Chap 11: Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:18 07/02/2024


"Taehyung cậu ấy không thích ngồi gần người lạ, anh qua bên này đi."
____________

Thấy Choi Ara đi, Jungkook cũng tò mò nhìn theo. Rơi vào tầm mắt cậu là một người phụ nữ dung nhan sắc xảo và một cậu thiếu niên. Thiếu niên ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là nam sinh mỗi ngày đến lớp đều gục đầu lên chiếc bàn sau lưng cậu. Bên cạnh hắn là Kim phu nhân, bà khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội màu be. Không mang quá nhiều trang sức hay phụ kiện, tuy đơn giản lại có một khí chất rất riêng. Khiến người ta có cảm giác sang trọng nhưng không phô trương, tinh tế nhưng không mờ nhạt.

Kim Taehyung đi ở phía bên phải Kim phu nhân, Choi Ara vui vẻ chạy đến ôm lấy tay trái bà. Động tác nhanh gọn dứt khoát tựa như vô cùng quen thuộc.

Choi Ara là con gái của Lee Jinhye - bạn thân Cha Minseo. Bọn họ chơi với nhau từ thời niên thiếu, sau khi kết hôn sinh con rồi quan hệ vẫn cực tốt. Hai nhà thường xuyên qua lại với nhau, Cha Minseo cũng khá thích sự xinh đẹp và lanh lợi của Ara. Bà còn muốn cô sau này có thể trở thành con dâu của mình, mỗi tội Taehyung không thích nên thôi vậy.

"Ara đến rồi à, bộ đầm này đẹp lắm trông rất hợp với con."

"Con thấy thường thôi ạ, dì Minseo mới là đẹp nhất."

Jeon Jungkook lập tức trố mắt nhìn cô. Cậu nhớ Choi Ara nói chuyện với mình đâu được dịu dàng như thế. Lúc này đứng trước mặt mẹ Kim trông như một người khác vậy, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, còn biết nịnh nọt trưởng bối. Đây chắc là sức mạnh của mẹ chồng tương lai rồi, thích Kim Taehyung nên đối với gia đình hắn cũng toàn phô ra điểm tốt.

Chào hỏi Kim phu nhân xong Ara liền quay qua cái người mà từ đầu đến giờ cô vẫn luôn chú ý.

"Taehyung, hôm nay cậu cũng tới à? Có muốn tớ dẫn cậu đi tham quan dinh thự không?"

Giọng hắn trầm trầm, ánh mắt cũng rất vô cảm: "Không cần, cảm ơn."

Choi Minseo đã quá quen với cách nói chuyện vô cùng nhạt nhẽo của thằng con mình. Nhưng mà bà chỉ cảm thấy bất lực chứ không hề có ý trách hắn. Mẹ Kim nuôi con rất thoải mái, mặc dù bà thích Ara thậm chí lúc trẻ bà đã cùng mẹ Ara hứa hẹn đính ước cho cô và hắn. Nhưng nếu Kim Taehyung không thích, bà cũng sẽ không ép buộc.

Trước giờ, chuyện của Taehyung bà đều để hắn tự quyết, chỉ khi nào lựa chọn của hắn quá rủi ro bà mới nhắc nhở vài câu. Trong nguyên tác, lần duy nhất mẹ Kim lên tiếng phản đối quyết định của con mình chính là lúc hắn cùng nữ chính công khai chuyện yêu đương.

Bà vỗ lên mu bàn tay của Ara, nhẹ giọng nói:

"Con mặc kệ nó đi, Taehyung nhà dì không thích chỗ đông người. Nếu không có lợi cho việc thừa kế sau này thì dễ gì nó chịu theo."

"Vâng, con hiểu mà."

Lúc này Kim phu nhân mới để ý đến Jungkook đang đứng gần đó, cậu theo phép lịch sự cúi chào.

Ara giúp cậu giới thiệu: "Đây là anh họ của con tên Jeon Jungkook, anh ấy bình thường chỉ chăm lo cho việc học, rất hiếm khi tham gia mấy bữa tiệc thế này."

Kim Taehyung chẳng biết vô tình hay cố ý cũng nhìn cậu.

Mẹ Kim thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này đẹp thật. Đây chắc là con trai của Jeon Jung Goo và Choi Minji."

Bị Ara nhắc tên nên cậu không thể ngồi yên một chỗ, lúc này đã đứng dậy đi về phía họ.

"Dạ, cháu chào cô ạ. Cháu đúng là anh họ của Ara."

Bà gật đầu đáp lại: "Chào cháu. Cha mẹ cháu đúng là giấu cháu kỹ thật. Cô rất hay dự tiệc ở Choi gia nhưng hôm nay mới lần đầu thấy cháu."

"Mẹ cháu sợ ảnh hưởng đến việc học mới để cháu ở nhà ấy ạ."

Jungkook trả lời với giọng điệu rất thoải mái, tựa như cậu đang vui vẻ tận hưởng sự quan tâm của mẹ với việc học của mình. Trái ngược với thực tế là cậu phải gánh trên người một áp lực quá lớn.

Dù sao cũng là chuyện nhà cậu, cậu không tiện nói ra. Chỉ là không thể ngờ, Ara đã nói thay cậu.

"Dì à, cô Minji bắt anh ấy học nhiều lắm, anh ấy không được đi chơi. Ngày nào cũng phải học ít nhất 14 tiếng, bởi vậy dì mới không có dịp gặp anh ấy... À con nhớ thành tích anh ấy rất cao, hình như học cùng một lớp với Taehyung."

Jungkook âm thầm bất lực, mấy việc này cậu thật sự không cần Ara thay cậu nói. Dù sao người ta cũng là người ngoài, vừa không giúp được gì còn ảnh hưởng đến danh tiếng cha mẹ cậu. Với lại còn khiến Jungkook có cảm giác mình đang tìm sự thương hại của người ngoài.

Chuyện nhà người ta Cha Minseo cũng không muốn đưa ra bình luận. Chỉ có thể trách Ara ăn nói quá vô tư.

Bà đành chuyển sự chú ý sang người khác, nhìn Taehyung nói:

"Jungkook học cùng lớp với con à?"

Hắn chậm rì gật đầu.

Bà cười với cậu: "Taehyung nhà cô không có nhiều bạn bè, nó trông thờ ơ vậy thôi chứ tính tình rất tốt. Nếu có thể thì cháu thay cô quan tâm nó một chút, cô không muốn nó vào lớp chỉ có một mình. Haizz... mấy năm trước toàn bị giáo viên nhận xét là kém hòa đồng."

Jungkook nào ngờ mới gặp cậu lần đầu mà mẹ Kim đã tin tưởng nhờ cậu để ý hắn giúp bà. Cậu làm sao dám từ chối, rất lễ phép nói:

"Dạ vâng ạ. Thật ra cháu thấy cậu ấy chơi một mình cũng không tệ. Cậu ấy trông có vẻ trưởng thành hơn tụi cháu, thành tích còn cực kỳ xuất sắc, chỉ hơi yên tĩnh một chút, không đến mức kém hòa đồng đâu ạ."

Kim Taehyung nghe Jungkook nói vậy khó tránh âm thầm liếc cậu một cái. Hắn còn tưởng cậu sẽ thấy tính tình hắn tệ lắm chứ. Dù sao người khác không ở trước mặt thì cũng ở sau lưng nói hắn kém hòa đồng.

"Được vậy thì tốt."

Hình như nhớ ra chuyện gì đó, Cha Minseo nói với con trai: "Mẹ phải đi chào hỏi một vài người, con ở đây với Ara và Jungkook đi. Nhớ giãn cơ mặt ra một chút."

Kim Taehyung thờ ờ đáp: "Vâng."

Bà hài lòng quay qua nhìn cậu và Ara: "Cô đi trước đây, lát gặp lại."

_______

Ba người trở về bàn tiệc gần đài phun nước ban đầu. Ara có vẻ khá thích Taehyung, cô bắt chuyện với hắn mấy lần nhưng hắn chỉ vỏn vẹn gật đầu hoặc đáp "Ừ" cho có.

Kim Taehyung kéo ghế ngồi xuống, Choi Ara nãy giờ cứ luôn để ý hắn. Cô muốn nói chuyện với Taehyung, lại ngại ngồi quá gần mới chừa lại một ghế ở giữa hai người. Jungkook nghĩ mình là con trai còn là anh họ của Ara, chỗ ở giữa đó thích hợp với cậu nhất.

Nào ngờ Jungkook vừa kéo ghế Ara đã bắt lấy tay cậu, hơi khó chịu nói: "Taehyung cậu ấy không thích ngồi gần người lạ, anh qua bên này đi."

Jungkook thở dài, cảm thấy nhỏ em họ này phiền quá, thế là trực tiếp hỏi đương sự:

"Bạn học Kim, tôi ngồi ở đây không phiền gì cậu chứ?"

Nội tâm hắn nói: miễn là đừng đá động đến tôi.

Nghĩ kỹ lại bạn học Jeon Jungkook rất biết điều, vô tình làm phiền sẽ chủ động xin lỗi hắn, cũng không có tự ý bắt chuyện hắn. Đôi lúc còn thay hắn chặn những cuộc trò chuyện không mong muốn, đối với hắn cậu hình như không có phiền.

Ngoài miệng lại thờ ơ bảo: "Tùy cậu."

Jungkook giờ mới yên tâm ngồi xuống. "Em thấy chưa, cậu ấy đồng ý rồi."

Choi Ara ngỡ ngàng không biết phải nói gì. Sao cô cảm thấy người Taehyung quen biết chưa lâu lại thân với hắn hơn là người quen hắn từ nhỏ như cô. Hay là Kim Taehyung có thành kiến về giới tính, đối với con trai hắn sẽ đỡ khó chịu hơn.

Cũng có thể lắm.

Trước đây trong những bữa tiệc thế này, Ara rất hay tìm cách ngồi cạnh Taehyung. Có lẽ là cô quá vui vẻ hoặc quá hấp tấp mà ở bên tai hắn huyên thuyên không ngớt. Hắn từ đầu tới cuối chẳng nói một lời, cho đến lúc sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm liền mặt mũi lạnh tanh đứng dậy. Kim Taehyung đi đến một bàn khác ngồi, bộ dạng đáng sợ không thể tả.

Lát sau, mấy thiếu gia nhà khác tới rất đông đủ. Phục vụ cũng lần lượt bê đồ ăn lên, từ khai vị, món chính, rồi tráng miệng. Ara nhìn thấy cậu ăn chẳng có bao nhiêu nên tò hỏi, Jungkook không giấu giếm gì nói dạ dày mình không tốt. Trong lúc ăn, thi thoảng Jungkook sẽ âm thầm quan sát Kim Taehyung. Cậu muốn biết nam chính thích ăn gì ghét ăn gì. Tương lai làm nhiệm vụ rất có thể sẽ cần tới.

______

Tàn tiệc, trên đường trở về nhà, Kim phu nhân không ngừng nhắc đến cậu.

"Thằng bé đó đẹp thật, tính cách cũng khác hẳn với cha mẹ nó."

Lần đầu tiếp xúc, Choi Minseo đã cảm thấy đứa nhỏ này tính tình không tệ. Có cảm giác lạc quan tích cực, còn rất lễ phép với người lớn.

Thấy Taehyung không hồi đáp, bà vẫn nói tiếp.

"Lúc trước mẹ nghe Jinhye* nói Choi Minji rất hà khắc với con trai, kiểm soát quyền riêng tư thậm chí là mối quan hệ bạn bè của nó. Trong phòng Jungkook lúc nào cũng có camera giám sát 24/7, quanh năm suốt tháng chỉ có học và học. Hôm nay gặp được thằng bé mẹ cảm thấy khá bất ngờ, một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế vẫn có thể vui vẻ, hòa đồng, thật sự là không dễ dàng gì."

*Jinhye: tên mẹ của Ara. Mợ của Jungkook.

Nhớ ra Jungkook học cùng lớp với Taehyung, Cha Minseo tiện tay mở danh sách lớp xem thử. Tên con trai bà chễm chệ đứng đầu, ngay phía sau hắn chính là đứa nhỏ kia.

"Điểm tổng đầu vào chỉ kém con bảy điểm. Xếp thứ hai toàn trường. Thật sự rất giỏi."

Kim Taehyung vô thức gật đầu. Mẹ Kim tinh ý nhận ra.

"Mẹ thấy con hình như không có ác cảm với thằng bé... À phải rồi, cái người trong chiếc Bentley lần trước là nó có đúng không?"

Hắn không có trả lời, tâm tư bị đoán trúng khó tránh khỏi chột dạ. Hắn hơi mím môi, cuối cùng phủ nhận: "Không phải."

"Con khỏi phải chối."

Bởi vì mẹ Kim nhìn thấu hết tâm tư hắn nên có nhiều lúc hắn không muốn nói chuyện với bà.

"Mẹ thấy thằng bé Jeon Jungkook là đứa có thể kết thân. Không biết nhà nó có cấm nó giao du với nhà chúng ta không? Nếu được thì con có thể làm bạn với nó."

Kim Taehyung vẫn im lặng.

"Con như vậy tức là không từ chối."

"Con không nghĩ cậu ta muốn làm bạn với con."

"Mẹ cảm thấy thằng bé đó không có ác cảm với con. Chỉ cần con không tỏ ra chán ghét nó thì hai đứa có thể làm bạn. Taehyung, con biết mà mẹ rất thích những đứa nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, có thể mời cả Jungkook và Ara đến nhà chúng ta chơi thì càng tốt."

Mặc dù Jungkook và Ara cũng không nhỏ nhắn gì.

Chẳng biết suy nghĩ bao lâu, đến lúc những tưởng mọi chuyện đã đi vào quên lãng rồi Kim Taehyung lại đột nhiên nói: "Chắc là không đâu."

____강효우_와트 패드___
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro