Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứ"tên này đã ngu lại còn xấu nữa chứ,để đi vào xem sao vì dù sao cậu cũng có chút hứng thú với cơ thể này. Nhưng khi cậu vào xem thì gương mặt gì mà toàn phấn là phấn xấu chết đi được.Cậu đưa tay lên lấy khăn lau mặt đi,thì nhận ra trên này không còn xấu như lúc trang điểm mà còn đẹp hơn nhiều có khi còn đẹp hơn nữ chính nữa.Da trắng tựa tuyết,mắt xanh màu biển,môi đỏ kiều nộn,căng mọng và đặc biệt nhất là mái tóc trắng hệt như lúc trước của cậu.Cậu nhìn xong liền thốt lên"Mỹ thụ".Thật ta cậu là một hủ nam với đứa bạn là hủ nữ đã dẫn giắt cậu vào con đường không lối thoát này,cậu than thở:
-Sao cái phi khoa học này có thể xảy ra được cơ chứ!Thật là...Haiz...bỏ đi xuyên thì xuyên sống được là được mà không biết tên kia có xuyên không nhỉ(tui:đương nhiên là không.An:tại sao?.Tui:Vì ổng không phải nam chính)
Sau đó,cậu lên xe đi cùng cả nhà dưới con mắt hâm mộ của bài người.Về đến nhà thì cậu thấy cả mấy toà biệt thự to đùng tuy cậu biết nhà nam phụ có tập đoàn lớn nhất thế giới nhưng mà cậu vẫn bất ngờ.Cha bây giờ của cậu tên là: Thẩm Minh Tuyệt người sáng lập lên tập đoàn Thẩm Thiên giựt giải thiên tài toán,hóa học.Mẹ là Thiên Lệ,diễn viên nổi tiếng nổi tiếng thế giới,đoạt giải karate thế giới.Anh trai chính là một trong những người ở hậu cung nữ chính,chủ tịch của Thẩm Thiên người đã đưa tập đoàn lên đỉnh cao và là người giúp nữ chính trong mọi trường hợp liên quan đến tiền bạc.Đúng là loại người ném tiền ra ngoài cửa sổ mà cậu hếch mũi khinh thường.Đi vào phòng cậu toan lấy mấy bộ quần áo để thay thì bất ngờ vô cùng vì người này có cả một căn phòng để chứa nhưng tất cả đều là bộ lỗi mốt:
-Haiz...tên này không có lấy một bộ đồ coi cho được sao
Cậu thở dài rồi nhờ tài xế đưa tới TTTM lớn nhất thành phố mua đồ.Cậu vừa đi vừa phải tránh né mấy cô gái muốn xin số điện thoại của cậu.Bỗng nhiên,một cô gái chạy đến ôm lấy cậu gọi:
-Anh họ ơi
-Hả?
-Anh không nhớ em à
Cô gái nũng nịu mắt rươm rướm nước mắt trực khóc thì quản gia đi cùng nhanh chóng giải thích đây là người em họ của cậu tên là Andre sống ở nước ngoài

Sau đó,cậu bị người em gái họ này kéo lê lết hết từ cửa hàng này tới cửa hàng kia mua hơn cả chục bộ đồ,mệt hết cả hơi.Rồi tự dưng nó bảo nó phải đi đâu đó và bỏ cậu ở đó luôn.Cậu đang chán chường thì gặp được một quán bán bánh ngọt nổi tiếng thành phố đang mở cửa.Cậu bước vào quán chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi gọi một cái bánh matcha cho mình và một cái socola cho em họ.Trong lúc chờ bánh,cậu gọi điện bảo em gái,mình đang ở quán bánh ngọt thì nam chính Tống Dục đang ở cùng nữ phụ vui vẻ bón bánh cho đối phương,ngứa hết cả mắt.Đã thế lại còn giở trò khanh khanh ta ta "hứ".Không biết nữ phụ nhà ta có thiên nhãn hay không mà lại thấy cậu mặc dù cách tận mấy bàn để gọi:
-A!Niệm An cậu cũng ở đây sao?
-Biết rồi sao còn hỏi
Cậu lành lạnh trả lời tựa như không hề quan tâm tới bọn họ thì Tống Dục nói:
-Niệm An à,cậu ấy hỏi thì cậu cũng nên trả lời chứ!
-Cậu nói xem tôi có phải trả lời hay không?
-Cậu...
-Thôi đi Tống Dục à!
Nữ phụ tự nhiên xen vào giữa cậu và hắn làm cho mọi ánh mắt trong quán đều hướng về phía cậu và hai người kia đã thế cô ta còn làm ra vẻ bị bắt nạt.Nước mắt lưng tròng sắp khóc bàn tay đưa lên lau đi vệt nước mắt làm như mình kiên cường lắm "hứ!" Cậu khinh nhất chính là cái loại bạch liên hoa chỉ biết câu dẫn đàn ông và vọng tưởng đàn ông trên thế giới chỉ thích có một mình mình như này đúng là.Tên Tống Dục thấy nữ phụ sắp khóc liền quay ra mắng cậu:
-Cậu đừng có mà quá đáng!
-Tôi làm gì cô ta sao?
Bây gửi tất cả các ánh mắt đều hướng về phái họ hoàn toàn tiếng xì xào bắt đầu nổi lên tất cả.Có những người chê cậu lạnh lùng.Cũng có những người chê cô ta giả tạo.Cô ta bỗng nhiên nói:
-Thôi hai người đừng cãi nhau vì tôi nữa!
Cậu cãi nhau với hắn chỉ vì cô ta? Ha! Nực cười cô ta tưởng ai cũng thích cô ta à vậy thì cậu sẽ cho cô ta chết.Bỗng nhiên một người phụ nữ xinh đẹp hiên ngang đi vào tát cho nữ phụ một cái hét lên:
-Con điếm!Mày dám cướp bồ tao sao?
-Tôi...tôi không có!
-Mày còn chối à!
Tiếp đó,cô ta lôi ra mấy tấm ảnh nữ phụ chụp chung với bạn trai người cô ta tát tiếp nói:
-Mày chối tiếp đi!
-Tôi...
-Trời ơi! Xinh như kia mà lại đi giựt bồ người khác
-Đúng đó
Tiếng bàn tán nổi lên khắp quán Tống Dục vì bất ngờ mà đơ ra.Cậu ngồi hóng dramma tao nhã nhấc cốc trà lên uống.Tiếp đó,người đàn ông trong tấm hình nhanh chóng chạy vào quán ngăn lại cô ta.Cô ta đá vào bụng anh ta một cái lăn quay rồi đánh ghen tiếp với nữ phụ. Cậu thì hả hê cười mà không chú ý đến ánh mắt của chủ quán đang chăm chú nhìn cậu say đắm.Rồi một phụ giúp việc ở quán ra ngăn lại thì cô gái ấy bảo:
-Không cần quan tâm hết bao nhiêu tôi đền
Cuối cùng cô ấy lấy cốc trà của tôi hất vào phía họ nói:
-Tra nam,tiện nữ quả là một đôi
Rồi quay đi trả tiền bồi thường cho quán.Cậu thì đến quầy lấy bánh rồi toan đi về thì thấy nam chính ngồi đó đó ra hồi lâu không hay,khá mất hình tượng.Cậu đến gần chìa tay về phía nam chính ý bảo nắm lấy rồi cậu đưa hắn ra khỏi quán và ra về một mình.Nam chính đứng ngoài quán nở nụ cười nói:
-Sao trước giờ mình không biết cậu ta đẹp vậy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro