Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi đứa hắn ra khỏi quán bánh thì vừa vặn gặp được cô em gái Andre xinh xắn,dễ thương đang hớt ha hớt hải chạy về phía cậu như gặp điều gì đó nhưng vẫn không thể nào che lấp được vẻ đẹp trời sinh của cô.Mái tóc tím hơi loạn bay phấp phới trong gió,đôi mắt chàn ngập sự lo lắng khôn nguôi.Cô đưa tay lên véo má cậu hậm hực dậm chân nói:
-Anh!...anh có thể đừng làm em lo lắng hơn được không?
-Em...em buông tay ra đã người ta đang nhìn kìa!
-Kệ người ta!Người ta nhìn gì em cũng mặc kệ
-Thôi mà!Anh mua bánh kem cho em nè
Andre "hừ" lạnh một cái rồi bỏ tay ra khỏi mặt cậu.Vì mặt cậu bình sinh rất trắng nên bây giờ đã đỏ ửng.Cô tức giận lấy chiếc bánh trong tay cậu rồi dắt cậu về.Còn riêng cô nữ phụ(không phải Tiểu Lệ)kia thì thảm không cần nói mọi người trong quán tranh thủ post hết lên facebook với cả zalo chắc chắn ngày mai cô ta sẽ lên trang nhất của báo"Lá Bắp Cải" thôi.Andre đang dẫm cậu về đến nhà thì Tống Dục hắn lại chạy đến nắm lấy tay cậu nói:
-Tiểu An cảm ơn cậu!
-Tiểu An!?
Cô em gái của cậu nghi hoặc hỏi rồi nhìn về phía cậu với ánh mắt nghi ngờ rồi lại tiếp tục phóng đến Tống Dục.Cậu tặng cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo nói:
-Tiểu An sao...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Andre chen miệng vào nói:
-Tiểu An cái gì chứ?Tống tổng chẳng lẽ thân thiết với chúng tôi lắm sao.Với lại Tiểu An là để cha mẹ anh tôi gọi,người khác KHÔNG ĐƯỢC nói thế.
(Đố vui không có thưởng:Câu trên nghe giống câu nào của ai nhỉ?)
Chữ "không được" bị cô nhấn mạnh ý chỉ nói rằng hắn với cậu vốn không quen thân thì đừng gọi nhau thân thiết như vậy nên hắn hãy đi đi.Hắn nghe xong câu đó không những không bỏ đi mà lại còn bán dai hơn khiến cậu và em gái phải vất vả một phen mới dứt được hắn.
=======ta là dải phân cách======
Tại một nơi nào đó trên con phố Tống Dục chẹp chẹp miệng nói:
-Chậc chậc!Tiểu An à em không thể nào trốn thoát khỏi tôi được đâu!Minh Loạn
Hắn vừa dứt lời một bóng trắng liền xuất hiện:
-Dạ thưa tổng tài!
-Ta cho ngươi hai ngày đi điều tra cho ta tên Thẩm Niệm An
-Rõ
=====ta là cái gì trong cuộc đời====
Về đến nhà,bố mẹ cậu đã đợi sẵn trong nhà cùng với người anh trai vô lương tâm nào đó đang thản nhiên đọc báo
=========================
           Góc tự luyến của tác giả
-Haiz...vốn muốn viết Tống Dục ôm nhu ấm áp bây giờ lại thành phúc hắc rồi,còn Tiểu An của tôi thì...
Các anh công chưa lên và đã lên sàn âm chần liếc nói:
-Tiểu An của ai cơ?!
Tôi chảy một dòng mồ hôi lạnh toát lo sợ nói:
-À thì của...tôi
-Ngươi nói gì?!
Bọn họ cầm hết dao lên ném về phía tôi thì Tiểu An xuất hiện như một vị thần khiến bọn họ thu dao lại tôi nè lưỡi nói
-Lè!ta có Tiểu An chống lưng không sợ các ngưoi!Hứ!
-Ngươi có giỏi thì ra đây
-Không đấy!
Tự nhiên không biết xui xẻo thế nào mà tôi lại hôn trúng má Tiểu An vậy nên tài khoản của tôi đã bị một trong những nam chính hack và bị số còn lại đuổi không có đường về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro