Chương 2:Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Niệm An cậu đây tốt nghiệp đại học harvard được nhiều người ngưỡng mộ vô cùng nhưng cậu vẫn còn một thân phận nữa đó là đệ nhất sát thủ giết người không gớm tay.Cậu mà giết ai là người ấy sẽ không biết mình chết ở đâu,tại sao chết và chết bởi ai.Hôm nay,cậu được giao cho nhiệm vụ là giết Phú Thành Mĩ.Tối hôm đó,cậu vượt qua được các tia lade để đến được phòng thì ôi thôi cậu thấy được cảnh không nên thấy.Thành Mĩ đang ở cùng với nữ nhân xinh đẹp hoan ái.Đúng là trâu già gặm cỏ non,hoang dâm vô độ tên đó đã hơn 60 mà còn đòi mấy em gái trẻ trung xinh đẹp GHÊ TỞM!Nghĩ xong cậu liền rảo bước về phía tên đó và "bàng" tiếng súng giảm thanh vang lên trong không gian im ắng.Máu từ người cô gái bắn tung toé vẩy hết lên người cậu tạo nên cảm giác ma mị.Tên đó nhìn thấy hoảng hốt kêu:
-Ngươi làm sao vào được đây
-Ta đi bộ vào
-Vệ sĩ!Vệ sĩ đâu?
-Bọn chúng ngất hết rồi!Coi bộ lần sau ngươi nên thuê lại vệ sĩ!À mà ta quên làm gì có lần sau nữa
-Ta...ta xin ngươi hãy tha mạng cho ta...,ta...ta sẽ cho ngươi tiền bạc làm ơn tha cho ta
-Ngươi đoán xem
Tên đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi tru lên to tiếng
-Nếu bây giờ nếu ngươi giết ta camera ghi được chắc chắn ngươi sẽ chết
-Người giám uy hiếp ta sao?
Cậu nhếch môi cười tà mị mái tóc trắng giờ đã nhuốm máu tươi.Tên đó mặt xanh lét vì sợ hãi.Cậu không thể chờ lâu hơn liền rút súng ra và "bàng" tiếng súng tiếp theo vang lên.Cậu mỉm cười nói:
-Ngươi nên vinh hạnh vì là người duy nhất nhìn thấy dung mạo của ta
Nói xong cậu thả xuống một bông bỉ ngạn rồi quay đi không trở lại.Tại tổ chức,trùm cuối nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng rồi bảo:
-Ngươi làm rất tốt nhiệm vụ nào cũng có thể thành công
-Boss,tôi muốn nói một chuyện
-Chuyện gì?
-Ta muốn rời khỏi tổ chức
-Được
Cậu nghi hoặc nhìn vào boss vì boss có bao giờ tha cho người khác một cách dễ dàng như vậy đâu chứ.Nhưng mình vẫn phải đi luôn trước khi boss đổi ý thôi.Cậu vừa khuất bóng thì 1 người đi ra từ phía sau nói với boss:
-Ngài định cho hắn đi dễ dàng như vậy sao
-Đương nhiên là không!nếu mà giết hắn ở đây chắc chắn hắn sẽ chạy nhưng nếu giết ở nhà hắn sẽ không còn đường lui
-Ngài quả là thông tuệ
-Thôi ngươi lui đi
-Rõ
Lúc này cậu thì lại chẳng hay gì về chuyện này mà thống thả chạy về nhà.Tối hôm đó,cậu lên giường giở quyển tiểu thuyết bạn giới thiệu ra đọc.Đọc hết cậu liền ném mạnh quyển tiểu thuyết xuống chửi thề:
-Hừ!Tên nhân vật phụ ngu ngốc trùng tên với tôi thì thôi đi còn ngu như vậy không biết ăn cái gì nữa!abc...
Đang chửi thì"soạt"tiếng dao xé gió lao đến phía cậu sượt qua sườn mặt để lại một vết sước dài cùng vệt máu.Cậu nhanh nhẹn né khỏi con dao và chạy đến phía sau tên sát thủ lột bỏ mặt lạ của hắn.Thì bất ngờ thay khuôn mặt đó đối với cậu rất quen là Cố Nghiễm người bạn đồng hành với cậu trong nhiều phi vụ.Cậu lấy một đoạn dây trói tay hắn lại để lên ghế gắt hỏi:
-Tại sao ngươi lại muốn giết ta?
-Ha!Tại sao ư tại vì mày đã chiếm mất vị trí mà tao cố gắng bao lâu nay
-Nhưng ta với ngươi đã bên nhau thời gian dài kia mà
-Thời gian?Ta ở bên ngươi chỉ vì muốn giết ngươi chứ làm gì có tý cảm tình nào với ngươi
-Không...không thể nào
-Không thể nào sao?
Trong lúc cậu đang sốc mạnh thì hắn nhanh chóng lao lên đâm một nhát vào bụng cậu khiến cậu họ ra một búng máu.Hắn nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ mà đâm cậu.Giờ vết thương đang chảy rất nhiều màu cậu còn phải chật vật bé tránh những đòn hiểm của cậu ta.Trong một phút lơ đễnh hắn đâm một phát vào tim cậu và nói:
-Tạm biệt mày giờ thì vị trí đệ nhất sát thủ xẽ là của tao!Hahaha...
Sau đó hắn đi để một mình cậu đang ở đó.Bỗng nhiên một luồng sáng bay đến phía cậu và kéo thứ gì đó nhìn như linh hồn rồi biến mất vào không trung.Còn riêng trên sát thủ kia thì vừa về đến tổ chức đã bị chính tay boss giết chết với lý do sợ bị bại lộ.Trước khi chết,boss còn tặng tên đó một câu:
-Ngươi thật ngu si!Từ đầu đến cuối ta chỉ lợi dụng ngươi chứ đây có thiết tha gì ngươi!Thôi tự đem cái ngu si đó chết đi
======đây là dải phân cách=======
-Đừng
Cậu là hét rồi giật mình ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh mà bất ngờ.Đây là bệnh viện tôi rõ ràng đã chết rồi mà.Sau đó,một người phụ nữ xinh đẹp lao như bay vào phòng khóc lóc nói:
-Con trai  con có làm sao không là mẹ không tốt không thể ở bên con
Tiếp đó,là người đàn ông tuy đã già nhưng nhìn vẫn rất soái nói:
-Tất cả đều là tại bố.Bố làm rớt vé máy bay lên mới không thể trở về thăm con.Nếu...nếu...nếu con không tha thứ thì bố sẽ rạch bụng cho con xem
Người đàn ông đó lôi ra một cây kiếm nhật ở bên bụng ra tính làm thật thì cậu lao ra cản lại.Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy rồi quay sang hỏi:
-Tôi là ai?
-Con...con trai của mẹ.Sao có thể như vậy con...con trai Huhuhu...
-Con...con chỉ là bị mất chút ký ức thôi không sao đâu
Sau khi xác nhận đây là mẹ của cơ thể này thì cậu mới an tâm hỏi:
-Vậy mẹ có thể kể cho con biết con là ai được không?
Khi bà ấy kể hết thì cậu xác định mình nhất định đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết NP não tàn này cậu tức muốn đập bàn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro