Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Từ Nhiệm Ly Kinh ★

Kiếp trước Cố Liệt tại vị chăm lo việc nước năm mươi năm, cuối cùng chết trong tay người thừa kế Cố Viêm của Cố gia Trung Châu. Mặc dù Cố Liệt dự đoán kẻ này có thể làm một đế vương tầm thường không có gì nổi bật và không huỷ hoại cơ nghiệp, nhưng dù sao không thể tận mắt chứng kiến thế hệ tiếp theo, hắn vẫn không yên tâm.

Cho nên, kiếp này Cố Liệt tổng kết bài học kinh nghiệm, năm Sở Sơ thứ hai mươi đã an bài cho Cố Chiêu phân quyền xử lý chính sự, một là để tránh cho Thái tử trường kỳ không có quyền lực, không đâu mài mòn mất tâm chí bá nghiệp; hai là để tránh cho việc chuyển tiếp xảy ra hấp tấp giống như kiếp trước, có hắn tự mình dẫn dắt Cố Chiêu đi từng bước lên con đường đế vương, đặt tốt nền móng, mới có thế giúp Cố Chiêu sớm ngày thanh xuất vu lam*.

*Thanh xuất vu lam: hậu sinh khả uý, trò giỏi hơn thầy

Còn thứ ba ấy hả, đương nhiên là phải dành thời gian sinh hoạt với tướng quân nhà hắn rồi.

Cứ như vậy sau năm năm quan sát, năm Sở Sơ thứ hai lăm, Cố Liệt nhường ngôi, cùng Định Quốc Hầu chuyển nhà tới Trường Nhạc Cung. Cố Chiêu, cùng Vương hậu Chúc Nhạn Hồ nhập chủ Vị Ương Cung.

Cố Chiêu và Chúc Nhạn Hồ thuần hiếu, ngày ngày thỉnh an, tiểu vương tôn cũng yêu thích chạy tới Trường Nhạc Cung chơi.

Ở Trường Nhạc Cung ba năm, năm Sở Sơ thứ hai tám, Cố Liệt cuối cùng đã yên tâm buông tay, muốn cùng Địch Kỳ Dã rời kinh đi thăm thú khắp mọi miền non sông.

Lúc vừa nhắc tới ý định này với Cố Chiêu, mặc dù Cố Chiêu không muốn, nhưng vẫn săn sóc cha mẹ, chỉ lo lắng cho an toàn của bọn họ, nên lập tức thương thảo với Cố Liệt nên an bài hộ vệ đi theo như thế nào, có nên thông tri địa phương tiếp giá hay không.

Còn chưa thương thảo xong, tiểu vương tử bíu ở cửa nghe nói hoàng gia gia và hầu gia sắp rời kinh, tức khắc oà lên khóc lớn, ôm cửa khóc tới không ngừng nấc.

Cố Chiêu vì Chúc Nhạn Hồ, hai phu thê vừa thành thân đã giữ đạo hiếu ba năm cho Chúc Bắc Hà, đến mùa đông năm Sở Sơ thứ mười chín mới sinh đích tử, tên do Cố Liệt đặt, gọi là Cố Phong.

Tiểu Cố Phong năm nay mới chín tuổi, có một đôi đệ muội song sinh ba tuổi, nhóc là một tiểu ca ca hoạt bát hiểu chuyện, nhưng đệ đệ và muội muội còn quá nhỏ, sau giờ ngọ thường phải ngủ một lát, những lúc này nếu đã hoàn thành việc học rồi, tiểu Cố Phong sẽ hay chạy tới Trường Nhạc Cung tìm hoàng gia gia và hầu gia chơi.

Kết quả hôm nay vui sướng chạy tới, nghe được tin dữ động trời.

Địch Kỳ Dã hoạt động ở trường luyện võ trở về, bước vào Trường Nhạc Cung đã nghe thấy ma âm xuyên tai, duỗi tay xách tiểu Cố Phong lên bế, hỏi: "Khóc cái gì?"

Cố Liệt nhìn yên tâm vui vẻ lắm, lúc Cố Phong vừa mới biết đi, thích bám theo Địch Kỳ Dã, hở một chút là ôm chân, Địch Kỳ Dã bị ôm lấy còn chẳng dám cử động, không có cách nào đối phó với tiểu Cố Phong nhìn qua hết sức mềm mại và nhỏ yếu, lần nào cũng chỉ biết cứng đờ gọi Cố Liệt.

Vẫn nhớ ngày ấy Cố Phong một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, văn phòng tứ bảo lương cung binh phù, rực rỡ muôn màu bày đầy khắp bàn dài, tiểu Cố Phong nằm nhoài trên bàn dài trải thảm, đầu tiên là nhét ngọc ấn hoàng gia gia đặt vào vạt áo, bò hai bước nhặt nửa khối hổ phù cũng nhét vào vạt áo, sau đó bạch bạch bạch bò đến trước mặt Địch Kỳ Dã, một tay túm lấy Tử Sương Kiếm của Địch Kỳ Dã, một tay túm lấy tay Địch Kỳ Dã, hớn hở hô một tiếng "ya" với hắn. Làm trọng thần vây quanh bên bàn đều bật cười, lúc ấy Cố Chiêu vẫn là Thái tử nhìn tức phụ cười xấu xa, bị Thái tử phi thẹn quá hoá giận đấm cho một cái.

Trong nháy mắt, đều đã trưởng thành rồi.

Thấy hầu gia, tiểu Cố Phong tủi thân quá chừng, miệng treo được cả chai dầu, ôm cổ Địch Kỳ Dã, sụt sùi sụt sùi nói: "Không đi mà~ hầu gia không đi, hoàng gia gia cũng không đi~"

Bình thường tiểu Cố Phong hoạt bát hiểu chuyện, không có ai ngờ tới nhóc sẽ khóc thành như vậy, Cố Liệt và Cố Liệt cùng nhau đi ra, Cố Chiêu muốn bế nhi tử qua: "Không được phiền hầu gia, lại đây nào."

Tiểu Cố Phong ôm chặt cổ Địch Kỳ Dã, xoắn tới xoắn lui trong lòng Địch Kỳ Dã để trốn bàn tay của cha nhóc, không cho ôm đi, đây là rất nghiêm túc tức giận.

Cố Chiêu ngượng ngùng.

Địch Kỳ Dã buồn cười nhìn Cố Liệt một cái.

Cố Liệt vươn tay đón cháu trai qua, uy nghiêm lại hiền từ hỏi về việc học, hỏi xong việc học liền kể chuyện xưa, kể xong chuyện xưa hỏi tiếp đệ đệ và muội muội có ngoan không nào?

Tiểu Cố Phong nào phải đối thủ của hoàng gia gia nhóc, càng nói càng xa, đã quên mất tiêu cả chuyện mình khóc cái gì, cuối cùng cười tủm tỉm bị Cố Chiêu bế về Vị Ương Cung.

Chờ Địch Kỳ Dã tắm gội thay quần áo ra tới, Cố Liệt đã thành công dỗ tôn tử xoay mòng mòng để nhi tử bế đi, còn rất nhàn nhã pha trà cho Địch Kỳ Dã.

Địch Kỳ Dã đứng xa xa thưởng thức nam nhân càng ngày càng soái của hắn một chút.

Cố Liệt đã năm mươi tám tuổi, mái tóc đen vốn đặc như bóng đêm khó tránh khỏi xen lẫn chỉ bạc, nhưng đối với cổ nhân mà nói, đây đã là diện mạo cực kỳ trẻ trung ở tuổi này rồi.

Chấp chưởng giang sơn hai mươi tám năm, tất cả chinh chiến quyền mưu đã lắng đọng ủ thành rượu thuần hương, giống như hoả phượng đậu lên vân đài, đã thu lại ngọn lửa vào thần hồn, chỉ còn lại ánh lửa ám sắc lướt qua trên đôi cánh, lại không mảy may giảm đi uy hiếp, mà càng thêm hào hoa phong nhã.

Thưởng thức đủ rồi, Địch Kỳ Dã mới đi qua ngồi xuống bên cạnh Cố Liệt chờ uống trà.

Cố Liệt vẫn cúi đầu chia trà, hỏi: "Đẹp không?"

Địch Kỳ Dã đón chén trà nhỏ, thản nhiên đáp: "Đẹp chứ."

Cố Liệt cười cười, nhấp ngụm trà, rồi ôm Địch Kỳ Dã vào lòng mình: "Không đẹp bằng tướng quân."

Địch Kỳ Dã vẫn mãi chẳng thấy già, đã tới mức độ tất cả dân chúng kinh thành đều vô cùng hâm mộ, đặc biệt là đại cô nương với tiểu tức phụ, đã hình thành trào lưu lén bái tiểu tượng Định Quốc Hầu trong đêm Thất Tịch. Cố Liệt biết chuyện, nghĩ tới kiếp trước cũng như vậy, dở khóc dở cười.

Nhưng Địch Kỳ Dã vẫn có chút thay đổi, ánh mắt nhướng mày nhìn về phía Cố Liệt giờ đây, trong tiêu sái thấp thoáng mang theo sự nhu hoà động lòng người. Đây chính là kết quả nghiêm túc nỗ lực nhiều năm của Cố Liệt.

Rõ ràng đã là phu phu nhiều năm, đôi khi giữa lúc vui đùa, một ánh mắt nhướng qua của Địch Kỳ Dã, Cố Liệt vẫn cứ chẳng thể kiềm chế được cơn đói.

Địch Kỳ Dã đảo trắng mắt với trời một cái, nghĩ đến Cố Phong, hỏi: "Đi như thế nào bây giờ?"

Cố Liệt nghiêm trang nói: "Không đi công khai được, vậy chỉ có thể phiền tướng quân, chọn ngày rời kinh tư bôn với ta thôi."

Địch Kỳ Dã suýt nữa phun một miệng trà.

Tiểu Cố Phong rốt cuộc đã hoàn hồn, ngày ấy về Vị Ương Cung lại khóc một trận thật sự thương tâm, mấy ngày liên tục đều không rảnh quan tâm đệ đệ và muội muội cực kỳ bảo bối của mình, cả ngày chỉ bịch bịch bịch chạy tới Trường Nhạc Cung, canh như hổ rình mồi.

Cố gia không lừa trẻ con, Cố Chiêu và Chúc Nhạn Hồ xem chuyện hài của nhi tử mấy ngày, cuối cùng cẩn thận giảng giải rõ ràng đạo lý cho tiểu Cố Phong. Tiểu Cố Phong dù sao cũng là một bé con hiểu chuyện, mặc dù còn thương tâm, nhưng vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đến trước mặt Cố Liệt và Địch Kỳ Dã nói: "Hoàng gia gia, hầu gia yên tâm du ngoạn, Phong Nhi ở Vị Ương Cung chờ ngài trở về," nói đến đây, chung quy vẫn rơi nước mắt, "Phải trở về sớm nha, Phong Nhi chờ mỗi ngày đó."

Thật là làm người ta vừa yêu thích vừa đau lòng, vì thế đến khi bọn họ rốt cuộc khởi hành rời kinh, đã là cuối mùa xuân.

*

Một đường đi đi dừng dừng, lúc vào hạ tới Vân Mộng Trạch, ở tại Sở Vương Cung.

Ban đêm, hành lang dài ở hậu điện gió mát hiu hiu, hai người ngồi trên hành lang chơi hè, trong gió ngập hương cỏ cây thổi tới từ Vân Mộng Trạch.

Địch Kỳ Dã gối trên chân Cố Liệt, hai người tán gẫu những chuyện ngày xưa xảy ra tại đây, Địch Kỳ Dã bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về một góc cây cối hoa cỏ bên ngoài hành lang.

Cố Liệt cảnh giác lên: "Sao vậy?"

Địch Kỳ Dã một lần nữa gối về, cười cười: "Không có gì, hình như nghe thấy tiếng mèo kêu."

Hai ngươi không để ý tới nữa, chậm rãi nói chuyện phiếm.

Địch Kỳ Dã hỏi mùa thu đi đâu, Cố Liệt nói đi Phí Ngọc Tuyền ở Thục Châu được không? Ở đó có trường nuôi ngựa, ngươi còn có thể cưỡi ngựa nữa. Địch Kỳ Dã không có phản đối.

Sau đó lại nói sang mấy ngày nay có thể đi những đâu chơi một chút. Không biết trôi qua bao lâu, Địch Kỳ Dã ngủ rồi, Cố Liệt bế hắn lên, cùng trở về tẩm điện. Lúc đặt người xuống, Cố Liệt nhớ tới lần đầu tiên bọn họ ở cùng với nhau là vì Địch Kỳ Dã bướng bỉnh bị sốt, cười cười bất đắc dĩ, quệt một cái qua chiếc mũi cao của người đang ngủ.

Địch Kỳ Dã hừ ra một tiếng không vui từ hơi thở, Cố Liệt lập tức rút tay về, ôm người say giấc nồng.

Kết quả sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy, Cố Liệt phát hiện nửa chăn bên kia của tướng quân nhà hắn có thêm một con mèo.

Địch Kỳ Dã bị Cố Liệt ôm nghiêng người ngủ, một con mèo đen nho nhỏ rụt lại thành vòng tròn rúc ở bên hông Địch Kỳ Dã, thân thể lúc lên lúc xuống theo hô hấp, trong miệng nó ngậm một ít chăn mỏng, giống như trong lúc ngủ cũng cảm thấy đói.

Một con mèo đen nhỏ như vậy, nhảy lên hành lang cũng đã là quá sức rồi, không có khả năng tự mình leo lên giường, hẳn là mèo mẹ không nuôi sống được nữa, nên tìm người để phó thác.

Lúc Cố Liệt đang nhìn mèo trầm tư, Địch Kỳ Dã tỉnh.

Cố Liệt nâng mèo đen nhỏ, Nguyên Bảo ôm chăn mỏng, nhìn theo Địch Kỳ Dã vội vội vàng vàng chạy vào tẩm điện tắm rửa.

Mèo con cũng tỉnh, móng vuốt mềm mại dẫm lên lòng bàn tay Cố Liệt, kêu meo meo với hắn.

Nguyên Bảo thích vô cùng: "Thái Thượng Hoàng, nhóc con này thân với người quá."

Cố Liệt dặn dò rất có kinh nghiệm: "Lấy một chậu nước ấm, với hai cái khăn bông, thuận đường bảo người hầu tìm một ít sữa dê tới."

Nguyên Bảo cũng vội vàng đi.

Mèo con được Cố Liệt cẩn thận lau khô, đi tới đĩa sữa dê liếm sì sụp, vội tới mức dẫm cả móng vuốt vào trong, vì thế sau khi ăn xong lại được Cố Liệt lau móng.

Lúc này Địch Kỳ Dã mới xoa xoa đầu mèo con, cảm khái: "Nhỏ quá đi, mềm như bông."

Nhóc mèo đen ăn no bại lộ bản tính, tràn đầy sức sống, chạy tới chạy lui trong tẩm điện, còn thích vồ lấy chân người khác, chạy mệt đã đời mới an tĩnh lại, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Cố Liệt ngồi, kêu meo meo.

Cố Liệt phân phó Nguyên Bảo, cho cận vệ tìm một gia đình hạnh phúc, gửi mèo đen qua đó nuôi.

Nguyên Bảo thực luyến tiếc, nhưng không dám trái lệnh, đang định thưa vâng, bỗng nghe Định Quốc Hầu lên tiếng, đoán chừng có lẽ sẽ có chuyển biến, liền ngậm miệng dựng tai lên.

Địch Kỳ Dã nói: "Giữ lại nuôi đi."

Cố Liệt biết hắn là vì mình, trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại nói cứ như hù doạ: "Mèo sẽ bắt chuột bắt chim, còn ăn sâu, chui rúc khắp nơi, lớn lên còn rụng lông nữa đấy."

Sắc mặt Địch Kỳ Dã xanh mét rồi, nhưng vẫn cắn răng nói: "Giữ lại nuôi."

Vậy cứ nuôi trước đã, Cố Liệt nghĩ, nếu Địch Kỳ Dã không thoải mái, lại cho mèo đi nhà khác.

Vì thế nhóc mèo đen liền ở lại tẩm điện rồi, thu hoạch cái tên "A Huyền", mỗi ngày không phải sữa dê thì là canh thịt băm, qua nửa tháng đã lớn phổng thêm một vòng.

Sở Vương Cung dù sao cũng đã bỏ trống không sử dụng rất nhiều năm, chỗ hẻo lánh có chuột cũng không có gì lạ, ngày ấy Cố Liệt và Địch Kỳ Dã dắt mèo đi dạo trong du viên, một con chuột nhắt chậm rì rì chạy qua trước mặt A Huyền, A Huyền ngơ ngác nhìn nó một cái, gục đầu xuống, coi như không thấy, tiếp tục nằm ườn trên mặt cỏ liếm móng, một lát sau đã ngủ khò khè khò khè rồi.

Lại một ngày nọ, một chú chim nhỏ xinh đẹp với màu lông xanh biếc đậu xuống hành lang dài, phản ứng đầu tiên của A Huyền là lao tới bên bát cơm, liếm sạch sẽ hai ngụm canh thịt còn thừa, sợ bị chim nhỏ cướp mất đồ ăn.

Địch Kỳ Dã rốt cuộc không nhịn được bắt lấy chân trước của A Huyền nhấc lên, tuôn ra chất vấn: "Mày có tôn nghiêm của loài mèo không đấy?"

A Huyền ngốc nghếch nhìn hắn đầy vô tội.

Cố Liệt bật cười, giải cứu A Huyền: "Nó chỉ ngốc thôi."

A Huyền không hề biết mình bị mắng chút nào, lười nhác vươn vai, chạy tới bên bát cơm, liếm bát.

Thời điểm đầu thu, hai người chuẩn bị đi Thục Châu, địa phương Kinh Châu dâng lên đào vàng mới hái, Nguyên Bảo rửa sạch một đĩa trình lên. Cho mèo ăn đào không tốt, A Huyền nay lại lớn thêm một vòng đảo tới đảo lui bên chân hai người, sốt ruột tới độ kêu meo meo.

Địch Kỳ Dã cầm lấy một quả đào vàng, mới nhớ đến hỏi: "Vì sao vừa mới gặp, ngươi đã cắt đào cho ta rồi?"

Cố Liệt nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau năm ấy, ai cũng không ngờ một mình lao vào mấy vạn quân địch để cứu người vậy mà lại là một thiếu niên bạch y, ngay giáp sắt cũng chẳng vừa người. Giữa đôi mày hắn ngập tràn tiêu sái khí phách, đôi mắt đó sáng lên như ngôi sao mai trong khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh, thật sự khiến người ta chẳng có cách nào không yêu thích.

Dường như Địch Kỳ Dã đã đi một chặng đường thật xa, môi hơi khát khô, đầu lưỡi theo bản năng liếm ướt khoé miệng.

Lúc ấy Cố Liệt nhận nhầm sói trắng thành một nhóc mèo đen cần người chăm sóc, lập tức cúi đầu, phát hiện trên bàn lớn trong lều chủ soái chỉ có ly trà của chính hắn, thứ khác có thể giải khát, chỉ có quả đào đang đặt ở kia toả hương.

Cố Liệt không hề nghĩ ngợi đã cắt một nửa.

Nhớ lại chuyện ngày xưa, Cố Liệt ôm Địch Kỳ Dã cười khẽ, nói bên tai hắn: "Phí Ngọc Tuyền xây hành quán suối nước nóng, đến đó, rồi ta nói cho ngươi."

Địch Kỳ Dã nhướng mày nhìn về phía Cố Liệt: "Vậy ta không muốn biết nữa."

"Muộn rồi."

Địch Kỳ Dã hừ nhẹ một tiếng, dựa vào lòng Cố Liệt ăn đào, dùng mũi giày trêu đùa A Huyền nhảy qua nhảy lại.

Nguyên Bảo vui tươi hớn hở ngồi trên thềm đá ngoài cung điện, nhớ tới Bình đàn (1) hôm qua đi nghe cùng hai vị chủ tử, không tìm đúng giai điệu, nhỏ giọng hát những lời nhớ lung tung: Nguyệt trường minh, nhân trường thọ, tùng trường thanh, thiên thu bách tuế nha trường tương thân......*

*Trăng luôn sáng, người sống thọ, tùng mãi xanh, ngàn thu trăm tuổi ôi thương nhau hoài...

———————————————————————

Chú thích:

(1) Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang,Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro