Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con chào mọi người
Andre vừa đến nơi liền đạp cửa xông thẳng vào nhà mặc kệ người hầu đang nằm dưới sàn xụi lơ, xuýt xoa phần lưng đau nhức. Bố mẹ cậu như bừng tỉnh chạy đến ôm Andre quên luôn cái đứa con trai cưng của họ. Có độc ông anh trai quan tâm thì ổng lại bảo:
-Mày chưa chết à!
Làm cậu tụt hết cả cung bậc cảm xúc bố mẹ cậu bấy giờ mới để ý đến đứa con trai hỏi han xem cậu có bị làm sao không rồi mắng Thẩm Thanh Nguyên một trận vì dám nói em như vậy. Bố quay sang hỏi Andre:
-Tại sao con lại ở đây?
-Con trốn bố mẹ tới đây ạ
-Sao cơ?!!
-Haha...
Andre không để ý lễ tiết cười to giống như một đại trượng phu hơn là một cô gái hiền lương thục đức. Mọi người bất chợt nhớ ra,Andre vào lớp 8 đã từng đánh cho bọn con đồ đòi hãm hiếp cô khiến bọn chúng nằm trên giường bệnh hơn cả năm giời. Andre tiếp tục nói:
-Thật ra con "được" bố mẹ cho đến đây chơi nhân tiện học ở đây luôn
(tui:thật ra là cổ quậy quá bị đưa đến đây thì có)
-Vậy thì con ngày mai hãy đi học cùng Tiểu An đi_mẹ của Niệm An bảo
-Yeah..."ngày mai nhất định phải bảo vệ anh họ mới được_cô nghĩ"
-Bây giờ các con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm
-Con không muốn ăn đâu,bố mẹ ăn đi
-Tiểu An con không khỏe sao?
Mẹ của cậu lo lắng hỏi trong khi cậu đã lập tức chạy vút lên phòng tắm. Anh trai cậu bấy giờ mới bỏ tờ báo xuống chậm rãi đi về phòng ngủ mặc kệ mọi người nói gì. Bỗng nhiên anh ấy dừng trước cửu phòng ngủ của cậu bước vào trong đó. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên cậu bước ra khỏi phòng tắm với một đống khói trắng và hơi nước. Phong thái của cậu hiện giờ hệt như trích tiên khiến người anh trai đang ngồi trên ghế cũng phải ngẩn người ra trong lòng thầm nghĩ" hình như em trai đẹp hơn nhiều rồi thì phải,không...không được"
Cậu thấy anh ở đây cũng không có gì quá bất ngờ liền hỏi:
-Anh muốn nói với em chuyện gì?
-Tại sao em lại bắt nạt Tiểu Lệ
A...Tiểu Lệ sao,hình như đó là cô nữ phụ thì phải vậy,có nghĩa là nữ phụ cùng anh ta đã gặp nhau rồi sao thú vị đây. Cậu chính nghĩa hiên ngang nói:
-Em bắt nạt cô ta sao?Bằng chứng nào cho anh thấy em bắt nạt cô ta
-Chính miệng cô ấy thừa nhận với anh. Anh không ngờ em là con người như vậy!
-Ha...cô ta thừa nhận anh liền tin sao? Thật chẳng hiểu làm sao tổng tài của tập đoàn lớn nhất thế giới đây lại bị đứa con gái dắt mũi mà chẳng biết cái gì?
-Em...em...
-Vậy bây gửi để đứa em quý hoá này cho anh xem
Cậu lôi ra từ gấm bàn mấy tấm ảnh cái cô nữ phụ kia đang ôm ôm ấp ấp với tên khác lại còn hôn nhau. Anh thấy điều này mặt liền đen như đít nồi tựa điên gào thét với cậu:
-Không...điều này...không thể nào?!! Chắc chắn em nói dối!
-Nói dối hay không anh tự biết!!!
Cả nhà nghe thấy tiếng động bên trong phòng cậu liền lao lên thấy Thẩm Thanh Nguyên đang bóp cổ cậu. Andre liền lên đá cho anh một cước gỡ tay ra khỏi cổ cậu. Ba mẹ đến đưa anh về phòng rồi để anh nói hết mọi chuyện  ra với họ. Sau một lát, Thẩm Thanh Nguyên đã bình tĩnh lại chạy đến xin lỗi cậu vì đã mù quáng tin cô gái đó mà lại không tin cậu. Cậu chỉ biết thảo đua vì điều này rồi tha lỗi cho anh. Từ đó anh tự nhủ phải bảo vệ người em trai của cậu
========góc của tác giả=========
Tui: hahaha...
An an: cái gì?
Tui: ngươi có IQ cao thế mà lại không thoát ra được á
An an: IQ với cái này thì liên quan quái gì đến nhau
Tui: mà kệ đi. Nè An an ơi!
An an: có chuyện gì? Nói nhanh còn kịp
Tui: à thì là tôi...tôi yêu cậu
An an: cái gì?! Lần trước ngươi bị bọn họ đuổi giết chưa đủ à
Bọn họ: ngươi nói gì hả [cầm dao,cầm kiếm] hay là ngươi lại muốn mất nick tiếp
Tui: ai đó cứu tôi với...A...
Nhớ bình chọn cho tui nha...A...
Bọn họ: giết nó
Tui: A...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro