Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Khương Duyên ♡ Mục Liêm ★

Từ nhỏ Khương Duyên đã biết mình có một gương mặt đẹp, hắn cũng thích những người trông đẹp, bất kể nam nữ.

Chỉ cần trông đẹp, tiểu Khương Duyên nhìn thấy, đều vui lòng tặng cho một gương mặt tươi cười. Người trong tộc đều cười nói, còn nhỏ đã kén chọn diện mạo, lớn lên e có khi phải cưới thiên tiên.

Tới năm mười sáu mười bảy tuổi, lúc các thiếu niên xung quanh đều ra vẻ trưởng thành thổi phồng chuyện đi hoa lâu uống rượu, Khương Duyên mới phát hiện, hắn không có cảm giác với con gái.

Hắn là một đoạn tụ.

Đối với một Khương Duyên được khắp tộc coi trọng, tiền đồ như gấm mà nói, sét đánh giữa trời quang cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Dần dần, Khương Duyên cũng nghĩ thoáng hơn một chút.

Đoạn thì đoạn đi, dù sao hắn không ăn trộm không cướp giật không lừa dối người khác, tìm một người đẹp bên nhau cả đời, trừ cha hắn ra, ai có thể làm gì được hắn nào?

Nhưng hắn không ngờ tới, chuyện khó nhất không phải là nghĩ thoáng, cũng không phải bị người nhà phản đối, mà là tìm một người đẹp bên nhau cả đời.

Hắn đẹp, đẹp trai đến tà khí, dĩ nhiên không có chuyện không ai theo đuổi. Hắn cũng sẽ chủ động tiếp cận những người có diện mạo đẹp mà hắn thích.

Nực cười chính là, về sau trong những lời đồn ấy, lại như thể trên đời này chỉ có một mình Khương Duyên hắn là đoạn tụ, những kẻ đó đều là do Khương Duyên hắn vồn vã quấn lấy.

Khương Duyên phát hiện, đến cuối cùng, ngoài vài người lòng dạ thẳng thắn rộng rãi, những kẻ khác đều như nhau. Lúc vừa mới bắt đầu, ánh mắt sẽ âm thầm câu móc, lời nói sẽ trêu ghẹo mịt mờ, khi ở trong cùng một phòng sẽ bắt đầu mơi gợi, gọi lung tung "hảo ca ca" "thân lang quân"* với hắn, muốn làm chuyện vượt rào cùng hắn. (*kiểu anh yêu, chồng thương)

Lần nào Khương Duyên cũng từ chối, hắn cảm thấy chuyện như thế vẫn nên nước chảy thành sông, tích luỹ tình cảm đến một mức độ nhất định rồi, mới có thể làm.

Mỗi lần từ chối khéo, còn sẽ có lần sau, quá tam ba bận, liền trở mặt. Có người gặp lại cũng chỉ coi như không quen biết, có kẻ mắng hắn là "đoạn tụ chết tiệt" ngay trước mặt mọi người, quả thực khiến Khương Duyên mở rộng tầm mắt.

Khương Duyên nhớ rõ có vị tiểu công tử nhà thế giao, xinh đẹp hơn cả nữ tử bình thường, ở trước mặt hắn vẫn luôn là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Khương Duyên còn tưởng rằng lần này có thể gặp được vận may rồi, nào ngờ kết quả vẫn y như vậy. Sau khi trở mặt không quen, tiểu công tử nọ chanh chua trào phúng hắn: "Đầu óc toàn ba cái suy nghĩ thiếu nữ hoài xuân, chả trách không dám giơ thương, cái thứ ở dưới đó mà vô dụng thì ai rảnh đóng kịch với ngươi."

Sự tình truyền ra, Khương Duyên chính là một trò cười trong miệng bọn họ.

Vấp phải nhiều lần trắc trở, Khương Duyên rốt cuộc đã hiểu, trong số nam nhân, hắn là đứa dị loại thích nam nhân, trong số nam nhân thích nam nhân, hắn là đứa dị loại muốn yêu nghiêm túc.

Khương Duyên rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm tiếp tục không đi con đường tầm thường, dấn thân vào ám viện, đi làm mật thám.

Nếu có thể thông qua đào tạo của ám viện, thành công trở thành mật thám, có hai điểm tốt, một, thân phận bí ẩn, không một ai biết; hai, không có ngày nghỉ, không cần về nhà.

Tộc huynh Khương Thông tới khuyên bảo, Khương Duyên nói ra đúng theo sự thật, bị Khương Thông cố ý dùng lời tàn nhẫn để kích hắn quay đầu mắng một trận tơi bời, nói hắn đắm mình truỵ lạc.

Khương Duyên không có chút phản ứng nào, hắn còn bị đoạn tụ chửi là đoạn tụ chết tiệt rồi, đắm mình truỵ lạc có tính là gì. Hơn nữa, nếu hắn thật sự đắm mình truỵ lạc, thì làm sao lưu lạc đến nông nỗi chẳng có lấy một tình nhân.

Lúc ấy, một Khương Duyên có chút nản lòng thoái chí hoàn toàn không ngờ tới, hắn sẽ gặp một người giống như nhóc điên.

*

Lần đầu gặp Mục Liêm, là lúc Chủ Công phái mật thám điều tra tình huống của Phong Tộc, Khương Duyên là một trong những mật thám chấp hành nhiệm vụ.

Hắn cải trang giả dạng, hoá thành một lão nhân Phong Tộc, quan sát phụ tá mặt quỷ đã lập công lao không nhỏ giúp Ngô Côn quật khởi trong truyền thuyết.

Vị phụ tá mặt quỷ đó, đi đến chỗ vắng vẻ, ngó trái ngó phải xác định không có ai, mới tìm một cái cây cao, vòng đến phía sau ngồi xuống, tháo ra chiếc mặt nạ quỷ màu trắng.

Chuyện này khiến Khương Duyên tò mò, dựa vào rừng cây che kín thân hình, cẩn thận xem gương mặt của người nọ.

Nhìn thấy rồi, có chút thất vọng.

Khuôn mặt của người này, thật sự không thể nói là đẹp, ngũ quan trông cũng có vẻ thanh tú, nhưng rất cứng, đã vậy còn nhíu thành biểu cảm cực kỳ tức giận, vô cùng mất tự nhiên, thậm chí có chút đáng sợ.

Càng kinh dị hơn là, vẻ mặt người này nhăn nhíu tức giận như thế, nhưng miệng lại toát ra một tiếng cười, nghe tiếng cười ấy thậm chí còn rất nhẹ nhàng linh động.

Cho dù Khương Duyên làm mật thám nhiều năm có kiến thức rộng rãi, hắn cũng thật chưa từng gặp trường hợp này, sởn cả tóc gáy.

Nhưng khi hắn nhìn kỹ, ánh mắt vui vẻ của người ấy, đang dừng ở trên một con bướm trắng nho nhỏ đậu trên mặt giày.

Do nhìn thấy bướm trắng, nên mới cười? Vậy vì sao vẻ mặt vẫn là tức giận?

Sau đó Khương Duyên trông thấy người đó giơ tay ấn lên mặt, rán sức nắn bóp trên dưới cơ bắp đang nhăn nhíu, như thể có thù oán với chính mình, nhưng cứ nắn nắn như vậy, mặt người đó liền dần dần thả lỏng, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, tuy vẫn hơi cứng đờ, nhưng nhìn tốt hơn rất nhiều so với vẻ tức giận ban nãy.

Đúng là gương mặt thanh tú.

Ánh mắt chăm chú nhìn con bướm nhỏ giống như một đứa trẻ, cử chỉ cũng non nớt lạ lùng.

Thật là một quái nhân.

Lần tiếp theo gặp lại Mục Liêm, là lúc Ngô Côn đánh lén thất bại, hai quân khai chiến. Khương Duyên có hai nhiệm vụ, một là tiếp xúc với Đại phi của Phong Tộc, hai là tận lực giữ được mạng của Mục Liêm.

Có hai chữ tận lực, đã nói lên đối với việc bảo vệ người này, Chủ Công mang thái độ có cũng được mà không cũng được.

Khương Duyên xem Mục Liêm mỉa Ngô Côn, xem Ngô Côn đạp một chân đá Mục Liêm bay ra ngoài, xem Mục Liêm nằm bẹp trên đất như một cái túi rách mướp nằm nhoài trên lưng ngựa.

Hắn nghĩ nghĩ, hiện giờ mình đang đóng giả người của Phong Tộc, có thể đưa thuốc cho Mục Liêm. Mục Liêm nhìn thuốc trong tay đầy mới lạ, đôi mắt lấp lánh, rõ ràng là dáng vẻ rất vui, còn nói lời cảm ơn với hắn.

Mặc dù gương mặt Mục Liêm không thể cử động, nhưng đôi mắt trước sau vẫn luôn thành thật.

Trái tim Khương Duyên, bỗng rung động đến lạ.

Khi thời cơ của nhiệm vụ đã đến, Khương Duyên trước tiên thuận tay cầm đi tay nải nhỏ mà Mục Liêm chuẩn bị sẵn để chạy trốn, buộc chặt trên ngựa của mình.

Nhưng Khương Duyên không nghĩ tới lúc tìm thấy Mục Liêm, Mục Liêm đã bị Ngô Côn chém trọng thương.

Bản thân hắn là mật thám đứng đầu, vậy mà nhất thời không dám làm gì, chỉ có thể vỗ vai Mục Liêm, hỏi: "Ngươi sao rồi?"

Người nọ thật tức giận mà đáp: "Sắp chết, phiền đây. Tránh ra."

Khương Duyên vừa lo lắng lại vừa buồn cười, nâng Mục Liêm dậy, đỡ lên ngựa, hy vọng ngựa của hắn có thể kịp thời đưa Mục Liêm tới Sở quân, tiếp nhận trị liệu.

Mục Liêm đoán ra hắn là mật thám Sở quân, Khương Duyên cũng không kinh ngạc, nhưng điều không ngờ tới chính là, Mục Liêm cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Ngọc long triền.

Ngọc long triền mà Ngô Côn tìm kiếm mấy năm, vậy mà vẫn luôn nằm trong tay Mục Liêm. Mà Mục Liêm lấy ra ngọc long truyền, thuyết minh chỉ trong giây lát Mục Liêm đã đoán ra được nhiệm vụ của hắn.

Điều này khiến Khương Duyên thoáng chốc phải nhìn Mục Liêm với con mắt khác.

Sự đắc ý nho nhỏ trong ánh mắt Mục Liêm, lại khiến trái tim Khương Duyên, nảy một nhịp.

Khương Duyên vội vàng chạy tới lều của Đại phi Phong Tộc. Hắn còn có việc phải làm. Nhưng hắn nhất định sẽ đuổi theo thật nhanh, đưa người đó nguyên vẹn trở về đại doanh Sở quân.

Khương Duyên biết, mình đã động tâm rồi.

Mà lần này, Khương Duyên chân chính gặp được vận may lớn.

*

Mục Liêm cho hắn một tình yêu vô điều kiện.

Mục Liêm dám xin Chủ Công ban người, dám ở kim điện nói "Khương Duyên là tức phụ của ta" —— tuy cái xưng hô tức phụ này còn cần phải bàn lại, nhưng đối với Khương Duyên đã thất vọng rất nhiều lần mà nói, một nhóc điên dám làm tất cả mọi thứ vì hắn, là người yêu tốt nhất trên thế gian.

Bất luận thời điểm nào, ánh mắt nhìn về phía hắn của Mục Liêm, vĩnh viễn không hề né tránh, yêu thích chân thành, dục cầu chân thành. Một nhóc điên vừa đơn thuần vừa to gan, nghĩ muốn thứ gì, nghĩ muốn như thế nào, hết thảy đều có khả năng.

Khương Duyên đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng không có bất cứ ai có thể giống như Mục Liêm, chỉ là dáng vẻ ngơ ngẩn, có chút ngốc nghếch nhìn hắn chằm chằm, cũng khiến Khương Duyên cảm thấy đẹp vô cùng.

Tính cách Mục Liêm cũng không phải thiên y bách thuận, nhưng trong phần tình yêu ấy, nhóc điên này đã vứt bỏ cả bản năng tự vệ cơ bản nhất, yêu hắn nhiệt liệt lại thuần tuý.

Sẽ không có một ai yêu hắn như Mục Liêm nữa.

Lúc bệnh tình của Mục Liêm dần dần chuyển biến tốt hơn ở Thái Y Viện, Khương Duyên mừng khôn xiết, hắn không mất đi Mục Liêm, điều này tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ. Nhưng rất nhanh, niềm hân hoan ấy đã bị sự xa lạ và hoang mang thay thế.

Ánh mắt Mục Liêm trở nên tối tăm và lảng tránh, khiến Khương Duyên lập tức nhớ tới những gã nam nhân ra vẻ đạo mạo trong quá khứ đó.

Hắn không chú ý tới, nỗi đau thương sợ hãi của Mục Liêm trong nháy mắt ấy, khi hắn chếch đi tầm mắt, khi cánh tay hắn chần chừ rụt lại, khi hắn hỏi cảm giác như thế nào một cách xa lạ.

Mục Liêm trả lời: "Vẫn tốt. Làm phiền Khương đại nhân."

Khương đại nhân.

Hắn ngơ ngác nhìn Mục Liêm, không nói nên lời.

Hắn không biết có phải Mục Liêm hối hận rồi không, không biết rốt cuộc Mục Liêm của hiện tại và trước kia có còn coi là cùng một người nữa hay không, không biết nên nói chuyện như thế nào với một Mục Liêm lễ phép và xa cách, vì thế hắn bắt đầu trốn tránh.

Trong suốt quãng đời còn lại, Khương Duyên hối hận rất nhiều lần, vì sao lúc ấy mình không ở bên Mục Liêm thật nhiều, không nói chuyện với Mục Liêm thật nhiều.

Lần hối hận đầu tiên, chính là lúc hắn nhìn thấy Mục Liêm rơi lệ.

Hắn rốt cuộc thừa nhận với chính mình, là hắn ỷ vào tình yêu của Mục Liêm, đắc ý kiêu ngạo, đã quên từng thề phải đối xử thật tốt với người ấy.

*

Sau khi bọn họ làm hoà, Mục Liêm thay đổi.

Lần đầu tiên Khương Duyên ngủ lại phủ Định Quốc Hầu sau khi hoà hảo.

Mục Liêm không thích nằm dạng thành chữ đại trên giường, chờ Khương Duyên dịch tay dịch chân như trước nữa, mà là ngồi ở mép giường.

Mục Liêm không thích nhìn chằm chằm mặt hắn như trước nữa, mà là rũ mắt nhìn mặt đất.

Mục Liêm cũng không nói "ta thích nhìn ngươi" đầy đương nhiên nữa, mà nói "ta gầy rất nhiều, nếu ngươi không muốn nhìn ta, có thể thổi tắt đèn".

Hắn chỉ có thể quỳ một gối xuống đất, ôm đôi chân trần đang dẫm lên giày của Mục Liêm vào lòng, xin tha: "Ta biết lỗi rồi, người đừng câu nào cũng thọc thẳng dao nhỏ vào ngực ta đi mà?"

Mục Liêm nhấc mí mắt nhìn hắn, cười.

Vất vả mãi mới ghẹo được người ta cười, Khương Duyên tranh thủ bắt kịp cơ hội hôn dọc lên theo mắt cá chân trong ngực, còn ra sức hơn cả trước kia. Mặc dù Mục Liêm sẽ không nói "thích" nói "thoải mái" giống ngày xưa nữa, nhưng phản ứng không lừa được người khác, đặc biệt không lừa được Khương Duyên.

Cuối cùng khi hai người yên tĩnh lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Mục Liêm chôn đầu trong vạt áo hắn, bỗng nhiên nói: "Trước kia, Cao Vọng gọi ta là chó hoang, không bằng con lang tàn nhẫn như Vi Bích Thần."

"Khi đó ta nghĩ, chó cũng khá tốt."

"Sau này ta xuất cốc, đi tìm Vi Bích Thần, hắn nói loại phế vật mặt quái thai như ta, không xứng làm quan trong Yến Triều, muốn ta đi Phong Tộc."

"Thời điểm ta rời khỏi đô thành Yến Triều, nhìn thấy có đám ăn chơi trác táng đang đấu chó. Con chó đó, đã bị cắn mất cả con mắt, rên ư ử trốn về, bị chủ nhân giận dữ đạp một chân, lại quay đầu trở lại tiếp tục liều mạng cắn xé với con chó khác."

"Khi đó ta nghĩ, chó hoang không đáng thương, chó bị người thuần dưỡng mới đáng thương. Chó hoang bị đá, còn biết cắn trả. Chó đã thuần dưỡng bị đá, còn không thể cắn chủ nhân."

Khương Duyên quàng lấy Mục Liêm, ôm thật chặt vào lòng, sau đó vỗ một cái không nặng không nhẹ vào sau eo hắn: "Tổ tông, ngươi không thọc cho tim ta thủng một lỗ thì không chịu bỏ qua phải không?"

Mục Liêm cười cười, tìm thấy vị trí quen thuộc trong ngực Khương Duyên, thực mau đã ngủ rồi.

Khương Duyên cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Mục Liêm, nhìn hắn, một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Mục Liêm vừa mở mắt ra, đã trông thấy Khương Duyên đang nhìn mình chằm chặp.

Mục Liêm hỏi: "Sao vậy?"

Khương Duyên khản giọng nói: "Không có gì, muốn ngắm ngươi."

Mục Liêm khó hiểu mà nhìn hắn một lát, sau đó cười.

Mục Liêm thay đổi, nhưng cũng không thay đổi.

Khương Duyên biết, mặc dù Mục Liêm không còn kể ra hết mọi sự như trước nữa, nhưng Mục Liêm vẫn thích được khích lệ, vẫn thích sư phụ về ở phủ Định Quốc Hầu, vẫn thích nhìn thấy Khương Duyên khi trở về phủ, vẫn thích hoa Khương Duyên trồng, vẫn thích làm chuyện sung sướng với Khương Duyên.

Đôi mắt Mục Liêm chưa bao giờ biết lừa hắn.

Mục Liêm không còn là nhóc điên bất chấp tất cả vì hắn.

Điều này cũng không có gì xấu.

*

Năm Sở Sơ thứ mười tám, Khương Duyên rút khỏi vị trí Tổng chỉ huy Cẩm y cận vệ, nhận một chức quan giáo đầu nhàn tản ở Sở cận vệ. Có người ngoài trêu chọc, Khương Duyên cũng chẳng thèm để ý, còn chủ động nói: "Đúng vậy, đúng là ngày xưa bận quá, giờ nên về nhà chăm tức phụ đó."

Ngự sử đài Mục đại nhân, bên ngoài ngày càng quỷ kiến sầu, nhưng trở lại phủ Định Quốc Hầu rồi, có khi rất mệt, sẽ không chịu tự đi, mà thích đòi Khương Duyên cõng mình.

Khương Duyên cõng Mục Liêm, đặc biệt vòng một vòng quanh sân sau, ngắm những loại hoa hoa cỏ cỏ mà hắn trồng.

"Khương Duyên."

Đầu Mục Liêm khẽ dụi dụi lên cổ Khương Duyên.

"Ơi?"

"Khương Duyên."

"Ơi."

"Khương Duyên."

"Ơi."

Khương Duyên kiên nhẫn đáp lại từng tiếng từng tiếng, bước chân chẳng ngừng.

Hắn muốn cõng người này đi mãi đi mãi, đi đến cuối cùng, nhất định là một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro