Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, khi cô cầm giấy tờ vào trong văn phòng Minh Hai, đúng lúc anh vừa nói điện thoại xong, trên mặt lộ ra nụ cười khó có được sau mấy ngày lo lắng vừa qua.

"Anh trai, anh nói thật sao? Ngân hàng thật sự đồng ý dừng việc thúc giục đòi nợ lại, nguyện ý kéo dài thời hạn trả tiền."

Minh Triệu đã nhiều ngày ngủ không ngon, ngày ngày đều mang quầng mắt thâm đến công ty, nghe được tin kia, đầu tiên là sửng sốt một chút, cho rằng mình nằm mơ, rồi sau đó không dám tin hỏi lại Minh Hai.

"Thật sự." Minh Hai đứng lên tươi cười đi về phía cô, vẫn không quên thương yêu vỗ vỗ đầu cô, nhìn Minh Triệu cười khúc khích, Minh Hai có ý xấu nhéo gương mặt cô " Đây hết thảy cũng là công lao của em."
"Công lao của em? Nhưng em không làm gì cả." Cô để văn kiện trong tay xuống, không giải thích được nói.

"Em không cần khiêm nhường, vừa rồi trong điện thoại, Kỳ Duyên cũng nói cho anh biết, mấy ngày trước em cầm bản báo cáo buôn bán đến tìm anh ta, sau khi đánh giá việc kinh doanh buôn bán của công ty liền quyết định cho chúng ta kéo dài thời hạn trả nợ." Minh Hai đã lâu chưa từng thoải mái như thế, lúc này miệng cười toe toét.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Minh Triệu trở nên cứng đơ, kinh ngạc nhìn anh trai, cho rằng mình nghe lầm, tại sao Kỳ Duyên lại đồng ý kéo dài thời hạn trả nợ cho bọn họ? Cô căn bản không có trở lại nói muốn kết hôn cùng anh ta, tại sao anh ta lại giúp anh trai?

"Minh Triệu, buổi trưa hôm nay anh trai mời khách, anh em chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau, anh muốn ăn một bữa thật no, ăn mừng một chút."
Bởi vì tâm tình tốt, Minh Hai căn bản không để ý tới điểm khác thường của Minh Triệu, tự mình xoay người sang chỗ khác cầm lấy áo khoác tây trang. Thấy Minh Triệu còn chưa bừng tỉnh, liền kéo tay cô đi ra ngoài, miệng không ngừng hỏi cô muốn ăn gì nhất.

Mà Minh Triệu bị Minh Hai kéo, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, tại sao Kỳ Duyên lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ anh ta quyết định không kết hôn cùng cô nữa?

Nếu là như vậy, có phải bác gái sẽ không bắt cô làʍ ŧìиɦ nhân của bác Vũ nữa, cô cũng không cần gả cho Kỳ Duyên.

Minh Triệu không nhịn được liền dùng sức nhéo gương mặt của cô, đau đến mức thiếu chút nữa sẽ rơi lệ, lúc này cô mới tin, đây không phải là nằm mơ....

Cô chỉ đơn thuần nghĩ như vậy nên mọi thứ đã sớm thông suốt, tâm tình trở nên tốt đẹp hơn, đứng chờ trước cửa thang máy, cô kéo kéo tay anh trai, chỉ thấy Minh Hai buồn bực quay đầu lại nhìn cô.
"Sao?"

"Em muốn ăn món ăn Nhật Bản."

"Em, nha đầu này, vừa mới khen em, giờ liền lừa gạt anh rồi." Minh Hai dùng một bàn tay khác vỗ vỗ đầu cô "Không thành vấn đề, chúng ta đi ăn món ăn Nhật Bản." Đúng lúc thang máy tới, hai anh em vừa nói vừa cười đi vào trong.

Đêm hôm đó, Minh Triệu ăn bữa tối ở gần công ty rồi mới về nhà, lúc về đến nhà đã hơn tám giờ. Người giúp việc nói cho cô biết, mẹ Phạm đợi cô ở trong phòng, mời cô sang một chuyến.

"Bác gái, là cháu, Minh Triệu." sau khi trở về phòng thay đổi quần áo, Minh Triệu đi tới cửa phòng mẹ Phạm, cô gõ hai tiếng, nhỏ giọng nói.

"Đi vào." Thanh âm lãnh đạm truyền đến từ trong phòng.

Minh Triệu không nhịn được liền hít sâu một hơi, rồi mới mở cửa đi vào.

"Ngồi đi." Mẹ Phạm đang ngồi trên ghế sofa lật xem tạp chí, nghe thấy thanh âm cô tiến vào cũng không ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.
Minh Triệu ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, cô vẫn có chút sợ hãi khi ở cùng mẹ Phạm. Mặc dù bà không ngược đãi cô, không đánh hay mắng cô nhưng mẹ Phạm giống như không nhìn đến thái độ của cô, làm cho cô luôn ở trong cảm giác nơm nớp lo sợ khi sống ở nhà họ Phạm này, rất sợ mình làm gì không đúng lại chọc bà ghét bỏ.

"Bác gái, bác tìm cháu?"

"Chuyện của Khắc Tiệp, cô không cần suy nghĩ nữa." Bác gái lật lật một tờ tạp chí, không ngẩng đầu nhìn cô, nói.

"Có thật không?" Vốn tưởng rằng Khắc Tiệp sẽ tiếp tục dây dưa, không nghĩ tới nhanh như vậy ông ta liền buông tha.

Mẹ Phạm ngẩng đầu lên, ánh mắt chán ghét đánh giá cô một chút nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng thu ánh mắt lại.

"Ông ta gọi điện thoại nói, ngân hàng cho công ty ông ta vay có vấn đề, ông ta phải bận rộn xử lý. Lúc này không có thời gian, cũng không có tiền, nhàn rỗi đi nuôi phụ nữ."
Minh Triệu không nghe thấy những lời phía sau của mẹ Phạm.., vừa nghe đến thu lại đề nghị muốn cô làʍ ŧìиɦ nhân của ông ta, trong đầu cô chỉ nghĩ, sao lại trùng hợp như thế?

Nợ nần của công ty Phạm thị vừa mới có phương pháp giải quyết, công ty của Khắc Tiệp lại có vấn đề, hơn nữa cũng liên quan đến ngân hàng, điều này làm cho Minh Triệu không khỏi nhớ tới Kỳ Duyên.

"Công ty của bác Vũ không phải kinh doanh vẫn rất ổn định sao? Sao tài vụ lại có vấn đề?"

"Đầu năm nay làm ăn kém, công ty nào không có nợ nần, ai không đi vay tiền ngân hàng? Ông ta người nào không đắc tội, lại hết lần này đến lần khác đi đắc tội với tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Nguyễn thị. Hiện tại, Nguyễn thị nói sẽ không lui tới lâu dài với tập đoàn ông ta, ở Việt Nam còn có ngân hàng nhà nào dám cho vay tiền lâu dài nữa?"
Bác Vũ đắc tội với Kỳ Duyên? Minh Triệu suy nghĩ một chút, trong đầu liền hiện lên ngày đó Kỳ Duyên đoạt lấy điện thoại di động của cô, sau đó, sắc mặt xanh mét ném nó đi.... Chẳng lẽ bởi vì cô?

Không, không thể nào, cô đối với Kỳ Duyên mà nói, căn bản không là gì cả. Cho dù anh từng nói muốn kết hôn cùng cô, nhưng kết quả chứng minh anh đã đổi ý. Chưa kể anh là một người đàn ông trầm ổn như vậy, không thể vì một chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tâm tình.

"Đây là giấy tờ của nhà trọ kia, cô cầm đi." Phạm đang trầm tư, đột nhiên mẹ Phạm đem giấy tờ nhà trọ đặt trước mặt cô.

Cho dù mẹ Phạm không thích Minh Triệu nhưng việc bà nói ra khỏi miệng sẽ không thay đổi. Nếu nợ nần trong nhà không còn là vấn đề, vậy nhà trọ nhỏ này bà cầm trên tay cũng là vô ích, lại nói đến đồ của người phụ nữ kia, bà nhắm mắt làm ngơ.
Minh Triệu khó có thể tin mẹ Phạm lại dễ dàng giao giấy tờ ra, cô khϊếp sợ nhận lấy, nói cảm ơn với mẹ Phạm, "Cảm ơn bác gái."

"Cô không cần cám ơn tôi, tôi không tốt như vậy, tôi cho cô nhà trọ cũng đồng nghĩa với việc cô nên chuyển ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt. Cô từ chỗ nào tới thì trở về chỗ đó, không nên ở nhà chúng tôi mãi không đi, tôi cũng phiền lòng."

Trong lòng đang cảm động liền trở nên rối bời, lời nói của mẹ Phạm giống như dội cho cô một gáo nước lạnh. Cô gắt gao siết chặt giấy tờ trong tay, đầu cúi thấp, nhìn không ra nét mặt.

"Tuần sau, Minh Hai muốn đi Nhật Bản xử lý công việc nên cô có thể dọn ra ngoài." Mẹ Phạm nghĩ thừa dịp con trai không có ở đây nên đuổi Minh Triệu đi, sau lại nói chính nó muốn chuyển ra ngoài, "Qua một thời gian nữa, tôi muốn để anh trai cô bắt đầu đi xem mắt. Mà cô cũng biết, xã hội thượng lưu này coi trọng nhất là gia thế, nếu cô muốn tốt cho Minh Hai thì không nên lưu lại đây nữa, tránh cho những nhà gái khác ghét bỏ nhà chúng ta."
"Cháu..."

"Nhà trọ này cho cô, cô còn bất mãn cái gì? Hay cô còn muốn tiền?" Mẹ Phạm ngước lên, ánh mắt sắc bén, chán ghét nhìn Minh Triệu trước mặt.

"Cháu không có..."

"Không có thì tốt, không nên làm trở ngại việc kết hôn của Minh Hai."

"Cháu biết rồi." Minh Triệu gắt gao cầm giấy tờ trong tay, gật đầu.

"Biết, còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau đi ra, tôi cần nghỉ ngơi." Thấy Minh Triệu vẫn còn khó xử, mẹ Park liền hậm hừ, rất không khách khí đuổi người.

Thật ra Minh Triệu đã sớm hiểu, nhà họ Phạm không cần cô, có một ngày cô nhất định phải rời khỏi đây, chẳng qua cô có chút không nỡ xa anh trai.

Nhưng mẹ Phạm đã nhắc nhở, có lẽ sự tồn tại của cô đối với Minh Hai mà nói, đúng là làm cản trở. Từ nhỏ lớn lên ở hoàn cảnh như vậy, sắc mặt cùng ánh mắt lạnh lùng của người khác cô nhìn qua không ít, tự nhiên sẽ hiểu rõ, mẹ Phạm một lòng muốn đuổi cô đi, cũng không phải không có nguyên nhân.
Chẳng qua, ở nhà họ Phạm nhiều năm như vậy, biết rõ mẹ Phạm không thích cô, trong lòng cô vẫn có chút mất mát.

——————
End chap 5

Đủ 22 ⭐️ ra ngay chap 6 nha bà coan. Tốc độ lên chap nhanh hay chậm là phụ thuộc vào độ tương tác của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro