Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bị đuổi giết kinh người bởi dàn harem của An An nhà ta thì tui cũng được trở về
Mọi người cùng nhau nghe nhạc và đọc truyện nha
Chúc mọi người một ngày tốt lành đầy ắp sự vui vẻ cùng vận may ngập tràn
===========================
Sáng sớm hôm sau,
Trên chiếc giường mềm mại có một chàng trai xinh đẹp nằm ngủ. Khuôn mặt tinh mĩ không góc chết, hàng lông mi khẽ rung tựa cánh bướm bay lượn trên trời, đôi môi kiều nộn hơi mở để lộ hàm tăng trắng bóc cùng chiếc lưỡi hồng hồng. Ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ càng tôn lên vẻ đẹp trích tiên. "Reng...reng..." tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay thon dài dụi dụi đôi mắt phượng màu xanh biển nhạt. Mái tóc trắng xoã tứ tung được cậu tóm gọn buộc tạm lên và đi vào phòng tắm VSCN. Làm xong thì cậu bước xuống nhà với bộ áo khoác đồng phục màu xanh cùng caravat và chiếc quần sẫm màu. Mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa nếu như không nhìn kĩ có thể sẽ nhầm cậu với con gái. Trong phòng bếp mọi người đang ăn sáng vui vẻ vì có thêm Andre chứ bình thường thì mọi thứ trầm lặng đến đáng sợ. Vừa thấy cậu cô bé liền réo lên:
-Anh ơi! Chúc anh buổi sáng vui vẻ
-Ừm! Mọi người buổi sáng vui vẻ
Cậu trả lời rồi ngồi xuống bàn ăn định ngồi xuống ăn vài món đơn giản rồi dậy nhưng không ngờ nó lại rất hợp khẩu vị với cậu. Mẹ nói:
-Tất cả đều là món con thích đấy ngon không?
-Ngon!
Thấy vậy là liền che miệng cười duyên hiện lên vẻ hiền từ dịu dàng. Bố cậu thấy vậy không khỏi ghen tị nói:
-Bà nó thật là thiên vị!
-Haiz...Ông thật là ghen với cả con trai sao!
Trong lúc đó,cậu cùng Andre sách cặp lên đi học vì chịu không nổi cảnh tim bay đầy phòng như vậy. Thẩm Thanh Nguyên thấy cậu đứng dậy cũng đi theo tỏ ý muốn chở cậu đi học. Không còn lý do để khước từ vả lại đứa em họ cũng rất muốn đi thế nên cậu đánh ngậm ngùi ngồi lên xe trong trạng thái hoang mang,phòng bị.
Trước cổng trường,
Có 3-4 con xe BWM đang đỗ. Từ trong chiếc xe bước ra những soái ca đẹp trai đến lượt chiếc thứ 4 thì cậu cùng Andre. Mọi người trong trường đều trầm trồ vì bọn họ. Cậu thản nhiên bước vào trường mà không hề để ta đến ánh mắt của họ. Gia đình đã sắp xếp cho Andre học cùng lớp với cậu. Cậu vừa bước vào mấy đứa con gái chạy lại hỏi xin số điện thoại rồi facebook,.... Cậu bước về chỗ cũ thì có đứa chạy lại nói:
-Cậu đừng ngồi đó!
-Tại sao vậy!
-Đấy là chỗ của thằng mọt sách xấu xí đấy!
-Tôi chính là thằng mọt sách xấu xí đây
-Hả?!!!
Mấy đứa đó há hốc mồm vì không thể tin nổi được cái đứa ngày nào mình chê lại trở thành đẹp trai như vậy. Đứa em gái của cậu thì bao giờ học thì mới được vào. Nghe nói là còn có thêm cả 2 người nữa cũng là con gái. Lý Dực đi đến gần đập vào bàn nói:
-Nè Niệm An!
-Gì
Cậu lười nhác trả lời lại hắn ngước đôi mắt lên. Hắn đang định nói thì
"Gió đệm cùng tiếng hát của ban mai..."
(Neko:tiếng chuông vào lớp là bài hát)
-Vào lớp rồi kìa! Đi đi!
Hắn ngồi xuống bàn phía đối diện cậu cùng vs 2 người kia. Thầy giáo bước vào lớp với 3 đứa con gái xinh đẹp trong đó có Andre.
-Bây giờ các em hãy giới thiệu về mình đi!
-Dạ!
-Tớ là William Andre. Mọi người có thể gọi tớ là Andre. Tớ thích đồ ngọt nhất là bánh vị Socola. Mong mọi người giúp đỡ
-Tớ là Mộc Thanh Phương.(con tác giả đó). Tớ thích viết truyện và thổi sáo cùng với piano. Thích đồ ngọt nhất là bánh
-Tớ là Tô Thủy Nguyệt.(bạn con tác giả). Tớ thích viết truyện và đánh đàn tranh cùng với violin. Thích đồ ngọt nhất là Mochi
-Rồi bây giờ các em hãy chọn chỗ ngồi đi
-Em muốn ngồi chỗ kia!
Cả ba cùng đồng thanh chỉ đến chỗ của Niệm An. Mấy đứa con trai trong lớp nhìn cậu với anh mắt ghen tị.
-Được rồi các em về chỗ đi
-Vâng!
Bọn tôi xuống bàn của cậu ngồi và nói chuyện rôm rả cả giờ học. Bọn tôi cũng biết thêm rằng Andre là hủ nữ. Cô ship Niệm An cùng Thanh Nguyên. Cô đặc biệt thích thể loại loạn luân. Cô đưa cho tôi vài bộ đam mỹ như là: [Tán đi khắc đổ, ảnh đế và cái bẫy dài hơi,...]
Niệm An thì ngủ gục luôn trên bàn. Bỗng nhiên thầy giáo gọi:
-Niệm An,Andre,Thủy Nguyệt,Thanh Phương, Bốn em lên đây cho tôi
-Dạ vâng ạ!
Bọn tôi lay lay gọi cậu dậy rồi cùng nhau lên bảng làm bài. Bọn tôi nhìn bài tập mà chán chường vì cái đống khai căn này bọn tôi đều học lâu rồi. Thầy nhìn bài tập của bọn tôi mà sững sờ nói:
-Bài này hoàn...hoàn toàn chính xác các em về chỗ đi
-Vâng(đồng thanh)
Thế là bọn tôi lại tiếp tục tám tiếp mặc kệ thầy giáo đang giảng gì! Mà cho dù thầy có gọi thì bọn tôi cũng làm được nên thầy liền mặc kệ luôn
"Là trăng treo giữa trời sáng soi trong đêm dài..."
Mọi người thi nhau chạy ùa ra khỏi lớp. Thầy giáo học thước mọi người lại ngồi vào chỗ luôn thầy nói:
-Sắp đến ngày hội âm nhạc các em chuẩn bị đi! Giờ ra đi
Vừa đến chữ "ra" thì mọi người đã bay thẳng ra khỏi lớp còn độc bọn tôi cùng 3 vị soái ca đẹp trai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro