Chap 13: Cái đồ lạnh nhạt này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:12 13/02/2024

"Bạn... bạn học Kim, cho tớ mượn khăn tay có được không?!"
___________

Jungkook nói với bác tài xế rằng mình phải về lớp lấy đồ. Cậu vẫn là không an tâm nên muốn đi theo xem tình hình.

Trên đường Kim Taehyung trở lại phòng học, đám người Han Soo Min đang cười hả hê đi ngược hướng với hắn. Jungkook sợ bọn họ nhìn thấy mình nên vội nấp vào một góc khuất.

Trong lớp học lúc này, Kim Hye Jin vừa trải qua một trận trêu chọc, bị bắt nạt, lại bị nhốt lại nơi đây. Cô dùng sức đập cửa mấy lần cũng không mở được, cuối cùng cô không dằn nổi sự tủi thân cùng bất lực, ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc.

...

Kim Taehyung dừng trước lớp, hắn nhíu mày vì ai đó đã dùng cây lau sàn chắn cửa bên ngoài. Bên trong còn khe khẽ vọng ra tiếng khóc thút thít của một cô gái.

Sau đó Taehyung vẫn rất bình tĩnh, hắn nhanh chóng gỡ bỏ vật cản, từ từ đẩy cửa bước vào. Kim Hye Jin ngồi thu lu một góc ngay lối đi, suýt chút nữa hắn đã vô tình đá trúng cô. Taehyung theo phản xạ lùi về sau một bước.

Nữ chính nghe thấy động tĩnh, ngơ ra một chút mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy cánh cửa đã mở tựa như nhìn thấy ánh sáng giữa đêm đen tịch mịch. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, cô cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Hye Jin xem hắn như một vị cứu tinh, dáng vẻ trông thật sự yếu đuối.

Kim Taehyung có vẻ miễn nhiễm với mọi thứ, hắn không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, tránh khỏi người cô, bình thản đi về phía bàn học của mình. Sau khi lấy được điện thoại người nọ chợt khựng lại, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Bàn của Jeon Jungkook ở phía trên bàn hắn.

Bàn của Kim Taehyung ở cuối lớp, sát tường.

Theo lý thuyết nơi Jungkook có thể vô tình thấy được phải là bàn trước cậu.

Trừ phi là cậu cố tình đi xuống nhìn vào ngăn bàn hắn chứ bình thường không lý nào lại biết hắn quên đồ.

Vậy rốt cuộc Jeon Jungkook xuống chỗ hắn làm gì? Muốn tìm đồ trong ngăn bàn hắn à?

Và cả nếu thấy bạn học để quên điện thoại theo lẽ thường người ta sẽ cầm về giúp bạn, ra cổng trường trả lại cũng được. Tại sao Jungkook lại chọn cách phức tạp rắc rối hơn là bảo hắn tự mình trở lại lớp lấy?

Biết bao nghi vấn khiến Kim Taehyung hơi rối rắm. Cuối cùng hắn quyết định để sau này tính tiếp, giờ hắn phải về nhà.

Nữ chính hiện tại vẫn còn ngồi thu lu một góc, cô cứ nhìn hắn, trông có chút đáng thương. Lúc Kim Taehyung định tránh cô để ra ngoài bỗng dưng Kim Hye Jin cất tiếng.

"Bạn... bạn học Kim, có thể cho tớ mượn khăn tay... có được không?!"

Hắn vô cảm nhìn cô, đắn đo nửa phút mới cứng nhắc lấy từ trong túi ra một cái khăn trắng tinh. Kim Hye Jin đáp lại bằng vẻ mặt đầy biết ơn rồi nhận lấy chậm rãi lau nước mắt. Tuy chất giọng sau khi khóc chẳng mấy dễ nghe Hye Jin vẫn nói: "Thành thật cảm ơn... ngày mai tớ sẽ giặt sạch trả cậu."

"Không cần."

Nói rồi Kim Taehyung quay lưng muốn đi không ngờ lại bị gọi một lần nữa.

"Khoan... khoan đã, tớ muốn đứng lên nhưng mà chân tớ... chân tớ hiện giờ tê quá... cậu có thể đỡ tớ dậy được không?"

"Xin lỗi tôi không rảnh, cậu tự massage đi, lát sẽ khỏi."

Dứt lời, đôi chân dài thẳng tắp bước đi chẳng chút lưu luyến. Phút chốc bóng dáng cao ráo đẹp đẽ ấy đã biến mất dạng.

_______

Jungkook nấp một góc nghe lén, lúc này cũng nhanh chân trốn đi. Đợi Kim Taehyung khuất xa cậu mới ló đầu ra.

Không thể tin vào mắt mình, cậu ngay lập tức chất vấn 404: "Nam chính của chúng mày sao đéo ổn tí nào. Nữ chính người ta đáng thương như vậy, tội nghiệp như vậy mà vẫn cứ bình thản bỏ đi. Ga lăng chút xíu chết à, đỡ người ta dậy có sao đâu, cái đồ lạnh nhạt này."

Không biết 404 có bị hào quang nhân vật chính mê hoặc hay không mà nói câu nào là bênh vực Kim Taehyung câu đó.

[Ký chủ cũng nên hiểu cho nam chính. Thiết lập của anh ta là lạnh lùng vô cảm, dù Kim Hye Jin có là nữ chính đi nữa thì quan hệ giữa bọn họ hiện tại cũng chỉ là một người lạ chạm mặt nhiều lần. Việc nam chính đặc biệt đối tốt với nữ chính hoặc đi theo hướng 'anh lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ ấm áp với mình em' là hoàn toàn phi logic. Tuy nhiên thiết lập tính cách này lại có một ưu điểm rất lớn là: khi nữ chính có đủ kiên nhẫn để tiếp xúc với nam chính trong thời gian dài thì sẽ được nam chính nhất mực chung tình, những hành động dịu dàng, quan tâm, âu yếm cũng chỉ dành riêng cho một mình cô ấy.]

[Còn cái kiểu vừa gặp đã tử tế thì gặp cô nào cũng tử tế thế thôi. Ký chủ muốn thì cứ vào trong thay nam chính đỡ nữ chính đi.]

Nói nghe như đang kháy cậu vậy. "...! Con quỷ 404 này là hệ thống ngứa đòn chứ hỗ trợ cái gì."

Jeon Jungkook khá là tức nhưng mấy lời nó nói cấm có sai, cậu cố gắng bình tâm. "Tao nhớ không lầm trong nguyên tác đoạn này đâu phải như vậy. Rõ ràng là nam chính chủ động cho nữ chính mượn khăn sau đó còn đưa tay đỡ nữ chính dậy mà."

[Đó là vì nguyên tác viết không hợp lý. Nam chính mắc bệnh sạch sẽ, không thích đụng chạm, không có lý nào lại chủ động đưa khăn của mình cho nữ chính. Ngay cả Choi Ara có thể xem là bạn từ thời thơ ấu của nam chính còn chưa dám chạm vào đồ vật hay người của nam chính. Và chi tiết nam chính cho nữ chính mượn khăn tay có thể chứng tỏ nam chính là một người không hề xấu tính.]

Bởi vì với định luật ngàn năm không đổi "nam nữ chính luôn thuộc về nhau" nên mấy chi tiết phi lý này độc giả ít khi nào để ý. Cũng giống như tình tiết muôn thuở trong truyện ngôn tình, nữ chính mà té ngã y như rằng sẽ có nam chính ở sau đỡ lấy. Từ đó ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu... một câu chuyện tình lãng mạn tràn đầy cẩu huyết ra lò... yêu hận tình thù gia đình ngăn cấm gì có đủ.

Nghĩ tới đây Jungkook chợt thở dài:

"Được rồi, hiểu rồi."

Cốt truyện y chang chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương, Jeon Jungkook cũng không biết tiếp theo mình sẽ trôi dạt đến hòn đảo xa lạ nào.

Để tránh cốt truyện lệch nhiều hơn nữa Jungkook sẽ không vào đỡ nữ chính.

Biết đâu được cô ấy yêu luôn cậu cũng nên, bạn học Jeon tự thấy mình đẹp trai học giỏi việc nữ chính không thích cậu mới là chuyện lạ.

Nói chung vẫn là phải lo xa một chút.

___________

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook đi học như bình thường.

Dạo gần đây trong lớp cậu khá là thân với Lee Eun Jae. Nói chuyện nhiều mới biết y có sở thích rất giống cậu.

Eun Jae là người tự do thoải mái, còn biết cách hưởng thụ cuộc sống. Y thích đi du lịch, thích chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm, đôi lúc sẽ dành thời gian tham gia các buổi triển lãm tranh hoặc chỉ đơn giản là ở nhà đắm chìm trong những bộ phim nghệ thuật. Cách sống rất đặc biệt, khác hoàn toàn với sự hưởng thụ thú vui xa xỉ mà các cậu ấm bình thường nên có.

Trùng hợp Jungkook lại khá hứng thú với mấy vấn đề này.

Trong ngôi trường mà hầu hết học sinh đều là tài phiệt, tìm một người hợp ý cậu như Eun Jae thật sự rất khó. Jungkook cũng xem y là người bạn tốt của mình.

Giờ giải lao, Lee Eun Jae quay xuống hỏi cậu.

"Này Jungkook cuối tuần cậu có rảnh không? Chúng ta đi Starbucks cùng làm bài tập."

"Bài tập gì vậy?"

"Là của môn hóa, không phải tuần sau cậu sẽ đi thu à? Tôi có nhiều chỗ không hiểu nên muốn nhờ cậu giúp." Eun Jae nhìn nhìn cậu lại nói tiếp.

"Lúc trước tôi có đi chỗ này một lần rồi, nước uống khá ổn, view cũng đẹp lắm. Tầm nhìn hướng về núi Namsan, nếu đi được tôi sẽ đem theo chiếc máy ảnh mới mua để chụp vài tấm hình."

Jungkook lẩm bẩm: "Cuối tuần này sao?"

Cậu thấy thay đổi không gian cũng tốt. Kiếp trước Jungkook phải đi làm thêm nên chưa khi nào ngồi yên một chỗ cả. Bây giờ ngày nào cũng đối diện với bốn bức tường, nói không ngột ngạt là nói dối. Có điều...

"Xin lỗi... Cái này tôi cũng không chắc, đợi mẹ tôi cho phép thì tôi mới dám hứa với cậu. Còn bài tập thì cậu cứ gửi tin nhắn cho tôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp."

Eun Jae xua tay: "Không sao, không sao, nếu không được chúng ta hẹn lần khác vậy."

Jungkook rũ mi:

"Thật ra tôi cũng rất muốn đi với cậu."

Eun Jae biết nhà họ Jeon quản con rất nghiêm nên cậu từ chối cũng bình thường. Y sợ Jungkook cảm thấy buồn mới tinh ý chuyển chủ đề.

"À phải rồi, trước đây tôi có dịp đi Nhật Bản vào đúng lúc mùa hoa anh đào và hoa cải nở. Tôi đã chụp lại rất nhiều ảnh cậu có muốn xem không?"

Jungkook gật đầu, Eun Jae liền quay hẳn xuống bàn cậu, mở album ảnh trong điện thoại cho cậu xem. Khi là khung cảnh hoa anh đào nở rộ trước cổng đền thờ mang đến cảm giác cổ kính theo kiểu kiến trúc Nhật. Khi thì hoa cải nhuộm vàng cả một vùng trời, xinh đẹp rực rỡ dưới ánh nắng trưa ấm áp.

Hai người chụm đầu vào nhau thảo luận rất hăng say.

"Cảnh đẹp mà kỹ thuật chụp ảnh của cậu cũng tốt."

"Do máy ảnh ba tôi tặng xịn thôi, chứ tay nghề tôi không tốt lắm đâu."

Jungkook thấy y khiêm tốn nên cũng chẳng nói nữa.

"Cậu còn ảnh nơi nào khác ở Nhật không?"

"Có chứ, đây này... núi Phú Sĩ còn có tháp Tokyo."

Lướt ảnh một lúc Jungkook bất giác nói:

"Đẹp thật, tôi cũng muốn được đi Nhật."

"Sau này có thời gian cậu có thể đi, tôi có thể là... ơ..."

Bọn họ đang trò chuyện hăng say thì người thứ ba bỗng dưng xuất hiện.

Nam sinh nọ chẳng biết đứng bên cạnh họ từ lúc nào, bây giờ đang gõ bàn thu hút sự chú ý, giọng điệu vô cảm: "Này, bạn học Jeon."

Jungkook và Eun Jae không hẹn mà cùng đồng loạt ngẩng đầu, cả hai người đều kinh ngạc vì người nọ là Kim Taehyung.

Jungkook tròn mắt hỏi: "Cậu vừa gọi tôi à?"

"Thầy Lee bảo cậu lên phòng giáo viên."

Nghe xong liền không khỏi hoang mang, đang yên đang lành giáo viên gọi cậu làm chi vậy. Jungkook nhớ trong giờ của thầy Lee cậu học tập chuyên cần, bài kiểm tra đột xuất cũng làm rất tốt mà.

Ngay cả Eun Jae cũng thấy hoang mang. "Có chuyện gì vậy?"

Nhưng mà lúc này Kim Taehyung chẳng còn đứng đó nữa. Hắn đã đến chỗ Nam Jeguk, lạnh nhạt nói: "Thầy Lee gọi cậu lên phòng giáo viên."

Nam Jeguk cũng rất bất ngờ hỏi: "Cậu có biết tìm tôi có chuyện gì không?"

Kim Taehyung vẻ mặt lạnh tanh: "Gặp rồi sẽ rõ."

Thấy hắn kém thân thiện như vậy Nam Jeguk cũng không hỏi nữa. Y nhanh chân đi ra khỏi lớp. Jungkook cũng đi, cậu phát hiện Kim Taehyung đang theo sau lưng mình.

Ở đằng kia Nam Jeguk vừa chạm mặt với cậu liền lộ rõ sự chán ghét, ánh mắt mang đầy địch ý. Y hừ lạnh một tiếng, bước chân thật nhanh giống như thề không đội trời chung với cậu.

Jungkook mặc kệ, y ghét cậu cậu cũng hết cách rồi.

Lúc này bạn học Jeon đi chậm lại một chút, giống như là cố tình đợi ai đó. Đến khi thấy Kim Taehyung đã ngang hàng với mình mới hỏi:

"Thầy Lee cũng gọi cậu lên nữa à?"

Hắn gật đầu.

Jungkook vu vơ nói: "Không biết gọi cả ba người lên có việc gì ha."

Trùng hợp cả ba đều có biểu hiện xuất sắc trong môn học của thầy Lee - môn vật lý. Nghĩ đến đây Jungkook cũng đoán được phần nào.

Ai mà ngờ cái người những tưởng sẽ im lặng lại bỗng dưng lên tiếng.

"Là kỳ thi học sinh giỏi thành phố."

Hắn đang trả lời cậu nè. Jungkook cười đáp trả.

"À ra là thế."

Sau đó cả hai sóng vai nhau cùng đến phòng giáo viên mà chẳng ai nói một lời nào.

Như đã đoán từ trước, thầy Lee triệu tập ba người bọn họ tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi vật lý. Cho tất cả một tuần để suy nghĩ thật kỹ, nếu đồng ý thì sẽ bắt đầu vào giai đoạn gấp rút luyện thi.

Jungkook cảm thấy bình thường, cậu chỉ lo vấn đề của mình và Nam Jeguk.

_____강효우_와트 패드____
Thanks for reading

Ảnh Eun Jae cho Jungkook xem tương tự thế này.

Chap 14 Woo sẽ đăng vào thứ sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro