Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc Minh Triệu vừa ăn cơm vừa đợi Mino, đột nhiên Kỳ Duyên lại đi tới.

Một tay anh để trong túi quần, một tay cầm điện thoại di động, cứ như vậy đứng trước mặt Minh Triệu.

Vốn đang cúi đầu ăn cơm, Minh Triệu không muốn để ý đến anh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh làm cho cả người không được tự nhiên, phải dừng đũa lại, ngẩng đầu hỏi " Anh có chuyện gì không?"

Lúc này sắc mặt Kỳ Duyên đen lại, nhìn không được tốt, giống như ai đó chọc anh mất hứng.

" Mino sẽ không trở về ăn cơm với em đâu."

" Chẳng qua học trưởng chỉ đi nhận điện thoại, chờ lúc nữa sẽ quay trở lại." vừa rồi học trưởng đã nói như vậy, mặc dù trước khi đi sắc mặt của anh có chút kỳ quái nhưng anh ấy đã nói nhất định sẽ trở lại.

Giống như cười nhạo cô không biết gì, Kỳ Duyên hừ một tiếng " Em có biết cô gái vừa đi cùng tôi là ai không?"

"Đó không phải là chuyện của em." Anh muốn quen với ai là quyền tự do của anh.

"Cô ấy tên là Goo Hara, là con gái của ông chủ nơi Mino đang làm việc, cô ấy cũng giống em, cũng thích Mino, nhưng cô ấy so với em thông minh hơn, biết dùng thủ đoạn để lừa gạt đàn ông."

Minh Triệu không hiểu ý tứ của anh, vốn đang hơi đói, nhưng bây giờ cũng mất hết khẩu vị, tức giận cầm lấy chiếc đũa quấy chén cơm trắng lên, "Anh đừng nói lung tung, học trưởng mới không dễ dàng bị sắc đẹp lừa gạt như vậy, anh không nên quấy rầy bọn em ăn cơm."

"Đứng lên"

" Anh làm gì vậy?" Không nghĩ tới cô nói muốn anh tránh ra, Kỳ Duyên đi về phía trước một bước, cánh tay dài nhấc lên kéo tay cô qua.

Minh Triệu bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ, chiếc đũa trong tay rơi xuống, cô còn chưa kịp la lên đã bị anh kéo cả người qua.
"Buông ra."

"Em đã không tin, tôi sẽ để em rõ học trưởng của em rốt cuộc là người như thế nào." Kỳ Duyên lôi kéo cô, đi về phía góc vừa rồi Minh Triệu biến mất.

Bất kể cô đập thế nào, phản kháng ra sao vẫn không thể nào đấu lại được với sức mạnh của anh, cả một đường bị anh lôi kéo, cổ tay bị nắm đến đau nhức.

" Học....." Minh Triệu thấy Mino, mới nghĩ đến muốn gọi to, Kỳ Duyên liền nhanh tay lẹ mắt che miệng cô lại, anh đem cô giam vào trong lồng ngực mình, cúi đầu cảnh cáo bên tai cô " Em chỉ cần phát ra tiếng động, tôi liền hôn em."

Uy hϊếp như vậy, thật nhiều năm trước, anh đã từng nói qua, Minh Triệu biết anh không nói đùa, bị anh ôm mạnh trong lồng ngực, cô dừng giãy giụa lại, rất sợ anh nói được là làm được, ở trước mặt mọi người hôn cô.

"Nhìn thật kỹ, xem học trưởng tốt bụng trong miệng em, bị lừa gạt thế nào."
Trước mắt Minh Triệu, Mino đang cãi nhau với Hara ở một góc nhà ăn, bởi vì khoảng cách không xa nên cô có thể nghe được rất rõ giọng nói của họ.

"Hara, hiện tại cô đang có ý gì?" Biết rõ hôm nay anh hẹn gặp mặt Minh Triệu, cô ta còn cố ý thăm dò từ trợ lý của anh, một đường theo dõi đến đây.

Hara bị giọng nói đầy chất vấn, hung hăng của anh làm cho tủi thân, cảm xúc bất bình hiện rõ trên mặt, "Em không cho phép anh gặp mặt Minh Triệu nữa." Cô biết Minh Triệu rất đặc biệt đối với Mino. Mặc dù anh nói chẳng qua Minh Triệu chỉ là học muội ở đại học, anh cùng cô ấy rất trong sạch. Dù là như thế, cô vẫn cảm thấy ghen tỵ với Minh Triệu, bất mãn Mino đối với bạn gái chính thức như cô không bằng học muội.

Nếu không phải hôm nay vừa khéo anh họ Kỳ Duyên hẹn cô đến nhà hàng này ăn cơm, cô làm sao có thể tin, Mino lại gặp mặt Minh Triệu, còn thân thiết xoa tóc cô ấy, người không hiểu chuyện còn tưởng bọn họ là một đôi tình nhân.
" Tại sao lại không cho phép, Minh Triệu là học muội của tôi, tôi muốn gặp học muội của mình còn cần cô phải đồng ý?"

" Học muội? Anh đối với học muội của mình có phải quá tốt hay không? Vừa mới trở về Việt Nam liền lập tức bỏ em lại, đi gặp mặt cô ta, anh đừng quên đã đáp ứng người nhà anh cùng ba mẹ em như thế nào, anh nói sẽ đính hôn với em, sau sẽ cùng nhau đi Mỹ, anh quên sao?"

Hara là con gái độc nhất trong nhà, còn gia cảnh Mino thì bình thường, kết hôn cùng cô, sau này tài sản nhà cô cũng là của anh, anh còn không thỏa mãn hay sao?

"Không sai, tôi sẽ đính hôn cùng cô, nhưng tôi cũng đã nói, đi nước Mỹ không phải tôi nguyện ý, cho dù đến Mỹ, tôi cũng sẽ không thích cô!" Sắc mặt Mino xanh mét phun ra mấy chữ.

Cũng là tự trách mình, biết rõ tửu lượng đã không tốt, còn bị khách hàng thúc ép, rót cho mấy chén rượu mạnh, sau khi say liền hồ đồ lên giường với Hara, bây giờ hối hận đã không còn kịp.
Chẳng qua nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa, thời gian có thể quay lại, cho dù có đắc tội với khách hàng, anh cũng sẽ không đụng vào một giọt rượu nào.

" Vậy thì sao? Là anh tự nói sẽ chịu trách nhiệm với em!" Vì sợ Mino không thừa nhận, Hara cố ý chụp ảnh lại, muốn anh nghĩ không bắt đền cũng không xong.

"Đúng, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng cô hãy nhớ kỹ, tôi không thích cô."

" Anh...." Hara bị lời nói lạnh lùng của anh làm cho giận đỏ mặt, vung tay lên muốn tát anh một cái. Cô là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều được nâng trong lòng bàn tay, muốn gì có đó, chỉ có người cô không cần chứ không có người không cần cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mino là khi cô theo cha đến tham gia tiệc rượu của công ty. Sau lần gặp mặt đó, cô đã bị ấn tượng bởi anh, một người tuổi trẻ tài cao, lại tự tin và lôi cuốn người khác. Cô trăm phương ngàn kế hỏi thăm tin tức về anh, mặc dù biết trong lòng anh đã yêu mến một người con gái khác, vậy thì sao, thứ cô muốn nhất định phải có được.
Chỉ dùng vài chén rượu, Mino còn không phải lăn lăn trên giường cùng cô sao, còn không phải bị người lớn hai bên gia đình ép đính hôn với cô.

Bởi vì thích anh, để làm anh cùng người nhà anh vui vẻ, Hara còn rất dụng tâm, khổ công thay đổi tính tình tiểu thư của mình. Cô cho rằng mình trả giá nhiều như vậy, Mino sẽ thích cô, nhưng anh lại chưa bao giờ hòa nhã với cô, hễ động một chút là coi cô như người tàng hình, mặc kệ cô, gặp mặt ở công ty cũng chỉ có lệ chào cô một tiếng.

Những thứ bất mãn này cô cũng có thể nhịn xuống, duy chỉ có việc Mino lén gặp Minh Triệu làm cô không cách nào tiếp nhận nổi.

Người đàn ông của cô, chỉ có thể nhìn cô, chỉ có thể yêu cô.

Đáng tiếc, một cái tát của cô còn chưa giáng xuống, Mino đã nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp, bắt cổ tay cô uy hϊếp nói, " Hara, tôi nói cho cô biết, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cô không nên được đằng chân lân đằng đầu."
Cô liều mạng trừng mắt nhìn anh, không để ý tới cổ tay bị ánh nắm đến phát đau, chỉ lo vừa đá vừa đánh anh.

" Mino, anh dám hung dữ với tôi? Sao, không nỡ bỏ lại học muội yêu dấu của anh ? Ai bảo cô ta là con gái riêng, người nhà anh vốn coi trọng mặt mũi, căn bản sẽ không đồng ý để anh qua lại với cô ta, anh không nên tự mình vọng tưởng nữa!"

"Minh Triệu là hạng người gì, tôi biết rất rõ, tôi mặc kệ cô muốn náo cái gì, chỉ cần đừng quấy rầy tôi ăn cơm cùng Minh Triệu, tất cả đều do cô xử lý."

Qua nhiều năm như vậy, người nhà anh xem trọng chuyện môn đăng hộ đối, kiên trì không chịu gặp Minh Triệu làm cho anh cảm thấy bất lực. Càng không nghĩ tới Hara đem vấn đề khó khăn không có biện pháp này nói ra khỏi miệng, sắc mặt Mino trở nên khó coi, căm tức đẩy cô ra, không chút quyến luyến xoay người rời đi.
" Mino, không cho phép anh đi!" Cô đứng ở phía sau la lên, nhưng Mino đầu cũng không quay lại mà rời đi.

Lúc Mino trở về dùng cơm với Minh Triệu, bỗng tiếng chuông tin nhắn của điện thoại di động truyền đến.

Vốn tưởng là tin nhắn của Hara, ai ngờ lại là của Minh Triệu, phía trên chỉ có mấy chữ đơn giản "Học trưởng, thật xin lỗi."

Mấy chữ này quẹt qua đáy mắt Mino, anh giật mình, đi tới chiếc bàn vừa cùng Minh Triệu ăn cơm, cô đã sớm rời đi không thấy bóng dáng.

Chưa từ bỏ ý định, anh quay đầu chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào nhân viên phục vụ, anh cũng không để ý, chỉ một lòng muốn đuổi kịp Minh Triệu.

"Minh Triệu!"

Ra khỏi nhà hàng, Mino nhìn trái nhìn phải, lo lắng muốn tìm cô, chạy hết mấy con phố, cuối cùng cũng nhìn thấy Minh Triệu ở ngã tư.

"Minh Triệu!" Mino hô to, chạy nhanh về phía cô.
Minh Triệu không muốn Mino đuổi kịp, biết rõ không thể quay đầu lại, cũng biết anh đã có bạn gái, cô không thể dây dưa với anh nữa, nhưng cô thầm mến học trưởng nhiều năm như vậy, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được? Bởi vì không nỡ, bước chân tự nhiên chậm lại.

"Minh Triệu...." Mino rất nhanh đuổi được cô, bắt lấy tay cô, mặc cho cô giãy giụa, cũng không buông tay.

Minh Triệu không dám ngẩng đầu nhìn Mino, cô sợ mình sẽ khóc lên, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cắn môi, kìm nén những giọt lệ trên khóe mắt, không để nó chảy xuống.

"Minh Triệu, anh...." Anh còn chưa nói hết, Minh Triệu xoay người lại, khóe mắt ngấn nước nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Học trưởng, thật xin lỗi, em không nên hại anh cùng bạn gái gây lộn, em...." Cô nghẹn ngào nói, nghĩ đến người nhà của anh để ý thân phận con riêng của mình như vậy, cô liền cảm thấy đau lòng.
"Minh Triệu...." Mino thấy cô khóc, tâm không khỏi níu chặt lại, bàn tay lại liều mạng nắm chặt tay cô không chịu buông, anh sợ nếu mình buông tay, sẽ không còn được gặp lại Minh Triệu nữa.

Nhưng bây giờ anh có quyền gì mà đòi giữ cô lại? Là chính bản thân anh đi trêu chọc Hara, anh nên vì lỗi lầm của mình mà chịu trách nhiệm, chẳng qua anh không cam lòng. Thật ra anh còn chưa kịp nói với Minh Triệu rằng anh cũng thích cô, rất muốn cô làm bạn gái anh.

Nhưng những lời này, hiện tại anh không thể nói, sau này hẳn cũng không có cơ hội để nói.

"Học trưởng, lúc anh đính hôn, nhất định phải nói cho em biết, nếu không sau này anh đi Mỹ, em sẽ không thể chúc mừng anh."

Mino lấy tay lau mặt mình, nhắm hai mắt lại, nghĩ cách chôn giấu ánh mắt chua xót này xuống, lực đạo trên tay cũng bất giác nới lỏng.
Minh Triệu thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, ngẩng đầu nhìn lên rồi đưa tay che mặt lại. Cô không hề liếc nhìn Mino dù chỉ một cái, không nói không rằng liền xoay người đi.

Kết thúc, bốn năm thầm mến, cô biết nên kết thúc rồi.

————————-

Kết thúc đi bé Triệu về với anh Duyên đi kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro