Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, ngày ngày Minh Triệu tan sở đều bận rộn sửa sang lại hành lý. Ngày hôm qua Minh Hai đã đi Nhật, mà cô cũng quyết định một, hai ngày nữa sẽ đem hành lý chuyển đến nhà trọ.

Đêm nay, sau khi dùng xong bữa tối, Minh Triệu đem túi hành lý cuối cùng đóng gói lại. Sau đó vào phòng tắm, mang đầu tóc còn ướt nằm trên giường, cầm điện thoại di động trong tay, nhìn số điện thoại trên màn hình, cô băn khoăn không biết có nên gọi điện thoại cho Mino hay không.

Thời gian này bởi vì chuyện trong nhà, cô vẫn không sắp xếp được thời gian để gặp mặt Mino, vừa lúc anh cũng đi công tác ở Việt Nam nên hai người chỉ liên lạc qua điện thoại di động. Thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn cho nhau, nhưng tính ra đã một tháng không gọi điện thoại cho Mino rồi.
Minh Triệu chống tay lên cằm, liếc nhìn thời gian hiện trên điện thoại, năm phút nữa là đến mười giờ rồi. Bây giờ gọi điện cho học trưởng, có làm gián đoạn công việc của anh không, cuối cùng cô lấy hết dũng khí nhấn nút gọi điện.

Điện thoại vừa thông, Minh Triệu định thốt lên hai chữ "học trưởng" thì chỉ nghe thấy điện thoại truyền đến thanh âm của một cô gái xa lạ " A lô?"

"Xin hỏi đây có phải điện thoại của Mino không?" Minh Triệu sửng sốt, buồn bực hỏi, cô nhấn chính là số điện thoại của học trưởng, cũng biết học trưởng luôn mang theo điện thoại di động trên người, sao người nhận máy lại là phụ nữ.

"Đúng, đây là điện thoại của Mino, cô tìm anh ấy có chuyện gì?" giọng nói của người phụ nữ đầu dây bên kia nghe có chút bất mãn.

"Tôi là học muội của anh ấy, có thể mời anh ấy nghe máy một chút không?" Minh Triệu không xác định hỏi.
"Mino đang tắm, không thể nghe điện thoại, cô có chuyện gì không?" Cô ấy vừa nói xong, Minh Triệu dường như nghe được âm thanh của Mino ở bên kia điện thoại, nhưng không rõ anh nói cái gì. Chẳng qua cô không ngừng nghĩ, tại sao cô gái kia lại xuất hiện khi học trưởng đang tắm? Hơn nữ còn nhận điện thoại di động của anh.

"Là Minh Triệu sao?" Khi cô đang nghĩ đến thất thần, thanh âm Mino kéo cô về.

"Học trưởng, là em, Minh Triệu."

"Sao? Không nghĩ rằng đã trễ như vậy em còn gọi điện cho anh." Thanh âm của Mino vẫn quen thuộc, ôn nhu như cũ.

"Học trưởng, người vừa rồi là ai vậy?" Hai tay cầm di động, Minh Triệu không nhịn được tò mò hỏi.

Mino đầu kia trầm mặc vài giây, mới nói cho cô biết "Cô ấy tên là Goo Hara, là con gái của ông chủ công ty."

"Thì ra là con gái ông chủ, em còn tưởng là bạn gái của anh..."
"Bạn gái gì, em không nên nghĩ linh tinh, cô ấy tới phòng anh thảo luận công việc ngày mai, em thì sao? Mới vừa tan sở về nhà sao?" Mino giải thích đơn giản.

Nghe thấy Mino nói cô gái kia không phải là bạn gái anh, trái tim Minh Triệu vốn treo trên cao mới chậm rãi để xuống "Không phải, em mới vừa tắm xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ, bọn anh đang làm việc sao?"

"Không, anh sửa lại một chút tài liệu rồi sẽ đi ngủ. Minh Triệu, mấy ngày nữa công việc có chút bận, đợi anh trở về tổng công ty ở Việt Nam, chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoài ăn một bữa cơm, em có rảnh không?"

"Em có." Cô ngọt ngào nói.

"Anh về Việt Nam sẽ gọi điện thoại cho em."

Hai người hàn huyên hơn nửa giờ, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không, mà có cảm giác, dù Mino đang nói chuyện phiếm với cô nhưng vẫn có chút không yên lòng, nhiều lần cô phải nói lại lần nữa anh mới có chút phản ứng.
Nhưng nghĩ đến mấy ngày nữa có thể gặp mặt Mino, tâm tình Minh Triệu liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đêm nay chắc cô sẽ ngủ ngon, khóe miệng mang theo nụ cười tiến vào giấc ngủ, hy vọng có thể nhìn thấy anh.

Vốn đang lo lắng Kỳ Duyên sẽ gọi điện thoại cho mình, Minh Triệu nơm nớp lo sợ mấy ngày liền. Kết quả không có điện thoại của Kỳ Duyên, cũng chỉ nhận được điện thoại của Mino.

Minh Triệu không thể che giấu được niềm vui sướng trong lòng. Vào giờ nghỉ buổi trưa, cô tính xế chiều sẽ đem hành lý chuyển qua nhà trọ, nhân tiện cho Mino biết địa chỉ mới luôn.

Minh Triệu từ công ty đi đến quán ăn đã hẹn trước, khi cô mới mở cửa bước vào thì thấy Mino đã đến sớm trước cô một bước.

" Học trưởng, thật xin lỗi, em tới trễ." Vì để gặp anh, cô đã thay một bộ đồ cùng trang sức trang nhã ở trong phòng vệ sinh của công ty.
Mino kéo ghế ngồi cho cô, cô hơi áy náy lè lưỡi nhìn anh.

" Em không tới trễ, anh cũng vừa mới tới." Ngồi phía đối diện cô, Mino liền gọi phục vụ, chọn mấy món ăn cô thích. Chờ đến khi phục vụ rời đi, anh mới quay đầu lại nhìn cô, trên mặt là nụ cười ôn hòa cùng với sự cưng chiều.

" Sao lại gầy thế này, có phải anh trai giao cho em nhiều việc quá, không cho em có thời gian ăn cơm?"

Minh Triệu sờ sờ khuôn mặt có chút gầy của mình, cười cười nói " Không có, em trước mới giảm cân, sợ rằng béo lên sẽ không xinh."

" Hồ đồ, em đâu có béo? Anh thấy em gầy đến mức gió cũng có thể thổi bay nha." Mino ở một bên than thở lắc đầu, vươn ra một cánh tay vò vò tóc cô.

" Học trưởng, anh lại vò tóc em rồi." Nghe thấy Minh Triệu làm nũng oán trách, Mino không nhịn được cười ra tiếng.

Sau khi hai người tán gẫu một chút, cửa nhà hàng liền có người đi vào, bởi vì nhà hàng này rất đắt, bình thường người tới nơi này đều phải hẹn trước.
Mặc dù Minh Triệu cùng học trưởng ngồi ở trong góc, nhưng chỗ ngồi của cô có thể nhìn thấy được cửa ra vào của nhà hàng. Ngẫu nhiên nhìn về phía đó bỗng dưng tâm tình đang tốt của cô nhất thời biến mất, nụ cười trên mặt trở nên cứng đơ.

Là Kỳ Duyên, tầm mắt của anh nhìn về hướng này, cô vội vàng cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy anh.

Không muốn vô tình gặp mặt Kỳ Duyên ở đây, anh ta không đi một mình, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp mặc quần áo thời thượng, đứng chung một chỗ với anh, hai người thoạt nhìn hết sức xứng đôi. Mino nhìn thấy ánh mắt do dự cứ ngó nhìn cửa của cô, không nhịn được liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy, sắc mặt Mino liền thay đổi, chậm rãi quay đầu sang hướng khác.

" Học trưởng, anh sao vậy?"

" Không có chuyện gì."

Chỉ thấy vẻ mặt Mino ngưng đọng, trầm mặc không nói. Minh Triệu bởi vì vừa mới nhìn thấy Kỳ Duyên mà bị ảnh hưởng, hai ngươi vốn đang nói chuyện thoải mái,
bởi vì đôi nam nữ kia mà trở nên trầm lắng. Nhất thời hai người cũng không biết muốn nói cái gì, chẳng qua là yên lặng chờ món ăn mang lên, lặng lẽ ăn từng chút từng chút một.

"Minh Triệu, anh" Mino còn chưa nói hết lời, đã bị tiếng chuông điện thoại di động của mình cắt đứt, chỉ thấy anh có chút lúng túng lấy điện thoại di động ra,liếc nhìn tên người gọi tới trên màn hình, anh nhíu mày nhấn chữ yên lặng, sau đó để trên bàn.

Thật lâu sau, giống như muốn thử sức nhẫn nại của Mino, đối phương gọi đi gọi lại, khiến anh không có cách nào an tâm ăn cơm, đừng nói đến việc nói chuyện với Minh Triệu.

"Minh Triệu, em chờ anh chút, anh đi nhận điện thoại," Nói xong, Mino đứng dậy rời đi, đi qua một chỗ rẽ liền biến mất khỏi tầm mắt của Minh Triệu.

—————————————
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro