alice in barren land | seokjoonjin <đã fix>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon là một nam sinh phải được gọi là trư sửu nam nhân, không những xấu xí nguệch ngoạc như vịt giời, đầu óc kì dị, đôi khi tâm thần dây mạch không được ổn định. Chỉ có thằng bạn Jung Hoseok là toàn tâm toàn ý cố gắng thấu hiểu bản chất thật của cậu, còn thân thương gọi là cậu một danh xưng nghe lạ những hiểu mới biết: Alice.

Bởi tính cách bí ẩn hão huyền, không khiến người khác khỏi tò mò bởi trí tưởng tượng quá phù phiếm, dù hơi bệnh hoạn nhưng chí ít nó có gì đó rất đặc biệt. Con người thật ẩn giật bên trong người của Namjoon rất khác, hoạt bát tốt bụng, rất cởi mở và tinh tế. Đặc biệt thích tranh tường khổ lớn màu sắc hoạt họa, tượng điêu khắc mô phỏng nhân vật thời Hy Lạp. Những đĩa nhạc Hồng Kông thời 8x cũng là một lựa chọn ưa chuộng của Namjoon, nơi mà cậu hay đến nhất là một hiện trường rạp hát bị cháy năm ngoái.

Người chết cháy nhiều vô số kể, trong đó có gia đình Namjoon. Cậu may mắn được nhân viên cứu hỏa vớt vát lên từ đống gạch đá đổ nát, tàn tích loang lỗ xuất hiện trên gần nửa gương mặt cậu, sau đó cậu nhận được tin gia đình mình thay vì bị gạch đá đè, đã bị chính ngọn lửa dồn vào chân tường mà thiêu rụi. Bây giờ Namjoon không khác nào một bức tượng bị cháy nhám, tàn nhan xâm nhập khắp làn da bánh mật. Từ vụ việc đó nay đã năm năm trôi qua, cậu chỉ tới nơi đó viếng mộ gia đình không được chôn cất kĩ lưỡng.

Người ta hờ hững kết luận vụ cháy kinh hoàng áp đảo cả Ilsan này chỉ là tai nạn không đáng có, chứ không phải kế hoạch khủng bố hàng loạt. Vì thế nên vụ án đã dừng lại tại đó, người chủ mảnh đất kiêm ông chủ rạp hát vướng bận vài chuyện xui rủi đạo tặc nên không bán lại mảnh đất đó, mà cho dù có rao bán trên diễn đàn cũng không ai muốn mua. Đã bé như cái lỗ mũi, tàn tích sau đám cháy quá lớn, lại nhiều xác người, đào lên tổ tốn công vô ích, hư mớ bạc.

Hôm nay Hoseok đi cùng Namjoon, một tiếng Joonie hai tiếng Alice chỉ thấy cậu bình thản không trả lời, tâm hồn treo ngược cành cây, mỉm cười hướng về rạp hát hoang tàn còn mỗi tro cùng cốt người. Hoseok hiểu, nét mặt mộng mơ hướng về phía bầu trời cô đơn ấy là đang tưởng nhớ về những kỉ niệm. Hình ảnh này vô tình gợi nhớ đến đĩa hát mà hai người họ từng cùng làm, Namjoon tạo beat hát rap phối nhịp hoàn chỉnh, Hoseok thì đầu tư vũ đạo cùng poster, dù chả dùng đến. Bây giờ nó ở ngăn kéo mười sáu tủ thứ ba ở nhà kho.

"Hoseokie, có quá nhiều thứ để ta tưởng nhớ về. Bao gồm cả anh ấy cùng chiến tích thương đau"

Namjoon bằng giọng nức nở cố kìm nước mắt khẽ nói, người đàn ông đó là Seokjin, anh trai của Namjoon. Có thể nói dù là anh em bằng hữu thân thiết, nhưng đối với cậu, người đàn ông này rất quan trọng, trên mức tình thân bạn bè. Mặc dù chuyện tình cảm Namjoon không thích chia sẻ hay để người khác xía mỏ vào đàn đúm bàn tán, nhưng vì Hoseok nhiệt tình quá đành khai hết như tội phạm bị thẩm vấn.

Hoseok khẽ tặc lưỡi, dù môi mỉm cười nhưng gân xanh ở cổ ồ ạt nổi lên. Giọng nói khản đặc len lỏi tức giận, cáu gắt nhưng vẫn thật dịu dàng: "Alice, đây là lần thứ bảy trong ngày cậu nói về Jin hyung đấy".

Phải, người con trai xấu xí, mềm yếu cùng vết thương lòng lẫn thể chất này đã khóc vì thương nhớ;

Seokjin hyung dĩ nhiên cũng là một nạn nhân trong đám cháy ở rạp hát năm đó. Nhưng cái chết mà anh ấy phải chịu, đau đớn và day dứt hơn ai hết. Chính anh, đã dùng tấm lưng vững chãi, một lòng che chắn cho Namjoon chí ít không tổn hại xương khớp. Trong những giây phút trước khi kịp khép đôi mắt, chính Namjoon vì cảm động tấm lòng chân thành của Seokjin mà khởi sự thổ lộ dưới đống đổ nát.

"Hyung, anh muốn kiếp sau chúng ta dưới thân phận gì gặp gỡ?"

"Có thể vẫn là anh em tốt, hoặc bạn học..."

"Vâng, dù là gì, thì em vẫn yêu anh. Cảm ơn anh, nếu có cơ hội, hãy cho em được bảo vệ anh ngược lại nhé"

"Ừm"

"Nhắm mắt rồi ngủ nào, em yêu hyung nhất mà"

"Anh...hy vọng đấy là sự thật. Ngủ ngon, bé con"

Hoseok đảo mắt, nhìn đôi mắt như chìm trong biển lửa năm ấy, anh tắp lự chạnh lòng. Đến bao giờ đôi mắt em mới chứa hình ảnh của tôi? Đến bao giờ em sẽ thôi nặng tình và đắm chìm vào tình yêu của chúng ta?

"Alice, tôi vẫn luôn kiên trì tưới cho đóa hoa độc nhất, nhưng vẫn cứ phụ lòng. Đến bao giờ  em mới ra khỏi vùng đất cằn cỗi của riêng và đến bên tôi?"

--------------------------------------

#sửu_thụ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro