cũng không thể kéo tôi đi.

"Vậy thì chúng ta hãy đợi đến ban ngày, chúng ta sẽ xuất phát khi bình minh đến, tiền bối thấy sao." Su Hyeok hỏi ý kiến ​​của Kim Yong Do.

"Được rồi, chúng ta hãy đi vào lúc bình minh"

"Chúng ta cần dựng một nhà vệ sinh ngay bây giờ, tách khu vực vệ sinh ra khỏi khu vực nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro