Phiên ngoại 1 - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Chuyển Thế Khảo Cổ ★
– Hạ –

Cố Liệt đạt được cơ hội cùng vào mộ bằng thân phận nhà tài trợ.

Toàn bộ địa cung được đào rất sâu, đỉnh mộ rất cao, hoạ bản đồ sao màu ngọc bích thẫm trên nền trắng, giáo sư Nhan Pháp Cổ thậm chí có thể nhận ra hai mươi tám vì tinh tú ở trên ấy.

Bốn căn nhĩ thất* to rộng, bên trong tất cả đều là đồ vật tuỳ táng, trân bảo nơi nơi, sơ qua có thể chia làm binh khí chiến giáp, đồ dùng hàng ngày, đồ sứ tranh chữ và các loại châu báu gương lược của phụ nữ.

*nhĩ thất: phòng nhỏ hai bên vách tường trong huyệt mộ

Trong đó có một chiếc mũ bách điểu triều phụng, minh châu trắng muốt, vầng sáng vờn quanh, khiến tất cả các học giả đều cảm thán đây là phát hiện cấp độ bảo vật quốc gia.

Đám học sinh của Nhan Pháp Cổ còn đang cãi cọ về chuyện đây là mũ của Thái tử phi hay mũ của Vương hậu.

Cố Liệt nhìn về phía Địch Kỳ Dã, phát hiện hắn hơi hơi cau mày.

Những vật phẩm này, có một ít khiến Cố Liệt cảm thấy quen thuộc lạ kỳ, nhưng phần lớn đều rất xa lạ, hắn nghĩ Địch Kỳ Dã hẳn cũng giống như vậy.

Mặc dù Cố Liệt chưa nghiêm túc tiến hành đàm đạo với Địch Kỳ Dã về những điều liên quan đến cảnh mơ, nhưng xét từ thái độ của Địch Kỳ Dã với hắn, cảnh mơ của bọn họ hẳn không khác nhau là mấy, ít nhất, đều có hai vai chính.

Nếu những cảnh mơ đó là lịch sử đã từng phát sinh, trong lăng Sở Tổ, sẽ không nên có sự tồn tại của vật bồi táng dành cho phụ nữ quý tộc.

Cố Liệt xem luận văn nghiên cứu về Sở triều của Địch Kỳ Dã, cùng với phỏng đoán cá nhân về Sở Tổ Cố Liệt mà Địch Kỳ Dã từng đưa ra trong toạ đàm.

Căn cứ từ những ghi chép không xác định mà Địch Kỳ Dã tra ra từ rất nhiều văn hiến, sau khi xưng đế cả đời Sở Tổ không cưới vợ, con nối dõi cũng chỉ có đích tử Cố Chiêu của vợ cả, mà người vợ cả mất sớm đó, nghe nói được chôn ở một ngọn núi xanh nào đó trong Tần Lĩnh, không có khả năng mai táng cùng lăng Sở Tổ.

Hay là nói, những ghi chép không xác định ấy, thật sự đã sai rồi?

Muốn giải đáp vấn đề này, cần phải mở ra nội thất* của chủ nhân ngôi mộ sở tại.

*nội thất: phòng mộ đặt quan tài

Đội học giả hết sức vui mừng với nguyên một phòng đầy văn vật, Nhan Pháp Cổ bỗng nghiêm lại vẻ mặt: "Mọi người đều ra ngoài trước đi."

Cố Liệt hỏi: "Sao vậy?"

Nhan Pháp Cổ chỉ vào góc tối tăm nơi ánh đèn lạnh lẽo không chiếu tới: "Tin tốt là, tìm thấy nội thất rồi; tin xấu là, cũng tìm thấy cả trộm rồi."

Cố Liệt nhìn qua theo hướng Nhan Pháp Cổ chỉ, mơ hồ trông thấy một khối hài cốt và một người quỳ rạp trên mặt đất.

Địch Kỳ Dã và Nhan Pháp Cổ trao đổi ý kiến, nhất trí cho rằng nên rút khỏi đây trước, để người có kinh nghiệm lão luyện đeo mặt nạ phòng độc rồi xuống kiểm tra cửa nội thất lần nữa.

Tuy thân thủ của Địch Kỳ Dã rất tốt, nhưng kinh nghiệm xuống mộ còn kém xa so với Nhan Pháp Cổ lớn tuổi, vậy nên do Nhan Pháp Cổ dẫn những người dày kinh nghiệm đi thăm dò cánh cửa. Địch Kỳ Dã vốn muốn đi theo học tập, nhưng thật sự là lòng phiền ý loạn, ban nãy còn hoảng hốt đẩy ra cửa hành lang, tự phê bình trong lòng mãi, không đi xuống cùng họ.

Khối hài cốt và người ngã dưới đất bị nâng ra ngoài, xem đồ trên người bọn chúng, vừa hay là hai tên cùng ngành mạc kim* một xưa và một nay, khó trách khi trước hang trộm bị phát hiện có hai loại dấu vết. Hai tên trộm đều ngã xuống trước cửa nội thất, nói lên một cánh cửa này vô cùng hung hiểm.

*mạc kim: tìm vàng, một nghề có từ thời Tam Quốc, chuyên đi đào mộ vương công quý tộc tiền triều để gom quân lương, giờ để chỉ trộm mộ

Khảo cổ luôn ghét cay ghét đắng trộm mộ, nhưng trộm xưa dù sao cũng là xác ướp cổ, vinh dự được đám học trò của Nhan Pháp Cổ "giở trò".

Địch Kỳ Dã không đi xem náo nhiệt, ngược lại rời xa đám đông, đứng ở bên đường núi, ngắm mấy chiếc lá đỏ đượm sương thu trên sườn núi Úc Thanh đối diện, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cố Liệt vừa định đi qua, thì phát hiện bảo tiêu Khương Duyên chuyển tiếp cho một cái Weibo. Phần mềm Weibo trên di động của Cố Liệt được tải xuống và đăng ký dưới con mắt nhìn chằm chặp của bộ phận quan hệ xã hội, ngoại trừ thỉnh thoảng được dặn phải share tin tức quan trọng trên Weibo chính thức của Cố thị, còn đâu hoàn toàn chẳng dùng mấy.

Mở ra xem, là một post weibo tràn đầy hình ảnh.

@Không Trách Trọng Tử Trèo Tường Tui: Để chúc mừng cái acc weibo phổ cập khoa học rởm nhiều lần bịa đặt bôi nhọ người khác @Si Mê Lịch Sử Yêu Phổ Cập Khoa Học vừa bị khoá, cũng để chúc mừng giáo sư mỹ nhưn cuối cùng đã được vào lăng Sở Tổ mà ảnh thương nhớ ngày đêm, chủ nhà đã lội hết cả diễn đàn nội bộ của Kinh Đại (thậm chí có cả topic ảnh của giáo sư mỹ nhưn mấy đứa có tin được khum?), dâng ra chín bức thành quả lao động chia sẻ cho mọi người.

Ánh mắt đầu tiên, Cố Liệt đã nhìn thấy bức ảnh Địch Kỳ Dã chụp chung với cảnh khuyển khi còn trong bộ đội, những trương dương tiêu sái khí phách trong ánh mắt hắn, thật sự giống thiếu niên tướng quân trong mộng ấy như đúc.

Ấn like lưu ảnh xong, Cố Liệt thuận tay phát một bao lì xì cho Khương Duyên.

Sau đó qua đứng bên cạnh Địch Kỳ Dã: "Không vui?"

"Có chút không nghĩ ra mà thôi."

Địch Kỳ Dã nghiêng mặt nhìn Cố Liệt một cái, lắc đầu phủ nhận, sau đó chần chừ một chớp mắt, rồi mới hỏi: "Anh cảm thấy, quan hệ của bọn họ là gì?"

Địch Kỳ Dã hỏi mơ hồ, nhưng Cố Liệt ngầm hiểu.

Cố Liệt trả lời không hề có chút do dự nào: "Là người yêu."

Hai người như thế, thân mật như thế, chỉ có thể là người yêu, mà không phải mối quan hệ thân thiết không liên quan đến tình cảm.

Địch Kỳ Dã lại càng nhăn chặt mày hơn.

Cố Liệt hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy không phải?"

"Không có, chỉ là," Địch Kỳ Dã nhìn cảnh núi rừng trước mắt, "Vậy bọn họ sẽ có kết cục ra sao? Một tướng lãnh công thần quyền cao chức trọng, một minh quân khai triều đánh thiên hạ bình giang sơn...... Hàn Tín chết như thế nào?"

Ngụ ý, là không được chết già.

Mặc dù Cố Liệt không phải sinh viên khối D, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân từ trường đại học, sao có thể không biết kết cục của binh tiên Hàn Tín thảm thiết như thế nào, nhưng tâm tình của Địch Kỳ Dã không tốt, nên Cố Liệt cố ý nói nhẹ bẫng: "Có lẽ bên nhau cả đời, rồi hợp táng sau khi mất?"

Địch Kỳ Dã trợn trắng mắt: "Sao có thể, anh nghiêm túc một tí đi."

Cố Liệt kêu oan rất là nghiêm túc: "Giáo sư, học trò oan uổng mà. Trò chỉ đưa ra suy đoán khả thi lạc quan thôi."

Bảo ổng béo ổng còn thở dốc cho nghe.

Địch Kỳ Dã tức giận nói: "Suy đoán? Được, chúng ta phân tích từng cái một nhé. Một minh quân khai quốc, dưới tình huống nào, sẽ thích một tướng quân công cao chấn chủ?"

"Tướng quân đẹp."

"Thiên hạ vô số mỹ nhân."

"Tướng quân trung thành."

"Đối với một minh quân tài giỏi mà nói, trung thành cũng không là gì, trung thành hữu dụng mới đáng để nhắc tới, lúc đánh thiên hạ, trung thành của tướng quân hữu dụng, khi giang sơn đã định, cho dù tướng quân vẫn trung thành như thế, lòng trung thành này cũng không còn tác dụng nữa rồi, chỉ có thể giúp hắn chết muộn hơn một chút mà thôi."

"Nếu thế, đẹp thì không trung thành bằng tướng quân, mà trung thành thì không đẹp bằng tướng quân."

"Hai điều kiện này, minh quân đều có thể tìm được thứ thay thế tốt hơn bất cứ lúc nào."

"Người hắn yêu là tướng quân, vì sao phải tìm thay thế?"

"Ở cổ đại, đế vương có địa vị cao nhất, người hiện đại rất khó sinh ra thể nghiệm thiết thân. Đặc biệt là quân chủ đại nhất thống, hắn thống trị thiên hạ, có nghĩa mỗi ngày mỗi một quyết định hắn làm ra đều liên quan đến tính mạng của mấy nghìn mấy vạn người. Chỉ một yêu thích nhỏ bé nhất của hắn cũng sẽ có vô số người không ngại phiền luỵ tới lấy lòng, loại quyền lực cực hạn này sẽ sinh ra sự ăn mòn đối với nhân tính, khi anh có thể dễ dàng quyết định sinh tử tồn vong của toàn bộ gia tộc của người bên gối, anh rất khó coi đối phương là bình đẳng. Thương yêu của đế vương dành cho người bên gối, cũng là một loại yêu, nhưng ở đại đa số thời điểm về bản chất nó khác với 'yêu' mà anh nói."

Hình như Địch Kỳ Dã nói rất có lý, nhưng Cố Liệt bỗng nhiên ý thức được mình bị Địch Kỳ Dã kéo xuống mương: "Cậu cũng cho rằng ở trong mộng bọn họ là người yêu, vì sao vẫn nhất định phải suy nghĩ kết quả theo hướng tệ nhất? Chẳng lẽ bọn họ không thể chỉ yêu nhau sao?"

Địch Kỳ Dã cũng có chút mờ mịt: "Tôi chỉ là không nghĩ ra bọn họ làm thế nào để tiếp tục yêu nhau. Vị tướng quân đó quá mức cao ngạo, rất khó tưởng tượng hắn sẽ nịnh hót lấy lòng Sở Tổ. Mà nếu Sở Tổ thật sự là minh quân, trước một lựa chọn khiến cho thế cục triều đình trở nên càng ngoan ngoãn càng thuận theo hơn, hắn thật sự sẽ vì tình yêu mà trả một cái giá lớn phi thường gian nan để giữ lại tính mệnh của tướng quân sao? Cho dù như vậy, bọn họ có thể đi đến cuối cùng sao? Anh cũng thấy rồi, trong vương lăng, có mũ phượng."

Cuối cùng, Địch Kỳ Dã đưa ra kết luận hắn đã tự hỏi rất nhiều lần: "Có lẽ trong giấc mơ của chúng ta là hình ảnh của họ khi tình cảm đẹp nhất, cuối cùng bọn họ vẫn đi tới kết cục hợp lý của đế vương và công thần."

Thật chưa từng gặp người bướng như này, Cố Liệt dở khóc dở cười, muốn dứt khoát bỏ qua đề tài này để nói chút chuyện chính, vì thế hắn thử nói: "Cho dù kết cục cuối cùng của họ vẫn là đau thương, thì giáo sư Địch có bằng lòng cho hân hạnh, được tái tục tiền duyên không?"

Địch Kỳ Dã cảnh giác lên, xoay mặt nhìn về phía Cố Liệt, nhướng mày nói: "Cố tổng tài, anh với tôi nước chảy bèo trôi, hôm qua mới gặp lần đầu, đâu ra tiền duyên?"

Cố Liệt ra vẻ kinh ngạc: "Hôm qua giáo sư Địch lén vào phòng tôi, tập kích tôi lúc nửa đêm, giờ lại nói không nhận, không nên lắm đâu ấy?"

*

Sau khi thăm dò xác nhận cơ quan là nỏ liên hoàn, tên độc đã dùng hết trên người hai tên đạo tặc, mọi người trở về mộ thất.

Nhan Pháp Cổ quay đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy dấu giày rất rõ ràng trên quần tây của Cố Liệt, kinh ngạc: "Đánh nhau với ai à?"

Cố Liệt nhìn Địch Kỳ Dã cách xa mình cỡ hai mét, vành tai vẫn còn hơi đỏ, thở dài một tiếng: "Bị người đẹp động trời đá một chân."

Nhan Pháp Cổ nhìn theo tầm mắt hắn, trong lòng sáng tỏ: "Cố tổng tài tiêu chuẩn cao nha, vị này người bình thường không thu phục nổi đâu."

"Không dám không dám," Cố Liệt nói cứ như mình đã cưa đổ được người ta rồi, "Vừa đẹp vừa tài năng, thân thủ còn tốt như vậy, tôi lãi rồi."

Nhan Pháp Cổ sâu sắc cảm thấy bái phục, duỗi tay ấn cho Cố tổng một like.

Cuối cùng, nội thất vương lăng đã mở ra.

Xuất hiện trước mắt các vị học giả đang nín thở chờ đợi, là hai toà quách đá tinh xảo vô song, quách đá có thể được hiểu là đặt quan tài vào một lớp vỏ bằng đá, để phòng ngừa quan tài bằng gỗ bị mục nát, rồi mới hạ táng.

Hai toà quách đá này đều được điêu khắc theo hình dáng cung điện, trước cung điện khắc một đôi hoả phượng, có khác biệt rõ ràng trong hình thái, hẳn là một đực một cái.

Địch Kỳ Dã đã làm đủ chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn ngẩn ngơ, vội vàng đi xem chữ khắc trên quách đá.

Quách đá bên trái có khắc: Đại Sở Đức Anh Hiếu Văn Hoàng Đế

Quách đá bên phải có khắc: Đại Sở Thục Từ Hiếu Trinh Hoàng Hậu

Sở Đế chính là khai quốc chi quân tự mình đánh hạ giang sơn, thuỵ hiệu không phải là Văn Hoàng Đế.

Đây không phải lăng Sở Tổ!

Nhưng trên mảnh vỡ mộ chí lúc ban đầu tìm được rõ ràng viết là Sở Tổ, sao lại có chuyện mộ chí và quách đá không tương ứng với nhau, tất cả học giả đều phi thường kinh ngạc.

Nghi vấn của bọn họ nhận được lời giải đáp từ tiểu tự khắc về cuộc đời.

Trong quách đá quả thật không phải Sở Tổ, mà là Cố Chiêu, con trai của Sở Tổ Cố Liệt, cùng với Hoàng hậu Chúc thị của Cố Chiêu.

Toà vương lăng này đúng là Cố Liệt xây dựng cho bản thân mình, nhưng đây là minh lăng để qua mắt người khác, kỳ thật Cố Liệt cũng không táng ở đây. Cố Chiêu thuần hiếu tưởng niệm cha, vậy mà lại dứt khoát dùng nơi này làm lăng mộ cho mình và vợ, coi như đổi một hình thức thủ mộ cho phụ vương.

Đây quả thực là chuyện lạ bậc nhất xưa nay.

Đội học giả một bên tấm tắc bảo lạ, một bên chuẩn bị phá vỡ quách đá.

Lúc quách đá bị phá vỡ nhất định sẽ tràn ra nồng nặc khí tử thi, nên cái này không để cho người không có phận sự quan sát được. Cố Liệt bị lễ phép mời ra khỏi mộ thất, lúc sắp đi tới hành lang, Cố Liệt bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của trẻ con, thanh thuý gọi "Phụ vương".

Trong lòng Cố Liệt lại không hề cảm thấy sợ hãi, mà sinh ra một sự phiền muộn không tên.

Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Dưới ánh đèn, dường như có một đôi cổ nhân mặc y phục lộng lẫy, vô cùng trịnh trọng bái một lạy chạm đất với hắn.

Cố Liệt nhìn theo bọn họ biến mất, xoay người đi ra lối vào mộ, không quay đầu lại.

*

Bước đầu có thể kết luận, đây là vương lăng của Sở Văn Đế, hơn nữa cùng nhập táng với đôi Đế Hậu này không chỉ có văn vật cao cấp được bảo tồn hoàn hảo, mà còn có nhiều sách sử, ghi chép lại cuộc đời của hai thế hệ đế vương khai quốc của triều đại nhà Sở.

Phát hiện về vương lăng Sở Văn Đế, không chỉ khiến giới học thuật chấn động, phát sinh thay đổi trong việc phân chia triều đại của lịch sử Trung Hoa, còn sẽ sinh ra cả ảnh hưởng tới lịch sử toàn thế giới.

Điều này đối với các nhà sử học mà nói, là cơ hội cầu còn không được.

Địch Kỳ Dã từ chối khéo lời mời gia nhập công việc giám định tiếp theo của Nhan Pháp Cổ, nhưng đồng ý gia nhập nhóm nghiên cứu hạng mục riêng về Sở triều sau khi đã kết thúc quá trình khai quật.

Một phương diện là hắn cũng không am hiểu giám định văn vật, một phương diện khác, là hắn muốn giải sầu trước đã.

Đây là lý do Mục Liêm khổ sở chờ đợi trong 《 Khu vườn của Bạch Long đại nhân 》, nhưng vẫn không chờ được sư phụ online.

Địch Kỳ Dã cõng ba lô cùng Cố tổng tài vào Tần Lĩnh đi chơi thu.

Tần Lĩnh nguy nga, vươn lên ở vùng đất trung tâm, phân chia ranh giới Nam Bắc, được xưng là long mạch của Hoa Hạ.

Đầu thu nhiệt độ không khí còn nóng, nhưng trong núi lại mát mẻ, chỗ Cố Liệt chọn là do Khương Duyên đề cử, nghe nói hắn dẫn bạn trai tới đây, và người ta rất thích.

Đây là một thung lũng không biết tên được khai phá một nửa ở Tần Lĩnh, con đường leo núi thích hợp với khách du lịch nhẹ nhàng, có nông gia nhạc để ăn cơm và nghỉ ngơi, trên núi còn có một toà kiến trúc cổ, là một đạo quan hơi đổ nát còn chưa được tu sửa.

Bước lên đường núi, trước mắt ngập tràn vẻ xanh biếc của núi rừng, bên sơn đạo đơn giản mọc từng cụm bụi gai, cây cối cao lớn bị gió lay vang tiếng lá xào xạc nho nhỏ, cùng với tiếng nước suối vẫn luôn truyền thẳng vào trong tai, tôn lên nét hấp dẫn của nhau, nhưng lại chẳng thể thấy được dấu tích của chúng.

Trên đường gặp ông lão lên núi nhặt cành gãy làm mồi lửa, Cố Liệt lên tiếng dò hỏi, mới biết vị trí của dòng suối này rất khuất, chỉ có người trong thôn sinh sống ở đây rất nhiều năm mới có thể tìm chính xác, chưa tới chân núi nó đã đổ vào sông ngầm trong lòng đất, cách nơi này không xa có một miệng giếng cổ, nếu lúc ở chân núi hỏi người trong thôn mượn dây thừng dài và thùng nước, có thể múc nước ở đó uống, chất lượng nước sông dưới lòng đất cực kỳ tốt, vị ngọt thanh.

Cố Liệt và Địch Kỳ Dã chậm rãi bước đi, không khí vô cùng thoải mái, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, giống như đã quen biết thật lâu.

Đi đến sườn núi, gặp được cái đạo quan đổ nát một phần đó.

Trước kia Cố Liệt không có hứng thú gì với đạo quan, giờ vừa nhìn thấy đã hỏi: "Nát như vậy, có thể nhìn ra là thời đại nào không?"

Địch Kỳ Dã cười cười: "Tôi nào phải thiên sư đoán mệnh đâu. Nhìn nền móng của chỗ đổ nát này cũng không rắn chắc, phỏng chừng là triều nhà Thanh, hơn nữa không quá xa, chắc là thời kỳ cuối."

Đi đến trước đạo quan nhìn, có một cái bia, quả nhiên là xây vào năm Hàm Phong.

Dọc đường đi Địch Kỳ Dã cũng chưa lấy ra di động lần nào, hiện tại mới chụp ảnh tấm bia đá.

Cố Liệt vừa định hỏi Địch Kỳ Dã sao không chụp phong cảnh, bỗng nhiên có một người vụt ra từ đạo quan, thiếu chút nữa đụng ngã Địch Kỳ Dã đang cúi người xem bia đá, bị Cố Liệt nhanh tay nhanh mắt túm lấy gáy quật xuống đất, kêu thảm một tiếng ngã lăn ra mặt đất.

Cố Liệt trầm giọng hỏi: "Làm cái gì?"

Bình thường hắn chính là dáng vẻ bất động thanh sắc thôi đã rất uy nghiêm này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Địch Kỳ Dã bắt gặp, cảm thấy Cố Liệt như vậy trông càng thuận mắt hơn.

Người đó bị Cố Liệt doạ sợ, rõ ràng là một nam thanh niên cao mét tám mấy, mà cả người đều hơi sợ sệt nhút nhát, nhỏ giọng trả lời: "Luyện, luyện công."

"Luyện công?" Địch Kỳ Dã hỏi, "Luyện gì công?"

Nam thanh niên nói: "Tu chân."

Địch Kỳ Dã hoài nghi mình bị ảo giác, nhìn về phía Cố Liệt, Cố Liệt nhìn thoáng qua đạo quan, thấy cái túi ngủ và mấy vỏ hộp rác mì gói, có tí câm nín hỏi: "Cậu sống ở đây? Tu chân?"

"Khổ tu minh tâm, đạo pháp tự thành, Thiên Lăng đạo trưởng của 《 Diệt Thiên Đạo Sĩ 》 chính là tu như vậy," nam thanh niên nói nói bỗng nhiên kiên cường lên, "Đây là chuyện của người tu đạo bọn tôi, mấy người không hiểu."

Cổ tổng và giáo sư Địch đúng là không hiểu thật, liếc nhau, bỏ lại nam thanh niên đã chuẩn bị xong bài mắng trả chỉ chờ bọn họ phản bác ở đó, tiếp tục đi leo núi.

Trên đường, Cố tổng lấy di động ra search, phát hiện 《 Diệt Thiên Đạo Sĩ 》là bộ tu chân hơi dẩm, ngu si tới cùng cực rồi, thậm chí có thể phát hiện ra một chút chủ nghĩa lãng mạn từ trong nội dung.

Cố tổng đưa điện thoại cho giáo sư Địch, chia sẻ cho nhau cùng thưởng thức.

Giáo sư Địch nháy mắt nhớ tới học sinh ngang nhiên đọc trong giờ lên lớp, phê phán mạnh mẽ một bộ phận học sinh bây giờ chủ quan và lười biếng trong con đường học tập.

Cố tổng mới rồi còn cảm thấy người ta có chủ nghĩa lãng mạn, hiện tại lập tức cho rằng giáo sư Địch nói quá có lý, cũng đúng lúc chỉ ra mình nóng lòng muốn học tập, cảm thấy rất hứng thú với lịch sử, có nhu cầu cấp bách được nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ bảo.

Địch Kỳ Dã bị chọc cười cong lên môi, giương mắt nhìn Cố Liệt, lại nói: "Cố tổng có một đôi mắt đào hoa, hẳn rất có số đào hoa nhỉ."

Cố Liệt cười cười: "Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha giáo sư Địch."

Địch Kỳ Dã vừa định nói chuyện, lại thấy chỉ trong chốc lát bầu trời đã trở nên âm u, rất không bình thường.

Cố Liệt lập tức quyết định: "Mau xuống núi, sợ sẽ có mưa to."

Địch Kỳ Dã cũng không nói nhiều, hai người lập tức xoay người quay về lối cũ, tiện đường còn xách nam thanh niên to xác ngốc nghếch kia ra theo, đạo quan đó đổ nát như vậy, ngộ nhỡ mưa lớn, bị nhốt trên núi thì sẽ lạnh chết được người.

Nam thanh niên còn coi như phân biệt được tốt xấu, tuy rằng Địch Kỳ Dã cảm thấy cậu ta là bị Cố Liệt doạ sợ rồi, nhưng bất luận ra sao, ba người đều bước chân vội vàng chạy về phía chân núi.

Sấm sét vừa vang lên, mưa to tầm tã.

Đây không phải cơn mưa to bình thường, nước mưa rào rào dày đặc như thể đang nện xuống mặt đất, quật vào người cơ hồ không mở được mắt, Cố Liệt bắt lấy tay Địch Kỳ Dã thật chặt, nam thanh niên víu tay Địch Kỳ Dã, ba người kiên trì xuống núi, lại bị một khe suối trộn lẫn bùn đất chặn đường đi.

Dòng suối ban nãy họ không nhìn thấy, rốt cuộc đã hiện rõ hành tung, nhưng cũng đã thành suối vàng hội tụ nước mưa cọ qua sơn thể.

Suối vàng dâng lên đột ngột cắt đứt đường núi, phía trên là vách núi xói mòn, phía dưới rơi xuống thẳng đứng, vô cùng nguy hiểm.

Cố Liệt bình tĩnh phán đoán, thời gian ngắn ngủi đã trôi xuống nhiều bùn đất như vậy, rất có thể sẽ phát sinh sạt lở đất quy mô nhỏ, đến lúc đó ở lại trên núi cơ hội sống sót quá nhỏ, không thể ngồi chờ chết, cần phải xuống núi.

Cũng may con suối vàng này cũng không phải quá rộng, cũng không chảy xiết đến độ xuống nước sẽ bị cuốn trôi, một người bám lấy đại thụ bên bờ suối, ba người dắt tay nhau, người đầu tiên vượt qua sẽ bám lấy đại thụ ở bờ bên kia, sau đó người bên này sẽ thả tay rồi lội qua, hẳn không có vấn đề gì lớn.

Cố Liệt dĩ nhiên muốn đi đầu, nhưng bị Địch Kỳ Dã giữ lại: "Tôi từng đi lính, có kinh nghiêm dã ngoại."

Vì thế một cánh tay Cố Liệt bám lấy đại thụ, ba người nắm tay, Địch Kỳ Dã làm đầu tàu, bước vào suối vàng, từng bước vững vàng đi về phía sườn đối diện. Lúc hắn đi ra khoảng hai mét, nam thanh niên cũng nơm nớp lo sợ xuống nước, nhìn chằm chằm điểm dừng chân của Địch Kỳ Dã, nhắm mắt theo đuôi.

Lúc nam thanh niên đi đến giữa dòng suối, Địch Kỳ Dã bước lên bờ, một cánh tay bám lấy nhánh cây, gọi một tiếng Cố Liệt.

Ngay vào lúc Cố Liệt nhẹ nhàng thở ra, đang định thả cánh tay bám đại thụ ra, tay trái bỗng nhiên bị một lực rất nặng kéo xuống phía dưới, suýt nữa tuột tay phải!

Nam thanh niên vốn sắp lội tới bờ bên kia đang nửa quỳ trong suối vàng, kiểu gì cũng không đứng dậy được.

"Cố Liệt!"

Địch Kỳ Dã vừa dùng sức bắt lấy nam thanh niên, vừa nôn nóng gọi tên Cố Liệt.

Nam thanh niên muốn thả tay Cố Liệt ra, hô to với Địch Kỳ Dã: "Kéo tôi lên."

Địch Kỳ Dã tàn nhẫn nói: "Mày dám buông tay, tao cũng sẽ buông tay. Đứng lên!"

Nam thanh niên không ngờ hai người này vậy mà một người hung ác hơn một người, tức khắc bị doạ tắt tiếng, nhưng sống chết ở trước mắt rốt cuộc quan trọng là giữ mạng, cậu ta giãy giụa nửa ngày vẫn không đứng lên nổi, tiếp tục khóc lóc hô: "Tôi không muốn chết."

Màu bùn đất trong nước suối càng ngày càng đục, cũng ngày càng chảy xiết hơn, lòng Địch Kỳ Dã như lửa đốt, lần đầu tiên trong đời trải qua thời khắc bất lực như vậy, nội tâm tràn đầy tức giận đối với sự vô dụng của bản thân mình, nhưng cái đầu vẫn bình tĩnh nhanh chóng quan sát bốn phía, muốn tìm ra một con đường sống cho Cố Liệt.

Bờ bên này không nhiều cây cối như đối diện, Địch Kỳ Dã gắng sức mở mắt quan sát dưới hạt mưa đang ngày một mau hơn, bỗng nhìn thấy sau cụm bụi gai cách đó nửa mét, có một cửa hang bằng phẳng xây bằng gạch màu đất.

Hắn nhớ lại lời ông lão nói khi lên núi, ý thức được đây không phải cửa hang, kỳ thật miệng giếng mà ông lão nói cũng không hoàn toàn chính xác, đây là một cửa múc nước thông tới mạch nước ngầm!

Nếu cần dây dài buộc vào thùng mới có thể múc được nước, nói lên cửa múc nước này có một độ sâu nhất định, rốt cuộc sâu cỡ nào, dĩ nhiên Địch Kỳ Dã không thể biết được, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn dùng lực nhảy xuống cửa múc nước, hoặc là cố định vị trí thân thể để cùng kéo hai người sang, cho dù hắn không thể dừng chính xác ở cửa múc nước mà là rơi xuống, trọng lực lúc rơi cũng có thể cùng kéo hai người sang tới nơi.

Địch Kỳ Dã nói tóm tắt phát hiện của mình đơn giản rõ ràng, hoàn toàn không cho Cố Liệt cơ hội phản đối, ra lệnh nói: "Tôi đếm ngược năm tiếng, đến tiếng thứ ba tôi sẽ nhảy lấy đà, Cố Liệt anh thả tay ở tiếng cuối cùng."

Sau đó Địch Kỳ Dã nhìn về phía nam thanh niên, uy hiếp nói: "Tao là mafia web ngầm, nếu mày dám buông tay anh ấy ra, tao sẽ khiến cả nhà mày sống không bằng chết."

Nam thanh niên gật đầu như giã tỏi.

"Năm, bốn, ba"

Địch Kỳ Dã buông ra đại thụ đồng thời đạp một chân vào rễ cây, mượn lực nhảy về phía cửa múc nước, ngay lúc rơi vào cửa múc nước, nam thanh niên đã bị lực kéo lúc rơi xuống của Địch Kỳ Dã túm lên bờ, lại nhất thời không bò lên được, mà Cố Liệt đã rơi vào trong suối.

Dưới chân Địch Kỳ Dã hoàn toàn không tìm thấy mặt đất, trong trời đất tất cả đều là tiếng mưa rơi, cũng không thể nghe thấy tiếng vang để phân biệt vị trí, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể hạ quyết tâm, thả ra cái tay đang bám lấy cửa múc nước, rơi xuống phía dưới.

Nam thanh niên bỗng nhiên bị kéo lên bờ, Cố Liệt cũng bị kéo đến bờ suối, nhanh chóng đứng dậy, cảnh tượng trước mắt lại khiến trái tim hắn đau đớn, bước về phía nam thanh niên, chất vấn: "Cậu ấy đâu!"

Vừa rồi nam thanh niên lao thẳng đầu vào cụm bụi gai, bị mấy cây gai đâm, lập tức giãy dụa, quăng bàn tay vốn đã sắp tuột của Địch Kỳ Dã ra ngoài, muộn màng nhận ra đã sợ đần cả người, ngoài khóc chẳng làm được cái gì nữa.

Cố Liệt cũng vì đang đau đớn hoảng sợ nên mới có thể hỏi cậu ta, Địch Kỳ Dã ở đâu kỳ thật căn bản không cần hỏi, Cố Liệt nôn nóng ghé vào bên cửa múc nước gọi to tên Địch Kỳ Dã, không có tiếng trả lời.

Nếu lúc này Cố Liệt có thể giữ được bình tĩnh, nhất định sẽ biết hiện tại mình nên xuống núi, sau đó tập hợp sức người rồi gấp rút tới cứu viện, nhưng bất luận là xuất hiện sạt lở đất hay mưa to vẫn tiếp tục kéo dài, thì tỷ lệ sống sót của Địch Kỳ Dã đều cực kỳ nhỏ bé.

Nam thanh niên nhìn Cố Liệt chống bên thành cửa múc nước rướn người xuống dưới, sau đó buông tay.

Nam thanh niên trừng to hai mắt, bò vài bước tới bên cửa hang, chết đứng người.

Cậu ta hại chết người rồi. Hai mạng người.

*

Trong quá trình rơi xuống, Cố Liệt tận lực ôm lấy đầu, vốn tưởng rằng sẽ không thể tránh được va va đập đập, nhưng hắn lại thuận lợi không chút trở ngại mà rơi vào mạch nước ngầm, hình như còn nghe thấy một tiếng mắng tức giận.

Sơn thể phía dưới cửa múc nước kỳ thật là một hang động đá vôi rộng lớn, mạch nước ngầm hơi mau, nhưng do mặt sông rộng, nên ôn hoà hơn rất nhiều so với dòng suối bị nước mưa dâng đột ngột bên trên.

Cố Liệt bơi ra khỏi mặt nước, đã bị Địch Kỳ Dã bơi tới tiếp ứng giữ chặt, hai người cùng bơi về phía bờ sông.

Chờ Cố Liệt leo lên tảng đá, Địch Kỳ Dã mới tức giận mắng: "Anh không muốn sống nữa à!"

Cố Liệt lại cười ha ha, ôm lấy hắn thặt chặt, tiếng cười ngưng rồi, nhưng thật lâu không nói gì.

Địch Kỳ Dã không có đẩy hắn ra.

Hai người ôm nhau, mới phát hiện cả hai đều bị nước sông ngầm cóng không nhẹ.

Mãi đến khi bọn họ nghe thấy một tiếng rơi xuống nước rất lớn.

Một tảng đả to rơi từ cửa múc nước xuống, đập thật mạnh vào trong mạch nước ngầm.

Địch Kỳ Dã nhíu mày, Cố Liệt nghiến răng nói: "Nó còn muốn giết người diệt khẩu?"

Hắn thậm chí còn chưa truy cứu thằng thanh niên đó thả tay Địch Kỳ Dã ra, hại Địch Kỳ Dã không rõ sống chết, vậy mà nó còn muốn giết người diệt khẩu?

"Đi thôi," Địch Kỳ Dã vỗ vỗ bả vai Cố Liệt, "Chúng ta tìm lối thoát quan trọng hơn, sông ngầm cũng sắp dâng lên rồi, nơi này chỉ có ánh sáng mỏng manh xuyên qua từ khe nứt bên kia, trời tiếp tục tối đi sẽ không nhìn thấy được nữa."

Cố Liệt nháy mắt bình tĩnh lại, cùng Địch Kỳ Dã tìm kiếm đường sống.

*

Bọn họ đều là người có ý chí kiên định, rơi vào sông ngầm, đi bộ rất lâu vẫn không tìm thấy lối ra, nhưng cả hai đều chưa từng sợ hãi hay than phiền.

Nhưng khi Địch Kỳ Dã phát sốt ngã vào lòng Cố Liệt, Cố Liệt chân chính ý thức được cái gì gọi là sợ hãi.

Hắn sợ hãi hành vi dũng cảm nhất thời của mình, thật sự huỷ hoại cơ hội sống của Địch Kỳ Dã.

Cố Liệt cõng lên Địch Kỳ Dã còn muốn cậy mạnh, cắn răng tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mặt đá càng đi càng hẹp, sông ngầm dâng càng lúc càng nhanh, đáy lòng Cố Liệt phỏng chừng, mưa lớn lần này có lẽ còn lớn hơn cả trận mười sáu năm trước.

Không thể đi tiếp, nếu đi tiếp sẽ bị vây ở trên mép đá, rồi bị nước sông cuốn đi.

Nhưng bốn phía đều là vách đá kéo dài lởm chởm, nơi nào có chỗ có thể đặt chân?

Địch Kỳ Dã đã sốt tới không tỉnh táo lắm, nhưng cũng biết đã sắp đến đường cùng, nói với Cố Liệt một tiếng "xin lỗi".

Cố Liệt nắm thật chặt đầu gối của người đang nằm trên lưng, trầm giọng: "Là anh có lỗi với em."

Đây là nơi hắn mời Địch Kỳ Dã tới, Địch Kỳ Dã vì cứu hắn mới nhảy xuống cửa múc nước, nếu không phải do hắn, Địch Kỳ Dã đã sớm trở về Kinh Đại, căn bản sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Địch Kỳ Dã cũng đã không nghe rõ, theo bản năng rúc đầu vào cần cổ lạnh lẽo của Cố Liệt, lẩm bẩm nói: "Em rất thích anh."

Đôi mắt Cố Liệt ngẩn ngơ, sau đó quá đỗi vui sướng.

Không chỉ vì lời tỏ tình hư hư thực thực của Địch Kỳ Dã, mà còn bởi vì, trời không tuyệt đường người.

Cố Liệt nỗ lực vững vàng bước chân, bước lên một sườn dốc đá cao hơn.

Trên đỉnh dốc, có một chiếc hang đến bên hông Cố Liệt, nhìn từ dưới lên chỉ có thể thấy một góc, leo lên mới có thể thấy rõ toàn cảnh, nhưng trong động đen hun hút, không biết tình huống bên trong rốt cuộc ra sao, có đường ra hay không.

Cố Liệt thả Địch Kỳ Dã xuống, nhẹ nhàng lắc lắc hắn: "Ngồi ở đây chờ anh."

Địch Kỳ Dã phản xạ cậy mạnh: "Em cũng đi."

Cố Liệt nghiêm mặt lại: "Ngồi!"

Nghĩ Địch Kỳ Dã cũng không đi được, Cố Liệt không nhiều lời, lấy ra một hòn đá nhặt trên đường, ném vào trong, đợi một lát, không có động vật côn trùng chạy ra.

Mạch nước ngầm đã bao phủ mặt đá phía trước sườn dốc họ leo lên.

Cố Liệt không chờ đợi nữa, cẩn thận đi vào bên trong.

Đi vào trong khoảng hai mươi bước, hang động này xuất hiện ngã rẽ, Cố Liệt quẹo vào tiếp tục đi về phía trước, cảm giác con đường dưới chân hướng lên trên, đi khoảng ba mươi bước, lại rẽ, lần nay đi bốn mươi bước, Cố Liệt chạm tới một cánh cửa gỗ.

Sao nơi này lại có cửa gỗ?

Cố Liệt nôn nóng muốn đẩy ra, cửa vẫn không nhúc nhích.

Cố Liệt ra sức tông cửa, đây là đường sống duy nhất của hắn và Địch Kỳ Dã.

Đâm năm sáu lần, cánh cửa mới bắt đầu lung lay, nghe thấy tiếng chốt cửa đụng vào cán, Cố Liệt tức khắc lấy hết sức lực, quả thực là quăng mình lên cánh cửa, không biết đâm bao nhiêu lần, hắn nghe thấy tiếng chốt cửa đứt gãy rơi xuống đất, giống như nghe thấy tiếng trời.

Cố Liệt dùng sức đẩy một cái, cửa gỗ phủ đầy bụi bặm mở ra, không khí chảy vào, phía sau cánh cửa vậy mà lại lần lượt sáng lên trường minh đăng, chiếu rọi hành lang dài sâu.

Cố Liệt hoàn toàn không rảnh lo tình huống như thế nào, lập tức bật đà chạy như bay, quay trở về đón Địch Kỳ Dã. Lúc cõng Địch Kỳ Dã lên, mạch nước ngầm đã sắp dâng đến sườn dốc đá rồi.

*

"Đây là sinh môn để lại cho người đưa ma," Địch Kỳ Dã cố chống lên tinh thần, quan sát cửa gỗ và hành lang phía sau, đưa ra phỏng đoán, sau đó còn trêu Cố Liệt một câu, "Chúc mừng, anh rất có năng khiếu khảo cổ."

Cố Liệt bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi: "Chúng ta đi vào hay ở lại đây chờ tạnh mưa?"

Địch Kỳ Dã nghĩ nghĩ, nói: "Đi một đoạn tới phía trước xem tình huống đi, hiện tại có rất nhiều không khí tràn vào còn đỡ, vạn nhất mạch nước ngầm bao phủ cửa hang, không khí sẽ tương đối bí bách, những ngọn trường minh đăng này khả năng có chất tương tự phốt pho trắng, lúc cháy sẽ sinh ra khí có độc, chờ ở đây sẽ bị ngộ độc chết. Nếu phía trước không có mộ thất rộng lớn, chúng ta còn không bằng đóng cửa lại lùi ra ngoài, có thể chết chậm chút."

Tay trái của Cố Liệt buông ra đầu gối Địch Kỳ Dã, vỗ lên đùi hắn một cái: "Đồng ngôn vô kỵ."

Địch Kỳ Dã đảo trắng mắt luôn: "Khởi giá!"

Cố Liệt phối hợp nói: "Dạ ~"

Cố Liệt cõng Địch Kỳ Dã đi vào phía trong, đường đi rất dài, dài đến mức cơ hồ khiến người ta sinh ra ảo giác không có hồi kết, sau đó là một góc cua nhỏ, lại là hành lang, nhưng cái hành lang này vô cùng dốc. Cố Liệt cắn răng cõng sát Địch Kỳ Dã, tiếp tục đi về phía trước, đi đến cuối đường, bên tay trái lại có một khúc ngoặt, nhưng đoạn đường này cũng không dài, hơn nữa điểm cuối của nó, còn có ánh sáng!

Đi tới cuối đường, cửa ra ở bên tay phải, Cố Liệt cõng Địch Kỳ Dã đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm hắn hoài nghi có phải mình căn bản đang nằm mơ hay không.

Địch Kỳ Dã nhận ra sự cứng đờ của Cố Liệt, gắng sức mở mắt ra, sau đó trừng to mắt nhìn.

Bọn họ đứng trên một đài cao, phía dưới là nguyên một toà cung điện bằng đá xanh ngọc, có hiên điện tinh xảo, thậm chí có cây quế, hồ sen điêu khắc bằng đá. Trên cửa điện viết tên cung: Vị Ương.

Vị Ương Cung! Lăng Đế vương!

Mà trung tâm của cung điện, là một chiếc quan tài trong suốt.

Địch Kỳ Dã ngẩng đầu, mới phát hiện trên đỉnh đầu là một khoảnh tường lấy ánh sáng được thiết kế tinh vi, vừa có thể cho ánh sáng xuyên qua, còn có thể khơi thông hơi ẩm trong không khí kịp thời, tận lực ngăn ngừa bị thổi xuống tạo thành ăn mòn.

Mà mái vòm phía trên cung điện, hoạ một bức tranh bầu trời sao trong màn đêm rộng lớn, lúc vẽ hiển nhiên đã trộn lẫn nguyên liệu tạo ánh huỳnh quang, hoặc là lắp đặt dụng cụ phát ra ánh huỳnh quang, ở dưới ánh sáng lại thật sự có thể tạo nên ảo giác đàn sao lấp lánh.

Nếu ngôi mộ này lại một lần nữa thấy ánh mặt trời, ở trước mặt nó, bất kỳ ngôi mộ nào hiện còn tồn tại đều chẳng thể sánh bằng.

Cố Liệt cõng Địch Kỳ Dã đi theo thềm đá bước xuống đài cao, bước vào toà Vị Ương Cung xây bằng đá xanh ngọc này, từng bước tới gần trung tâm, Cố Liệt không hề dừng lại thưởng thức những món tượng đá trân bảo ấy, Địch Kỳ Dã cũng duy trì trầm mặc, thực tế, bọn họ đều chẳng ai nói chuyện.

Bọn họ đứng yên trước trước quan tài trong suốt, bên trong nằm hai cổ nhân tựa như đang ngủ say, khuôn mặt giống như phiên bản tuổi già của bọn họ.

Lúc này Địch Kỳ Dã mới phát hiện chẳng biết mình đã rơi nước mắt tự khi nào, hắn nhìn về phía Cố Liệt, Cố Liệt cũng như thế.

Trên quan tài trong suốt có hai hàng chữ đen:

Đại Sở Thần Võ Khải Thiên Cao Hoàng Đế

Đại Sở Trung Dũng Định Quốc Hầu.

Toà thành không lớn như vậy, bỗng nhiên truyền tới một tiếng phượng hót, lòng Cố Liệt và Địch Kỳ Dã còn chưa kịp sinh ra cảnh giác, cũng đã biến mất ngay tại chỗ.

*

Tây An mưa đặc biệt lớn như thác đổ, tổng tài Cố thị bị nhốt trong Tần Lĩnh, Khương Duyên dẫn dắt đội cứu hộ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng vẫn cứu giá chậm trễ, phát hiện Cố tổng hôn mê ở bờ sông dưới chân núi.

Trong lòng ngực Cố tổng còn ôm chặt vị giáo sư mỹ nhân nọ.

Khương Duyên vội vàng cùng nâng hai người lên xe cứu thương, lập tức đưa đi bệnh viện.

Cuối cùng chứng minh là một hồi sợ bóng sợ gió, hai người ốm sốt cao.

Không có ai biết trong đầu bọn họ đã trải qua hết một cuộc đời dài lâu viên mãn.

Cố Liệt tỉnh trước, phát hiện mình đang ở bệnh viện, Địch Kỳ Dã nằm trong lòng mình, trên tay hai người đều đang truyền dịch.

Khương Duyên đang gác đêm ở bên cạnh đó, vội tiến lên vấn an.

Cố Liệt nghe hắn kể quá trình cứu viện, biết Địch Kỳ Dã nằm trong lòng mình là kết quả tranh thủ của Khương Duyên, giọng khàn khàn nói một tiếng: "Nên thưởng."

Khương Duyên nhanh chóng tạ chủ long ân.

"Có kẻ, cần cậu đi xử lý."

Cố Liệt miêu tả đơn giản tướng mạo và hành động của nam thanh niên kia một lượt, Khương Dương mới biết vậy mà Cố tổng đã trải qua cửu tử nhất sinh như thế, Cố phu nhân mới ra lò còn suýt nữa bị kẻ gian làm hại, Khương Duyên lập tức bày tỏ trung thành, hùng hùng hổ hổ đi báo cảnh sát.

Cố Liệt cúi đầu nhìn Địch Kỳ Dã, đúng lúc Địch Kỳ Dã tỉnh lại.

Địch Kỳ Dã thấy rõ trạng thái bị ôm chặt gần chết của mình, cười: "Bệ hạ, đời này anh cũng không sửa được đâu nhỉ?"

Một tay Cố Liệt siết chặt người yêu trong lòng ngực, nghiêng người hôn xuống.

Sinh tử tương hứa, khắc cốt tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro