Chap 9: Cậu ta bị ngốc à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:20 01/02/2024
"


"À bạn học Kim cậu ấy ăn cơm không thích nói chuyện đâu."
_____________
Dựa theo chỉ dẫn của 404, Jungkook ngẩng đầu nhìn lên, quả thật thấy nam chính đang bê một khay cơm. Hắn như có như không quan sát xung quanh, chắc là cũng tìm bàn trống để ngồi. Ngoài trừ chân mày hơi hơi nhíu lại thì bộ dạng của hắn vẫn điềm nhiên như cũ, chẳng hề có vẻ bối rối. Khiến cho Jungkook cảm thấy Kim Taehyung dù cho ở tình huống nào cũng có thể giữ vững sự bình tĩnh, phong thái rất ra dáng nhân vật chính.

Cân nhắc một chút, Kim Taehyung không phải kiểu người có thể chủ động bắt chuyện hay nhờ vả người khác, huống hồ gì là xin ngồi cùng. Cậu e là nếu không tìm được bàn trống khả năng cao hôm nay hắn nhịn ăn luôn.

Biết đâu về nhà sẽ bảo mẹ xây cho hắn một cái phòng ăn riêng trong trường. Phi... phi... này là tự Jungkook bịa ra thôi, gia đình hắn chắc là không khoa trương tới độ đó đâu.

Kim Hye Jin gắp một miếng bông cải cho vào miệng, thấy Jungkook nhìn đi đâu đó cũng nhìn theo.

"Đằng kia, có phải bạn học Kim không? Tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình hay là gọi cậu ấy lại ngồi cùng chúng ta cho vui."

Eun Jae nghe vậy liền lắc đầu: "Cậu ta hình như không thích nói chuyện với ai hết. Bọn mình gọi cậu ta lại khả năng cao sẽ bị cậu ta từ chối, khi đó đôi bên đều rất khó xử."

Tuy Eun Jae là người thân thiện nhưng Kim Taehyung không phải đối tượng mà cậu ta muốn làm thân. Người như hắn luôn tự mình cách biệt với tập thể và Eun Jae đã để hắn ngoài vòng tròn giao tiếp xã hội. Y luôn ưu tiên bản thân thoải mái vì vậy sẽ không cố gắng đến gần Kim Taehyung. Chỉ sợ đối phương sẽ cảm thấy bị làm phiền, lúc đó tình cảnh giữa đôi bên chỉ có sự gượng gạo.

Nữ chính thì suy nghĩ theo cách khác, cô nói: "Hay là vẫn nên mời cậu ấy tới đây đi, chúng ta còn dư một chỗ mà. Nếu cậu ấy từ chối thì thôi vậy."

Chẳng cho bọn họ cơ hội để tranh cãi, Jungkook trực tiếp đứng dậy, đi về phía hắn.

Lần này cậu chẳng hề bày ra vẻ mặt tươi cười thân thiện nữa, thái độ vừa chuẩn mực lại vừa xa cách: "Bạn học Kim, bàn chúng tôi còn trống một chỗ cậu có muốn ngồi cùng không?"

Kim Taehyung suy nghĩ một chút rồi nhìn theo ánh mắt cậu, quả nhiên nhận ra hai gương mặt một nam một nữ kia có hơi quen. Hình như học cùng lớp hắn thật.

Chưa để Taehyung cân nhắc kỹ càng thì Jungkook đã nhẹ nhàng nói trước: "Nếu cậu cảm thấy ngồi cùng bọn tôi không thoải mái thì thôi vậy, cứ xem như tôi chưa nói gì đi. Bởi vì là bạn cùng lớp tôi mới mời cậu, không phải có ý muốn làm phiền cậu đâu."

Cậu sợ Taehyung hiểu lầm cậu cố tình tiếp cận hắn vì lý do không chính đáng nào đó nên mới phải nói chuyện rõ ràng rành mạch như vậy.

Trái lại thái độ của cậu khiến Taehyung cảm thấy bản thân trong mắt cậu là người cao ngạo, hay để bụng mấy chuyện vụn vặt.

Hình như hắn đang bị ụp một cái nồi hơi to.

Có cần nghĩ hắn xấu tính vậy không?

Jungkook chờ, chỉ nghe hắn không đầu không đuôi nói : "Đi thôi."

Cậu còn chắc chắn là mình bị từ chối rồi, khó hiểu hỏi: "Đi đâu?"

Hắn khẽ nhìn cậu, có vẻ không kiên nhẫn: "Ăn cơm."

"À, bạn học Kim đi theo tôi." Khổ thân Jungkook, giờ mới ngộ ra.

Hắn không nhanh không chậm bê đồ ăn đi sau lưng cậu.

Eun Jae thấy Jungkook có thể mang người tới lập tức tròn mắt. Y ngỡ ngàng nhìn trên, nhìn dưới người Taehyung dò xét một lúc. Riêng Kim Hye Jin thì mỉm cười xinh đẹp, dịu dàng tựa nữ thần chào đón hắn: "Bạn học Kim, ở đây chúng tôi còn một chỗ, cậu có thể ngồi ở đây."

Kim Taehyung không có trả lời, đợi Jungkook bảo: "Chỗ của cậu ở bên cạnh Hye Jin." Hắn mới đặt khay thức ăn lên bàn, chậm rãi ngồi xuống.

Kim Taehyung rất an tĩnh ăn cơm, không hề nói chuyện hay đá động đến ai. Jungkook cùng Eun Jae đều cúi đầu ăn tiếp phần mình, bọn họ chọn cách im lặng để mọi người đều thoải mái. Chỉ có Hye Jin là trong lúc ăn thi thoảng sẽ lén quan sát người ngồi bên cạnh. Điệu bộ của Taehyung rất chuẩn mực, thật sự ra dáng người thừa kế gia sản. Cô không nghĩ mình có cơ hội ngồi bên cạnh một người xa không với tới như hắn. Tất cả đều nhờ ơn bạn học Jeon.

[+70 điểm hảo cảm. Xin chúc mừng ký chủ.]

"Trời má, giật cả mình."

Jungkook ăn cơm cũng không yên. Nãy giờ có làm gì đâu tự dưng tăng điểm hảo cảm vậy.

Bỗng dưng nữ chính nói với người ngồi bên cạnh: "Bạn học Kim, bình thường cậu đều chỉ có một mình sao?"

Hắn chậm rãi gắp một miếng thịt cho vào miệng, mắt vẫn nhìn khay cơm, làm như là mình không nghe thấy. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết trả lời mấy câu hỏi hiển nhiên thế này. Một là lười mở miệng, hai là câu hỏi vô vị quá.

Jungkook đang uống sữa nhận ra Hye Jin muốn bắt chuyện với Taehyung thì mừng thầm. Ai có ngờ nam chính bơ nữ chính luôn đâu. Cậu liền nuốt vội ngụm sữa, sợ Hye Jin khó xử nên chen vào giải vây.

"À bạn học Kim cậu ấy ăn cơm không thích nói chuyện đâu." Sau đó cậu chuyển chủ đề: "Cậu cũng ăn nhanh đi, tranh thủ kịp vào lớp."

Cô nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook, gật đầu với cậu một cái mới ăn tiếp phần mình. Trong lòng lại cảm thấy khó hiểu: "Hai người bọn họ thân nhau lắm à? Sao biết Kim Taehyung ăn không thích nói chuyện?"

Ngay cả hắn cũng ngạc nhiên chả khác gì cô. Động tác gắp thức ăn thoáng khựng lại, người nọ âm thầm đảo mắt quan sát cậu. Kim Taehyung cảm thấy rất khó hiểu, tại sao Jeon Jungkook lại biết được thói quen sinh hoạt này của hắn. Hay là cậu chỉ đang nói bừa thôi?

Ở bên kia, phải mất một lúc Jungkook mới cảm nhận được sự sai sai. Cái việc "ăn không nói" cậu biết được từ nguyên tác. Ở Kim gia từ nhỏ trẻ con phải học thuộc nằm lòng mấy cái lễ nghi phiền phức của giới thượng lưu. Cậu vậy mà vô tình để lộ ra chuyện mà cậu đáng lẽ không thể biết.

Jungkook khẽ cắn môi: Thôi toi rồi.

_____

Dùng bữa xong trở lại lớp học, Jungkook đắn đo một hồi mới gượng cười quay xuống bàn sau. Cậu nhìn hắn, hắn cũng lạnh lùng nhìn cậu.

"À, ờ thì. Lời lúc nãy tôi nói với Hye Jin là tôi bịa ra đấy. Hình như cậu không thích bị làm phiền nên tôi mới xen vào ngăn Hye Jin lại."

Jungkook ngậm miệng, len lén nhìn sắc mặt hắn. Đáng tiếc chẳng nhìn ra biểu cảm gì đặc biệt nên đành thôi vậy. Nói chuyện với Kim Taehyung chẳng khác gì nói chuyện với cục đá cả. Cậu nghĩ bản thân mình cũng kiên nhẫn dữ lắm mới cố gắng đến giờ. Nữ chính khiến hắn yêu chắc phải kiên nhẫn hơn gấp bội.

Cậu buồn rầu rũ mắt:

"Xin lỗi, lần này là tôi tự ý xen vào chuyện của cậu rồi."

Nói xong vậy mà nam chính có phản ứng, hắn liếc cậu, vẻ mặt rất không vui: "Đừng xin lỗi nữa."

Thanh âm rất trầm, cũng mang nhiều xa cách, Jungkook không hề nghe ra ý tứ sâu xa ở bên trong.

Kim Taehyung chỉ lười nói chuyện chứ chẳng phải luôn mang ác ý hay vẻ khó gần như bề ngoài thể hiện. Việc Jungkook cứ gặp hắn là xin lỗi khiến hắn cảm thấy bản thân giống như một tên hẹp hòi, vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm khó dễ người khác.

Cậu ngờ nghệch hỏi: "Hả? Cậu mới nói cái gì cơ?"

"Tôi nói cậu không cần xin lỗi nữa. Mấy việc đó tôi không quan tâm."

"À, cậu không quan tâm. Vậy vừa rồi có phải là tôi làm quá vấn đề lên không? Ây thật lòng xin lỗi cậu, lẽ ra tôi không nên suy nghĩ quá nhiều rồi lại làm phiền đến cậu."

404 âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện kiểu: [-_-].
Đến chịu với ký chủ luôn. Nó treo máy vài phút, sau đó offline vô thời hạn.

Mắt không thấy tim sẽ không đau.

Jungkook chả hiểu sao nam chính hình như trở nên cáu gắt. Hắn lạnh lùng nói với cậu một câu: "Quay lên đi." Rồi tự mình mở đề ra giải, trong lòng lại thầm mắng: "Cậu ta bị ngốc à?"

Còn Jungkook thì lúc ngồi ăn tự dưng được cộng điểm hảo cảm, cậu hoài nghi nhân sinh một hồi mới trở nên khờ ngang.

__________

Ra về, Jungkook chợt ngộ ra chân lý, cậu cảm thấy bản thân lúc đó chắc ngu người rồi, thảo nào Kim Taehyung trông tức thế. Lúc này cậu muốn hỏi 404 sao không nhắc cậu, ai ngờ phải gọi đến ba lần nó mới online.

Tới cổng trường, Jungkook rảo mắt tìm xe của Jeon gia, vô tình nhìn thấy gần đó có một chiếc Rolls Royce nổi bần bật giữa đám đông. Thường thôi, học sinh trường này ai mà chẳng phô trương gia thế.

Cho đến khi nam chính lướt qua cậu như một cơn gió, tiến về chiếc Rolls Royce đó, Jungkook mới xì một tiếng: "Đồ tư bản chết tiệt." Miệng nói vậy chân thì bước lên chiếc Bentley.

Chỉ có nữ chính ở phía xa cảm thấy ông trời thật bất công với cô ấy.

_____

Bên trong chiếc Rolls Royce sang trọng, một người phụ nữ độ ngoài ba mươi, ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Điệu bộ của bà tỏa ra khí chất rất riêng, ánh mắt lại rất thâm sâu biểu hiện của một người từng trải, tinh tường mọi việc. Bà quan sát đứa con trai khó ở của mình, mặc dù người nọ không hề để lộ bất kỳ cảm xúc gì bà lại hiểu thấu tâm tư hắn.

Cha Minseo nhìn ra ngoài kính xe, cười hỏi:

"Trên chiếc Bentley đó có người làm cho con không vui à?"

"Không có."

"Nói vậy tức là có. Con nghĩ mẹ không nhìn ra sao?"

Hắn im lặng.

Cha Minseo sống cùng Kim Taehyung bao lâu? Chỉ một cái nhíu mày của hắn thôi cũng biết trong lòng hắn nghĩ gì. Vẻ mặt này rõ ràng là không hề chán ghét đối phương, chỉ có bực mình cùng bất lực.

"Người đó làm gì con thế?"

"Nói mấy lời vô nghĩa." Bà còn muốn hỏi thêm về người bí ẩn kia thì đứa con trai yêu quý của bà chặn lại: "Mẹ đừng hỏi. Con sẽ không trả lời."

Bà bật cười: "Thằng nhóc này. Được thôi, mẹ không tò mò chuyện riêng tư của con nữa."

Ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng lại rất muốn biết người ngồi trong chiếc xe đó như thế nào lại khiến đứa con trai nhạt nhẽo của bà giận đến đáng yêu như thế.

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro