hãy để em ôm anh | jimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin la í ới mè nheo trước cửa studio, hò hét tên Kim Namjoon. Mãi câu mới lê bước ra mở cửa sau ba ngày cắm rễ ở ghế cùng một đống giấy vụn bị vò, chữ viết nghuệch ngoạc dang dở và ly cà phê rỗng không. Gãi gãi mái tóc mullet màu bạc bù xù mở cửa, vừa dứt một bóng hình nhỏ bé phụng phịu òa vào lòng Namjoon mà dụi sâu vào hít hà mùi hương anh đào thơm phất.

Namjoon mỉm cười, đưa bàn tay thô sáp mệt nhoài vì làm việc lên vò đầu Jimin, cậu nhóc dù rối tóc nhưng coi bộ cũng rất thích. Hơi ấm từ đôi tay to lớn cùng vòm ngực vững trải truyền vào Jimin, cậu ta lại càng tham lam thụt sâu vào làm Namjoon phải bật cười. Bắt đầu chiêu trò em bé nũng nịu aegyo mếu máo rồi, chu chu cái mỏ hồng đào nài nỉ. Không nói gì nhưng Namjoon hiểu đó chứ, là mong cậu về nhà, đừng làm việc nữa.

Bất lực với cục mochi mềm ũn đang nhõng nhẽo này, Namjoon cười khì gật đầu, ôm lấy eo Jimin rồi vớ lấy bàn tay mũm mĩm đang hớp hơi thở vì cái áo len phao phồng mà vân vê, đôi mắt lục đen xa xăm như đáy đại dương chăm chú nhìn đôi tay trắng nõn nà. Bây giờ khung cảnh thật sự rất yên bình, ấm áp. Jimin dùng đôi môi hồng đào của mình tận dụng hai tay cậu buông thỏng cảnh giác kiễng chân chộp lấy má Namjoon.

"Ai ui con mèo họ Park này"

Namjoon khẽ la lên đau nhói, Jimin thật là, chỉ thích trêu chọc phá vỡ bầu không khí êm đềm này thôi. Jimin nắm tay Namjoon rảo bước trên con đường bộ đầy tuyết trắng phủ, nhìn không khác nào hai cha con. Một người cao như cột điện, một người thấp bé cỏn con xinh đẹp. Jimin mặc áo khoác phồng to đi đứng cứng cáp nhưng robot, áo chật kín đến nổi chặt lấy thân hình nhỏ bé. Làm cậu ta ngộp thở đến ửng mặt đến nơi.

Còn Namjoon nhìn thấy chỉ biết tít mắt cười với cậu em kiêm anh người yêu gian xảo, thấy Namjoon cười yêu, Jimin cũng khì khì ưỡn ngực, hai tay thẳng tắp băng cứng bước đi rộp rộp chọc cười cậu. Đúng là chỉ giỏi bày trò, để ý lúc Namjoon không đề phòng lại lần nữa quay qua hôn má cậu, làm cậu mặt đỏ nhưng tôm luộc xoa xoa má.


Dù bóng đèn chớp tắt lẻ loi

Tuyết băng phủ kín mặt đường

Màn đêm mù mịt sương khẽ rung

Thì chỉ cần ta sánh bước bên nhau

Trăm dặm gai đâm không thành vấn đề





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro