Chap 10: Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:03 04/02/2024

"Nói thật ngày trước anh cực kỳ đáng ghét, bị cả lớp cô lập tôi cũng không thấy lạ gì."
__________
Trời tối, đường về nhà dường như đều bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh từ xe cộ và những biển hiệu của hàng quán xung quanh. Trong lúc dừng đèn đỏ Jungkook vô tình nhìn thấy một nữ sinh đang bước ra khỏi cửa hàng trang sức cao cấp. Trên người cô mặc đồng phục trường cậu, dáng cô cao, gương mặt mang vẻ kiêu kỳ, phụ kiện phối cùng cũng cực kỳ sành điệu.

Nữ sinh đó mang một loại khí chất đặc biệt, nhìn sơ qua liền nhận ra cô là tiểu thư trâm anh thế phiệt. Chính là kiểu người "thở thôi cũng sang" mà trên mạng hay ví von.

Jungkook hình như bị thần thái của cô cuốn hút mà nhìn lâu một chút.

"Này không nằm trong tuyến nhân vật chính thì tiếc lắm."

404 bỗng dưng lên tiếng:

[Đó là nữ phụ Choi Ara, vị hôn thê của nam chính, cũng là em họ của ngài.]

À thảo nào nổi bật như vậy. Trùng hợp cô cũng là một trong những nhân vật mà Jungkook thích.

Cậu lại thầm khen Choi Ara thêm mấy câu, không thể ngờ rằng hệ thống đột nhiên hú chuông inh ỏi trong đầu. Trước mắt cậu có một ánh sáng đỏ đang chớp tắt liên tục:

[Cảnh báo, cảnh báo. Nữ phụ cùng ký chủ có quan hệ huyết thống, kỷ chủ không được đi quá giới hạn sẽ vi phạm quy tắc của hệ thống.]

Ban đầu Jungkook giật mình vì tiếng chuông cảnh báo, sau khi nghe hệ thống nói xong lại bị nội dung thông báo dọa cho suýt ngã ngửa. Cậu tạm ngừng mọi hoạt động, cảm thấy có phải con quỷ 404 này bị lập trình sai mạch logic nào không.

Jungkook tức chết với nó:

"Đồ thiểu năng trí tuệ, tao chỉ mới khen Choi Ara một chút là mày đã nghĩ xa đến vậy luôn sao. Nghĩ tao vừa nhìn một cái đã thích, rồi yêu, rồi muốn kết hôn sinh con với cô ấy luôn à? Nói cho mày biết, cho dù không cùng huyết thống thì tao cũng chưa bao giờ có ý định cùng Choi Ara yêu đương. Chẳng lẽ tao ra đường buột miệng khen ai là yêu người đó thậm chí muốn hẹn hò rồi cùng người đó kết hôn hả? Tao còn khen nam chính đẹp trai chắc tao cũng yêu nam chính ha gì... Hệ thống nghe cho kỹ đây, ở thế giới này Jeon Jungkook chỉ có hai mục tiêu duy nhất một là làm nhiệm vụ, hai là phát triển bản thân, mấy chuyện tình cảm nam nữ gì đó đừng nói với tao."

[Chúc ký chủ sớm hoàn thành mục tiêu của mình.]

"Mày đừng có đánh trống lảng. Cút mẹ mày đi."

Trí tuệ nhân tạo hình như cũng cảm thấy uất ức, nó phát ra một âm thanh giống như tiếng mếu máo sau đó là chất giọng kim loại lạnh tanh: [404 phải chịu tổn thương sâu sắc. Tôi xin phép offline vô thời hạn để tự chữa lành. Khi nào ký chủ cần tôi vẫn sẽ sẵn sàng online phục vụ.]

"Ờ ờ ok."

_______

Trước khi dùng bữa tối Choi Minji đã về nhà. Jungkook xuống lầu lấy một ít trái cây, thấy bà đang ngồi trên sofa thật sự rất kinh ngạc.

Mẹ cậu hỏi thăm qua loa tình hình học tập hôm nay của cậu, sau đó đột nhiên đưa cho cậu một túi đồ.

Jungkook tò mò cầm lấy, nhãn hiệu bên ngoài là một cửa hàng âu phục nổi tiếng. Cậu không nhịn được mở ra xem, bên trong là một bộ vest xám, kích cỡ này chính là cho cậu.

Choi Minji đưa đồ cho cậu xong thì vẫn cứ mãi mê giải quyết công việc trên ipad. Bà không nhìn cậu, nói:

"Tối nay bên Choi gia tổ chức tiệc mừng thọ cho ông ngoại con. Khách mời đều là những gia tộc lớn, rất có lợi cho việc mở rộng mối quan hệ. Nếu con muốn có thể đến đó giao lưu một chút, còn không thì cứ ở nhà giải đề, chuẩn bị sớm cho kỳ thi đại học cũng tốt. Mẹ sẽ bảo với ông một tiếng, ông sẽ không giận con đâu."

Thảo nào hôm nay mẹ cậu lại về nhà sớm vậy, hôm qua còn bảo tối nay hủy buổi học với gia sư. Nếu chọn giữa một mình ở nhà giải đề và đi dự tiệc cậu sẽ không ngần ngại chọn vế sau. Đời trước cộng đời này số đề cậu giải chưa đủ nhiều à? Đi một chuyến để hiểu hơn bối cảnh nhà cậu cũng như quan hệ của cậu với người Choi gia.

Hàng nguyên bản bởi vì suốt ngày chỉ đối diện với bốn bức tường, không tham gia mấy bữa tiệc giống vậy nên không thân được với ai bên nhà ngoại cả. Thậm chí ông của cậu chỉ biết mình có một đứa cháu tên Jeon Jungkook còn số lần gặp được nó còn chẳng đủ điếm hết trên mười ngón tay.

Mấy bữa tiệc như vậy đi cũng có nhiều cái lợi. Đặc biệt là nghe ngóng tin tức.

_________

Trong sân sau của một dinh thự gần chân núi, có rất nhiều bàn tiệc được bày trí sang trọng. Jungkook ngoan ngoãn đi theo mẹ mình, đa phần mọi người nhìn thấy cậu đều mang vẻ ngạc nhiên. Bọn họ khó tránh đến gần hỏi thăm mấy câu, còn đùa rằng cuối cùng cậu cũng chịu rời xa tập sách, biết tận hưởng thú vui như mấy cậu thiếu gia tài phiệt bình thường. Có người không nhịn được khen cậu đẹp trai, ăn mặc thế này trông rất ra dáng.

Cậu theo phép lịch sự đáp lại vài câu. Sau đó đi theo mẹ đến mừng tuổi ông ngoại. Thăm hỏi xong xuôi Choi Minji cùng ông còn phải trao đổi gì đó nên Jungkook được thả tự do. Bà nói cậu có thể đi dạo xung quanh dinh thự hoặc là giao lưu với những người cùng tuổi. Miễn đừng uống rượu là được.

Giờ này còn khá sớm, khoảng 30 phút nữa buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Xung quanh đây chỉ toàn người nhà họ Choi, nhìn qua nhìn lại một hồi Jungkook chợt bắt gặp một bóng dáng hơi quen mắt.

Em họ của cậu, Choi Ara mặc một bộ đầm dự tiệc trễ vai, kết hợp tỉ mỉ từ hai tông màu đen trắng. Trông rất giống một đóa hồng gai góc, vừa kiêu kỳ vừa diễm lệ, nổi bật nhất ở đây.

Cậu trực tiếp gọi.

"Này Choi Ara." Jungkook giơ tay ra hiệu là mình gọi.

Ara theo phản xạ quay sang nhìn, vừa thấy mặt cậu biểu tình cô liền thay đổi.

Choi Ara nhíu mày:

"Anh vừa mới gọi tôi à?" Nói xong còn cảm thấy lời này thật nực cười.

Tính tình Ara khá là thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, ghét lừa dối, ghét giả tạo. Cho nên từ trước tới nay, quan hệ anh em của bọn họ rất tệ. Mà nguyên do là cách sống của "Jeon Jungkook" khiến Choi Ara không ngấm nổi.

Hôm nay cậu chủ động gọi cô thật sự là một chuyện lạ trong đời.

Jungkook bước vài bước tới gần chỗ cô, tươi cười nói: "Là anh gọi em đấy."

Ara tỏ vẻ khó tin, ánh mắt hoài nghi nhìn từ đầu tới chân cậu: "Jeon Jungkook, hôm nay anh uống lộn thuốc à? Tôi nhớ quan hệ của chúng ta đâu có tốt đến vậy."

Jeon Jungkook bỏ ngoài tai mấy lời châm chọc, hết sức thành tâm nói.

"Ara, chúng ta làm hòa có được không?"

"Hả... Anh... anh vừa nói cái gì cơ?" Cô tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Dù sao chúng ta cũng là anh em một nhà, không thể cứ bất hòa như vậy được. Anh biết trước đây tính tình anh không tốt, nếu anh làm gì khiến em không vui thì cho anh xin lỗi."

Jeon Jungkook đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Choi Ara đứng hình vài giây, cảm thấy mình hình như bị váng đầu. Cô không thể nào tiếp thu được lời xin lỗi từ Jeon Jungkook. Tình huống này cũng có thể xảy ra ư?

Jeon Jungkook mà Choi Ara biết là một cái tên tự cao tự đại, luôn cho rằng bản thân là đúng. Dù việc cậu sai rành rành ra trước mắt cậu vẫn có thể viện cớ bao biện. Hai từ "xin lỗi" không thể nào từ miệng người này phát ra được.

Có lẽ vì sốc nên Ara nói năng hơi loạn:

"Jungkook, anh... anh vẫn ổn chứ? Có bị bệnh gì không? Hay là... cô Minji ép anh học quá mức nên anh phát điên rồi... anh có thật sự ổn không vậy?"

Có khi áp lực quá tổn hại hệ thần kinh rồi cũng nên.

Jungkook cười khổ: "Anh vẫn bình thường, vô cùng khỏe mạnh. Tại vì có một số việc ập đến buộc người ta phải thay đổi cách sống. Thay đổi luôn cả suy nghĩ. Em không hiểu được đâu."

Cách nói chuyện cũng trưởng thành đến lạ.

Ara tỏ vẻ nghi hoặc: "Anh nói là thật à? Anh bình thường?"

"Ừ, bình thường."

Sau đó cô suy ngẫm về những gì cậu nói, nếu thật sự như vậy thì chuyện xảy ra phải lớn dữ lắm mới khiến con người ta ngay cả tính nết cũng thay đổi. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi vấn nhưng cô tạm thời đành tin cậu.

Sợ cô nghi ngờ, Jungkook nhỏ giọng, dùng hết sự chân thành mà nói: "Ara, em bỏ qua cho anh những chuyện trước đây được không. Do cái tôi của anh quá lớn, dù biết bản thân sai lại không thể nói ra lời xin lỗi mới khiến quan hệ của chúng ta tệ như vậy. Lần này anh nghĩ kỹ rồi, thật lòng xin lỗi em."

Choi Ara tuy trông bề ngoài mạnh mẽ, gai góc nhưng lòng dạ cũng không hề xấu. Cô là kiểu người thích ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần đối phương tỏ ra thành ý với cô, biết nhận lỗi sửa sai cô sẽ không để bụng. Lúc này đây Jungkook chịu xuống nước trước thì cô cũng lùi một bước. Mâu thuẫn của họ cũng không nghiêm trọng, chỉ là đôi bên khịa qua khịa lại mới dẫn đến khắc khẩu rồi bất hòa.

"Được rồi, được rồi. Anh đừng nói nữa. Nổi hết cả da gà."

Choi Ara thật sự không chịu được mấy lời sến súa. Tốt nhất phải chặn cái miệng cậu lại ngay.

"Anh thích sao thì cứ làm thế đi. Tôi cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi."

Đôi mắt Jungkook lập tức sáng bừng, tươi cười rực rỡ đến mức khiến cô thấy thật chói lóa: "Em nói vậy là không giận anh nữa đúng không?"

Ara chẳng hề trả lời, chỉ thấy cô quay lưng đi mất. Jungkook giật mình: "Này, em đi đâu vậy?"

Cô thản nhiên nói: "Đi tìm chỗ ngồi, anh định đứng hoài chắc."

Sau đó Choi Ara đi vào khu dành riêng cho mấy tiểu thư, thiếu gia tài phiệt chưa thành niên. Cô chọn một bàn gần đài phun nước, chậm rãi ngồi xuống. Phục vụ bê lên rất nhiều loại nước trái cây, cô lấy một ly nước ép cam rồi thong thả thưởng thức.

Cái gì cũng có chỉ có rượu là không có.

Jungkook ngồi xuống cạnh Ara, ngoài miệng cô tỏ ra chán ghét nhưng vẫn để yên mặc cậu. Cô mở túi xách của mình, tìm điện thoại kiểm tra thông báo một chút, thấy không có gì đặc biệt liền cất vào chỗ cũ. Choi Ara lúc này mới nhìn đến cậu hỏi:

"Hôm nay anh không ở nhà học bài à? Còn biết đi dự tiệc nữa."

"Đây là tiệc mừng thọ của ông, sao anh lại không đi."

Cô bĩu môi: "Anh nói hay quá nhỉ, trước đây những bữa tiệc thế này làm gì thấy mặt anh. Đúng là đổi tính đổi nết, giống như một người khác vậy."

Chẳng biết sao, Choi Ara có chút dịu giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh lại thay đổi 180 độ thế?"

Cô nghĩ chắc chắn phải ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý mới khiến cậu trở nên như vậy. Ara vừa uống nước cam, vừa kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Jeon Jungkook cố gắng vận dụng hết trí não của mình, để viện đại một lý do, cuối cùng nói: "Bị bạn bè trong lớp cô lập. Em biết đó, cha mẹ anh đặt cho anh áp lực học hành rất lớn. Vào lớp lại không có ai thích mình. Anh vừa chán nản vừa cô đơn lại không có người chia sẻ. Khi đó anh tuyệt vọng lắm, thậm chí còn có ý định tự tử, anh tự hỏi tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh thế này. Sau đó anh thông suốt và quyết định thay đổi bản thân."

Những thứ này không phải là Jungkook bịa ra mà dựa vào trải nghiệm của hàng nguyên bản rồi kể lại. Chỉ khác ở chỗ thay vì lựa chọn thay đổi bản thân thì hàng nguyên bản chọn trở nên tiêu cực hơn, mang lòng đố kị, dùng mọi cách để khiến người khác không hạnh phúc.

Choi Ara bị hai chữ "tự tử" của cậu khiến cho trầm tư. Bỗng dưng cô cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, còn áy náy vì bản thân trước đây có vẻ quá khắc nghiệt với cậu rồi.

Nhưng mà cô không biết cách an ủi người khác nên cứng nhắc nói: "Anh nghĩ thông như vậy thì tốt. Đừng bao giờ làm chuyện dại dột. Nói thật ngày trước anh cực kỳ đáng ghét, bị cả lớp cô lập tôi cũng không thấy lạ gì. Lúc đó, chỉ nhìn anh là tôi đã ngứa mắt."

Jungkook không để bụng mấy lời cô nói, cậu biết miệng người này đôi lúc thẳng thắn đến mức khiến người ta chạnh lòng. Nhưng mà tâm cô thật sự có ý tốt.

Hai người bọn họ lần đầu tiên hòa nhã cùng nhau nói chuyện nhiều như vậy. Người lớn đi qua ai cũng ngó sang nhìn một chút, cảm thấy cuộc đời thật sự rất vi diệu. Ngay cả ông ngoại Choi hiếm khi thấy hai đứa cháu hòa thuận nên tâm trạng không khỏi vui mừng.

Đến lúc bữa tiệc bắt đầu, Ara đang nói chuyện bỗng nhìn đi đâu đó. Ánh mắt cô chợt sáng lên, bước đi có phần vội vã.

Choi Ara vui vẻ ra đón vị khách mời vừa tới.

"Dì Minseo, Taehyung. Hai người đến rồi."

____강효우_와트 패드____
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro