Chap 12: Sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:32 09/02/2024

"Bạn học Kim, hình như cậu để quên điện thoại ở trong lớp."

____________
Cuối tuần, Choi Minji giữ đúng lời hứa, bà gác lại lịch trình dành chút thời gian ít ỏi dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả chẳng ngoài dự đoán, Jeon Jungkook được bác sĩ cho biết rằng cậu đang mắc chứng đau dạ dày. May mắn là phát hiện kịp thời nên bệnh tình không đến nỗi trầm trọng như nguyên tác.

Cầm báo cáo khám bệnh của cậu trên tay, Choi Minji trầm tư một chút, biểu cảm trên mặt có vẻ không thoải mái. Bà vốn là một người phụ nữ độc lập, giỏi gian trong việc kiếm tiền nhưng lại thiếu sự dịu dàng và quan tâm trong việc dạy dỗ con cái.

Trên đường đưa Jungkook về nhà, bà không nói một câu nào, tâm trạng cứ luôn nặng nề ngột ngạt. Đôi lúc mẹ Jeon cảm thấy bản thân có lẽ quá vô tâm với đứa con trai duy nhất này. Lúc nào cũng muốn cậu học thật giỏi, trở thành một người thật xuất sắc, thậm chí phải xuất sắc hơn cả vợ chồng bà. Nhưng cuối cùng lại bỏ qua sức khỏe của cậu.

Có phải bà đã quá khắt khe rồi không?

__________

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy đúng giờ chỉ là đầu hơi đau, tối qua cậu lại ngủ không ngon giấc. Cậu lại mơ về đêm mưa đó, gió bão khiến cho cây cối bên ngoài ngả nghiêng, sấm chớp ầm đùng chia cắt nửa bầu trời. Cha mẹ nuôi của cậu âm thầm gieo mình xuống con sông sâu thăm thẳm bỏ lại Jungkook run rẩy ôm đầu ở trong căn phòng tối đen như mực.

Jeon Jungkook rất thích mưa, nhưng chỉ thích những cơn mưa rào dịu mát.

Jeon Jungkook rất sợ sấm bởi nhiều ký ức tồi tệ ngày xưa đều gắn liền với tiếng sấm trời.

...

Thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong xuôi Jungkook xuống dưới nhà ăn sáng. Mẹ cậu đã đi từ sớm, lúc nào cũng chỉ có mình cậu ngồi trên chiếc bàn này. Thức ăn hôm nay có chút khác biệt với mọi khi, toàn bộ đều là nấu theo kiểu thanh đạm, không có nhiều gia vị. Jungkook nếm thử lại thấy rất ngon, cũng rất tốt cho dạ dày của cậu.

Lúc xách cặp, Jungkook phát hiện ra một mảnh ghi chú được đặt trên bàn học. Nội dung khá dài, chủ yếu là viết tên những món mà cậu không nên ăn. Phía dưới còn có một dòng chữ nhắc nhở nho nhỏ, bảo cậu đi học nhớ ăn uống cẩn thận. Nếu cảm thấy thức ăn trong trường quá khó ăn có thể gọi tài xế đến đưa cậu đi ăn ngoài.

Cõi lòng không khỏi có chút ấm áp, Jungkook lấy mảnh giấy nhét vào trong cặp.

______

Trên đường đến trường, Jeon Jungkook suy nghĩ rất nhiều. Cũng chẳng rõ bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Cậu nhớ về nguyên tác, lại suy ngẫm về bản thân hiện tại. Cốt truyện của tiểu thuyết kéo dài tận mười năm, từ thuở nam nữ chính còn là những cô cậu thiếu niên cho đến khi họ trưởng thành có công việc ổn định. Nữ chính thích nam chính trước, tình cảm của cô từ từ chớm nở rồi lớn dần, cho đến năm cuối cấp mới đơm ra quả ngọt.

Cũng tại Kim Taehyung là kiểu người sống quá lý trí, hắn lúc nào cũng đặt học vấn và sự nghiệp lên hàng đầu. Hắn có tham vọng cao, tình yêu là thứ hắn chưa bao giờ cân nhắc đến. Kim Hye Jin tiếp xúc với hắn 3 năm, kiên trì nỗ lực, mưa dầm thấm lâu cuối cùng hắn cũng động lòng. Giữa năm lớp 12 bọn họ mới chính thức ở bên nhau, quyển tiểu thuyết đến đây cũng đi được một nửa chặng đường.

Như vậy, nhiệm vụ của Jungkook ít nhất cũng phải kéo dài đến 3 năm. Cái này cậu cũng không dám chắc, liệu khi đó bọn họ có thể đạt cực hạn hạnh phúc hay không? Xui xẻo hơn là Jungkook phải đợi 10 năm, cho đến lúc nam nữ chính vượt qua mọi sóng gió về chung một nhà, nhiệm vụ mới hoàn thành.

Jungkook đang cân nhắc xem có nên chọn ở lại thế giới này sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay không.

__________

Mấy ngày qua, Jeon Jungkook thỉnh thoảng sẽ cùng nữ chính trao đổi với nhau về vấn đề học tập. Điểm hảo cảm hiện tại đã lên đến 180, chỉ còn 20 điểm nữa thôi cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ 1. May mắn ở chỗ Kim Hye Jin dạo gần đây đã làm quen được hai nữ sinh trong lớp, có người bầu bạn rồi nên ít tìm cậu tán gẫu hơn. Jeon Jungkook mừng thầm, như vậy sẽ đỡ phải căng não để lựa lời mà nói.

Riêng cái tên sau lưng cậu vẫn vậy thôi, lúc nào cũng chỉ có một mình. Hắn học hành cực kỳ tập trung, cậu cũng không chủ động làm phiền hắn.

_______

Nếu không có gì thay đổi thì ngày hôm nay chính là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của nam và nữ chính. Nguyên tác đề cập đại khái là Han Soo Min vì chướng mắt Kim Hye Jin suốt ngày cứ cười đùa vui vẻ trước mặt Jeon Jungkook. Ả ta thông đồng với đám bạn dụ cô ở lại lớp sau giờ học. Trước tiên là dùng lời lẽ tác động tâm lý, chê bai bối cảnh và thân phận của cô. Sau đó đẩy cô té ngã, chặn cửa bên ngoài nhốt cô lại. Thông thường buổi tối bảo vệ đều sẽ đi kiểm tra từng phòng học rồi khóa cửa, xui xẻo lắm cũng chỉ bị nhốt tới đó sẽ được thả ra. Vì vậy bọn họ rất yên tâm để lại nữ chính một mình rồi bỏ về.

Trùng hợp là nam chính Kim Taehyung vô tình bỏ quên điện thoại trong lớp. Lúc hắn trở vào đã tiện tay mở cửa giúp cô. Thấy nữ chính ôm mặt khóc thật đáng thương, đôi mắt rưng rưng hỏi hắn có khăn tay không, hắn tốt bụng mang khăn tay của mình đưa qua. Từ lần đó Hye Jin dần dần có thiện cảm với Taehyung, giống như trúng phải tiếng sét ái tình. Cô ấy gắng tìm cách trả lại khăn tay và đền đáp ơn nam chính.

Để đảm bảo cốt truyện được diễn ra suôn sẻ, suốt giờ học Jungkook luôn âm thầm quan sát đám người Han Soo Min. Lúc này bọn họ thì thầm với nhau gì đó rất khoái trá. Xui xẻo ở chỗ trong đám bạn kia có người phát hiện ra Jungkook thi thoảng lại nhìn bọn họ. Nữ sinh nọ dùng ánh mắt đầy ẩn ý, kể lại sự tình cho Han Soo Min. Không ngờ ả ta trực tiếp quay đầu về phía cậu, gương mặt mang ý tứ gì đó rất lạ, khiến Jungkook có hơi nổi da gà.

Cậu không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy sai sai chỗ nào đó. Bọn họ hiểu lầm cậu thích Han Soo Min à?

Tình ý tràn ánh mắt chẳng hề giấu giếm, còn tỏ vẻ thẹn thùng. Kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt mà thẹn thùng khiến người ta không thấy ghê mới lạ.

Kim Taehyung ở sau vô tình trông thấy cảnh này. Mặc dù tính cách hắn lạnh nhạt nhưng mà vẻ mặt của Han Soo Min hiện tại lại khiến cả hắn nhìn không nổi, huống gì là Jungkook.

__________

Ra về, Jungkook chuyển sang kiểu nhìn lén kín đáo hơn. Cậu thấy đám người đó cứ dùng ánh mắt đánh giá Kim Hye Jin với vẻ mặt đầy giễu cợt. Tiếp theo là kéo nhau đi về phía cô, vẫn là Han Soo Min dẫn đầu. Tình tiết hiện tại đang diễn ra đúng theo nguyên tác.

Jungkook có chút bồn chồn, khẽ quay đầu nhìn nam chính. Cậu đang mong hắn ra khỏi lớp nhanh xíu để cậu xuống kiểm tra xem hắn có thật sự để quên điện thoại hay không.

Với một người tinh mắt như Kim Taehyung thì mấy cử chỉ kỳ lạ của cậu đều bị hắn phát hiện. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ cảm thấy bạn học bàn trên có lẽ học quá nhiều nên tâm lý bất thường hoặc gì đó đại loại vậy. Hắn cứ thế xách cặp về luôn.

Chỉ chờ có vậy Jungkook lập tức chạy ra bàn sau xem xét. Cậu thở phào:

"May quá, cậu ta để quên điện thoại thật nè."

Mặc dù hơi ác với nữ chính nhưng Jungkook cũng tranh thủ chuồn nhanh ra khỏi lớp, cậu rất sợ sẽ làm lệch cốt truyện, cứ để bọn họ tự nhiên tiếp xúc là ổn nhất. Cậu tự an ủi mình rằng không phải cậu thấy chết không cứu mà là nữ chính phải chịu khổ một chút mới tìm thấy hạnh phúc đời mình. Mong cô thông cảm cho thân phận nam phụ nhỏ bé của cậu. Tương lai sau này cô sẽ làm Kim phu nhân.

Mô phật.

Chúa sẽ phù hộ Kim Hye Jin.

Amen.

...

Đáng lẽ đến lúc này Jungkook có thể đi về nhà được rồi nhưng mà cậu chưa an tâm. Ra tới sân trường liền tranh thủ ngó nghiêng tìm nam chính.

404 vừa online trở lại vài tiếng trước, cậu hỏi:

"Này có thấy nam chính đâu không?"

[Hướng 2 giờ.]

Offline có mấy ngày bỗng dưng trở nên hướng nội.

Jungkook tìm theo hướng nó chỉ, quả nhiên thấy được dáng người cao ráo nổi bần bật phía xa.

Cậu dựa vào đó đuổi theo, giữ khoảng cách an toàn là ba bước chân với hắn.

Jungkook đi sau lưng Taehyung ra tới tận cổng trường mà chẳng thấy người nọ có bất kỳ động thái nào.

"Đừng nói Kim Taehyung quên luôn cái điện thoại rồi nha. "

[Mọi biến số đều có thể xảy ra, ký chủ nên thận trọng.]

Lúc này hắn đã lên xe của Kim gia, Jungkook cảm thấy không ổn nên cũng đi về phía hắn. Cho đến lúc này Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy đã phát hiện việc để quên điện thoại.

Đúng lúc tài xế chuẩn bị đạp ga để rời đi, Jungkook bất ngờ chặn trước đầu xe ra hiệu cho tài xế dừng lại. Cậu đi đến gõ cửa kính chỗ của nam chính.

Một loạt hành động đột ngột của cậu khiến cho Kim Taehyung không khỏi ngạc nhiên. Hắn cho hạ cửa kính xe, giọng trầm thấp hỏi: "Sao thế?"

"Bạn học Kim, hình như cậu để quên điện thoại ở trong lớp."

Taehyung nghe vậy liền sờ vào túi quần, lại kiểm tra cặp sách, quả thật không tìm thấy điện thoại. Lúc này hắn mới nhận ra hình như còn để nó trong ngăn bàn.

Hắn nhìn Jungkook: "Cậu đang giữ à?"

Người nọ vội lắc đầu.

"Không, nó vẫn nằm trong ngăn bàn cậu á. Giờ cậu trở lại lớp đi, lát nữa bảo vệ đóng cửa thì phiền lắm."

Tâm tình cậu có hơi sốt sắng mà Kim Taehyung trái ngược lại, vừa bình tĩnh, vừa thong thả.

Hắn đáp "Ừ" sau đó nói với tài xế một tiếng rồi mới xuống xe.

"Vậy cậu nhanh vào lớp đi nhé. Tôi phải về rồi." Jungkook nhìn sang xe của Jeon gia ở cách đó không xa.

Kim Taehyung trầm tư nghĩ gì đó, lúc Jungkook định rời đi thì hắn lại cứng nhắc nói: "Cảm ơn."

"Không có gì đâu, cậu đi nhanh lên, coi chừng không kịp nữa."

Kim Taehyung quay lưng, theo lời cậu trở về lớp. Nhưng trong lòng hắn hơi khó hiểu: "Sao cậu ta lại khẩn trương vậy? Cái gì mà 'không kịp nữa' chứ?"

Rõ ràng là giờ này còn rất sớm so với giờ bảo vệ đóng cửa, việc gì phải vội? Chưa kể đây là điện thoại của hắn, hắn không khẩn trương, cậu lại khẩn trương cái gì?

_____강효우_와트 패트_____
Thanks for reading.

Ngày mai mùng 1 Tết nếu Woo có thời gian chạy kịp chap thì sẽ đăng, không thì thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro