đỗ quyên và họa mi trắng | jackjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai gì mà yếu đuối, mày là đàn bà đấy à, không phải con tao"

"Ôi bạn Kim Nữ Tuấn khóc rồi sao? Chậc chậc dễ khóc quá"

"Mặt mũi tướng tá không tồi nhưng bị đánh còn không phản kháng nổi, nhìn nhầm sao?"

"Làm ăn cái quái gì vậy, cuốn xéo khỏi đây mau!"

Đó là những lời sỉ vả mà thiên hạ từ bé đến lớn thân thương trao gởi cho Kim Nam Tuấn phải cam chịu, thể chất ảnh hưởng bởi bố nên dù hình thể tổng quát rất đô con, nhưng thực ra mềm yếu mỏng manh. Một lời quát tháo cũng rưng rưng tầng nước ướt nhòe, bị tát một cái đã luỵu khuỵu ngã bệt xuống sàn, in hằn rõ vệt bàn tay đỏ chát.

Nam Tuấn không những bị người khác thiên vị, lấn át mà còn thiệt thòi. Chỉ có Vương Gia Nhĩ - cậu bạn thanh mai trúc mã là chịu chơi cùng với cậu, Vương Gia Nhĩ luôn bảo vệ không cho người khác bắt nạt Nam Tuấn. Dù gương mặt đẹp đẽ, thành tích xuất sắc, biết đối nhân xử thế nhưng cậu luôn là điểm tâm bị người khác lên lớp mình. Phản kháng là sẽ bị hội đồng hoặc chế giễu, tắm thì phải xin nhờ người ngoài trường. Vì nếu tắm ở trường nội trú, sẽ bị bạn bè đem ra làm trò đùa.

Ăn uống cũng chỉ dám sáng ăn trước, học xong tới tối mới ra cửa hàng tiện lợi lủi thủi một mình ăn. Học hành làm việc đều thiệt hơn người ta từ cái này đến cái khác. Pha cà phê không có tạp dề, đi làm phải mặc áo đen phòng lỡ cà phê bắn lên áo, phải cúi chào người khác dù là nhỏ tuổi hơn ở bất kỳ môi trường nào. Bố mẹ có thằng em trai là Điền Chính Quốc, suốt ngày chỉ sai vặt và lấn lát Nam Tuấn, mách lẻo để cậu bị đánh, xô cậu ngã từ cầu thang, canh lúc cậu đang lấy đồ ở kho mà nhốt.

Không những bị những điều này đè nén tâm lý, Nam Tuấn còn hay bị đánh hội đồng bởi đàn em của Chính Quốc hay những tên đầu gấu ở trường. Một tuần người khác về nhà một lần, còn cậu một tháng về gặp mặt, để bị chà đạp chứ có phải yêu chiều cưng nựng cho tiền tiêu vặt như ai đâu. Cái thằng đẹp trai mà nhân cách móp méo Điền Chính Quốc không ngừng bán đứng tố tụng đủ thứ về cậu, rồi cậu sẽ bị mắng nặng hơn là đánh đập. Thậm chí, có lần thằng Chính Quốc nó cưỡng bức cậu vì say xỉn, hôm sau đổ thừa cậu trèo lên dường hắn. Làm cho mẹ cậu nhấn nước cậu, bố thì đánh mắng bằng roi da.

Hôm nay như thường lệ, Vương Gia Nhĩ sẽ đến đưa rước Nam Tuấn từ kí túc xá rẻ nhất thành phố. Nhưng ới ời mấy tiếng chẳng thấy ai, hoảng hốt tới nổi không khóa xe mà chạy xộc vào la ó tìm bà chủ. Bà ấy lấy chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra, căn phòng dọn dẹp ngăn nắp, đồ đạc cá nhân của Nam Tuấn được dọn riêng bằng một cái túi da lớn. Cửa sổ hướng ra ngoài mở toang, phòng của Nam Tuấn ở tít mãi tầng năm. Phía dưới, xác Nam Tuấn lê lết bê bết máu me nằm sấp, mặt nhắm lại vô hồn.

Trên bàn, hoa cúc họa mi được cắm gọn gàng thành một bó rất hoàn mỹ. Một bức ảnh thu nhỏ có hình của Jackson và Nam Tuấn chụp riêng. Đằng sau là lời trăn trối cuối cùng của Nam Tuấn cùng chữ kí: Gargantuesque.

"Nếu ai đó nhìn thấy bức thư này, nó không phải lời trăn trối trước khi đoản mệnh của tôi. Chỉ là vài lời thủ thỉ.

Xin lỗi cha mẹ, vì tôi là một đứa con đồng tính. Hy vọng rằng sau này Điền Chính Quốc sẽ mang một đứa con dâu về cho ông bà bồng bế. Chứ không phải cũng một thằng đồng tính luyến ái.

Điền Chính Quốc, cảm ơn cậu đã uốn nắn tôi thành một con người một là cứng rắn, hai là vỡ òa phiêu tán vào hư vô. Bây giờ tôi yên vị dưới huyệt mộ rồi, mong rằng cậu sẽ không thấy hình bóng tôi về báo ân báo oán hay kéo cậu theo cùng. Nhớ mang về một đứa con dâu tốt, có thể đẻ cháu cho cha mẹ bồng bế. Tôi không có quên lần cậu phá cửa rồi trèo lên giường tôi làm loạn đâu.

Vương Gia Nhĩ, biết ơn cậu nhiều lắm. Nhưng xin lỗi tôi chưa đủ can đảm để cùng cậu đến những chân trời mới. Sống tốt nhé."

Tờ thư trên bàn, được đề ngay dưới bó hoa. Vương Gia Nhĩ, mắt khẽ díp, miệng cười nhẹ.

"Mặc dù cậu chưa đủ bền bỉ nhưng loài họa mi cúc trắng. Nhưng tớ biết rằng cậu vẫn luôn kiên định ở đấy, tình yêu bé nhỏ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro