Chap 14: Không thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:03 16/02/2024

"Cậu có vẻ rất hiểu Kim Taehyung."

_________
Buổi chiều Jungkook có hai tiết thể dục, nghe nói giáo viên phụ trách bận đi đấu giải nên sau khi khởi động cả lớp sẽ được chơi thể thao tự do. Có điều lớp cậu là lớp có thành tích cao nhất khối, đa phần các bạn đều tranh thủ lôi bài tập ra làm. Jungkook làm nhiều cũng chán rồi, cậu với Eun Jae tìm một góc ngồi tán gẫu.

Đối diện Jungkook phía xa xa là Kim Taehyung đang ngồi đọc sách, khuôn mặt hắn trầm tư. Từng đường nét sắc sảo tạo nên hình tượng đẹp trai, lạnh lùng, cực kỳ ra dáng nam chính ngôn tình.

Cậu và Eun Jae đang nói về những bức họa của Van Gogh, thi thoảng cậu nhìn vu vơ sẽ nhìn trúng hắn.

Bỗng dưng Kim Hye Jin đi về chỗ bọn cậu, đám người Han Soo Min đang thử mỹ phẩm ở đằng kia cũng không nhịn được liếc sang.

"Hôm qua chúng ta hình như quên cảnh cáo nhỏ đó không được tới gần bạn học Jeon. Suốt ngày cứ tìm cách bắt chuyện với con trai, thật sự là ưa không nổi."

Lúc này nữ chính nhìn nhìn Jungkook, có vẻ chần chừ: "Bạn học Jeon."

Jungkook khó hiểu nhướng mày: "Sao vậy?"

"Tớ, tớ có chuyện này không biết có nên hỏi cậu không?"

Bộ dạng muốn nói lại thôi của cô khiến Jungkook hết sức tò mò. "Có việc gì khó nói à?"

Lúc này cô ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi lắc đầu: "Không phải, thật ra tớ muốn hỏi cậu là... Cậu... cậu có thân với bạn học Kim không?"

Jungkook biết cô đang nhắc đến ai nhưng vẫn giả ngu.

"Bạn học Kim? Bạn học Kim nào thế?"

Eun Jae không nhịn được chen lời: "Lớp chúng ta có tận hai mươi người họ Kim."

Hye Jin mới vội nói: "Là bạn học ngồi phía sau lưng cậu."

Cậu đoán quả không sai, biết ngay là hỏi Kim Taehyung. Jeon Jungkook rất thành thật lắc đầu: "Không, không hề, không có thân miếng nào luôn."

Hye Jin có vẻ tiếc nuối: "Vậy sao, tớ cứ tưởng cậu thân với cậu ấy lắm chứ."

"Sao cậu lại nghĩ tôi và cậu ta thân nhau vậy?" Jungkook có hơi kinh ngạc.

Nữ chính thành thật nói:

"Lần trước cậu nói bạn học Kim không thích nói chuyện khi ăn nên tớ nghĩ hai cậu thân nhau lắm. Vả lại lớp chúng ta hình như có mình cậu có thể nói chuyện với cậu ấy thôi."

Eun Jae nghe vậy liền ngẫm lại.

Riêng Jungkook tỏ vẻ không tán đồng: "Vậy sao? Tôi chỉ xã giao một hai câu thôi, cậu ấy trả lời cũng cực kỳ ngắn gọn. Có thấy thân gì đâu."

Người nãy giờ không nói gì – Eun Jae đột nhiên lên tiếng: "Hình như cũng chỉ có mình cậu xã giao được vậy thôi."

Đương sự liền rơi vào trầm tư, nghĩ một hồi mới cảm thấy hình như lớp này đúng là có mình cậu bắt chuyện mà hắn trả lời thật.

Jungkook đã tìm ra được lý do: "Chắc là lúc trước mẹ của Taehyung nhờ tôi thay bà ấy quan tâm đến cậu ấy, Kim Taehyung nghe lời mẹ mới chịu trả lời tôi á." Mặc dù mỗi lần chẳng phun ra quá ba câu.

Kim Hye Jin có chút giật mình, cô nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt không thể tin nổi: "Cậu quen... quen cả mẹ bạn học Kim à?"

Jungkook âm thầm chậc một tiếng. Cậu hình như đã lỡ mồm kể ra việc dư thừa rồi. Jungkook không thích nhắc đến mấy mối quan hệ xã giao trong những bữa tiệc thượng lưu, kể ra chẳng khác nào đang khoe khoang gia thế. Mẹ Kim Taehyung lại là phu nhân của một tập đoàn lớn, cậu nói vậy hơi giống đang mượn oai bà.

"Ờ, cũng chỉ vô tình gặp được, không có gì đặc biệt đâu." Sau đó Jungkook lái sang chuyện khác: "Mà Hye Jin à, cậu hỏi tôi 'thân với cậu ta không' để làm gì vậy?"

Cô lúc này nhớ tới mục đích ban đầu, nhỏ giọng nói:

"Hôm qua tớ gặp chút chuyện, là bạn học Kim giúp đã tớ... tớ muốn trả lại đồ cho cậu ấy và tặng gì đó để cảm ơn... nhưng mà tớ không biết phải tặng gì. Cậu ấy lạnh lùng quá... tớ sợ là cậu ấy sẽ thấy tớ phiền."

Jungkook tự nói trong lòng: "Ồ thì ra là thế."

Bạn học Jeon nhớ về thiết lập của Taehyung, lời nói ra có vẻ đáng tin cậy.

"Cậu ấy cái gì cũng có nên không cần thiết phải tặng quà. Chỉ cần thái độ của cậu chân thành sau đó nói cảm ơn là được. Kim Taehyung rất ghét phiền phức nên cậu phải tranh thủ thật nhanh, đừng làm mất nhiều thời gian của cậu ấy."

Hye Jin ngộ ra: "Cậu nói cũng đúng. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Chỉ có Eun Jae là get trúng trọng điểm: "Cậu có vẻ rất hiểu Kim Taehyung."

"..."

____________

Ra về, vì để nắm chắc được diễn biến tình cảm của nam nữ chính nên cậu không vội dọn dẹp sách vở. Jungkook đợi nam chính đi qua liền đi theo sau.

Trong dòng người đông đúc không biết bạn học nào hất vào vai Jungkook, cậu có chút chới với. Sau đó đập cả gương mặt xinh đẹp vào tấm lưng người phía trước.

Cậu vừa ôm đầu, vừa theo phản xạ không ngừng nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

Jungkook quên béng mất người đi trước mặt mình nãy giờ là nam chính. Lúc ngẩng đầu lên cậu liền đứng hình, thầm mắng sao bản thân bao nhiêu người không đụng lại đi đụng tên cuồng sạch sẽ.

Ban đầu Kim Taehyung khá là khó chịu vì bị người khác chạm vào người. Sau khi vô tình ngửi được một mùi xả vải quen thuộc và tiếng "xin lỗi" kia. Cảm xúc của hắn có chút vi diệu.

"Cậu ta đúng là bị ngốc."

Một con thỏ ngốc với đôi mắt sáng long lanh.

.....

Có vẻ từ sau vụ quên điện thoại Kim Taehyung lại để ý cậu hơn. Hắn cảm thấy hành động của cậu đôi lúc hơi kỳ lạ.

Như lần này đây, cậu đi sau lưng hắn ra tới tận cổng trường hắn đều biết hết.

Đột nhiên nữ chính từ đâu chạy vội vã đến chỗ hắn, sợ rằng hắn sẽ lên xe nên lớn tiếng gọi.

"Bạn học Kim, chờ một chút."

Hiện giờ cổng trường có rất đông học sinh ra về, cô gọi như vậy cũng chẳng biết là gọi bạn học Kim nào. Hắn còn chả thèm ngoái đầu lại.

Jungkook nghĩ mình là một ông tơ làm việc năng nổ, rất tốt bụng mà thay cô gọi hắn: "Kim Taehyung."

Hắn thật sự quay đầu lại.

"Hye Jin gọi cậu kìa."

Taehyung nhìn cậu một lúc mới dời mắt đến cô gái vừa chạy tới. Giọng Hye Jin đứt quãng: "Cả- cảm ơn cậu. Jung...kook."

Nữ chính một tay ôm ngực thở dốc, một tay vội lấy chiếc khăn đưa cho Taehyung.

"Bạn học Kim... Kh- khăn của cậu tớ... tớ đã giặt sạch rồi. Trả lại cậu. Thành thật cảm ơn cậu."

Taehyung thờ ơ liếc thứ trên tay cô, hơi nhíu mày nói: "Không cầ..."

Lời còn chưa dứt chẳng biết từ đâu xuất hiện một giọng nữ sinh khác: "Taehyung cậu đứng đây làm gì vậy? Còn có cả anh Jungkook."

Choi Ara chợt chú ý đến nữ sinh đang đứng cùng bọn họ, không khỏi tò mò: "Khăn tay này là sao vậy?"

Hye Jin giật mình, vẻ mặt của cô không được tự nhiên: "Tớ... Tớ trả khăn tay lại cho bạn học Kim."

Choi Ara nhíu mày:

"Khăn tay? Đây là khăn tay của Taehyung sao?"

"Này Ara, sao giờ em còn chưa về nữa." Jungkook có cảm giác cô ta xuất hiện sẽ làm hư chuyện. Dù sao Ara cũng thích Kim Taehyung như vậy, nhìn thấy có nữ sinh khác xuất hiện dễ gì mà chịu để yên. Cậu chỉ mong cô rời đi nhanh một chút.

Ara bỏ lời cậu nói ngoài tai đưa mắt nhìn Kim Hye Jin một vòng. Trong lòng âm thầm đánh giá.

Khuôn mặt cũng được lắm. Có điều nhìn cứ giả tạo thế nào. Cảm thấy có chút giống trà xanh hảo hạng.

"Tại sao khăn tay của Taehyung lại ở trong tay cậu?"

Giọng Ara chẳng khác nào đang chất vấn, Kim Hye Jin không quen biết cô nên có chút do dự.

"Tớ... Hôm qua tớ mượn của cậu ấy."

Ara thầm nghĩ: Nhỏ này không phải tầm thường.

"Này bạn học, tôi là vị hôn thê của Kim Taehyung nên khuyên cô đừng tơ tưởng tới cậu ấy. Đừng nghĩ chỉ vì một chiếc khăn tay là cậu có thể trèo cao."

Kim Hye Jin giật mình, vẻ mặt biến hóa khôn lường, cô lắp bắp nói: "Cậu hiểu lầm tớ rồi. Tớ... Tớ chỉ muốn trả đồ cho cậu ấy thôi."

Kim Taehyung đen mặt đứng ở một bên, không biết có nên bỏ về hay không. Jungkook thì vội vã chạy đến kéo tay nữ phụ.

"Choi Ara em làm gì vậy? Bình tĩnh nào!"

"Anh tránh ra, anh muốn bênh vực con nhỏ này à?"

"Nhưng mà cô ấy có làm gì em đâu. Không cần phải nói mấy lời khó nghe như vậy."

"Tiếp cận vị hôn phu của em, em không được quyền nói sao? Em có định đánh cô ta đâu mà anh làm quá lên vậy."

Học sinh ra về có nhiều người chú ý đến bên này. Số ít còn tò mò đứng lại xem trò vui.

Cô gạt tay Jungkook ra lại nghênh mặt với nữ chính nói tiếp: "Taehyung trước giờ không thích người khác chạm vào đồ của mình. Cậu ấy có bảo cậu trả khăn tay à?"

Hye Jin cắn môi lắc đầu. Ara nhân dịp thị uy.

"Taehyung đã bảo không cần, cô còn cố ý trả lại không phải là muốn tiếp cận cậu ấy à?"

"Tớ... Tớ... Tớ không hề có ý đó. Tớ cũng không biết cậu ấy có vị hôn thê. Tớ... Tớ xin lỗi."

Sau đó nữ chính tủi thân dúi chiếc khăn tay vào tay Ara, tựa như chịu cú sốc gì đó lớn lắm mà tự ôm mặt chạy đi mất.

Kim Taehyung vẻ mặt đen xì, hắn nhìn Ara bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét.

"Sau này đừng nói cậu là vị hôn thê của tôi."

"Tớ... Tại sao không được nói. Chẳng lẽ cậu lại thích con nhỏ đó. Tớ nói vậy cũng vì sợ nhỏ đó làm phiền cậu mà."

"Tôi không cần cậu giúp."

Ara giậm chân một cái rồi bực bội dúi mạnh chiếc khăn vào tay Jungkook nói: "Vứt đi." Sau đó quay lưng đi mất.

Jungkook thầm nghĩ: "Ơ hay con nhỏ này." Cậu có phải người ở của nó đâu.

Cậu chầm chậm ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, lại nhìn chiếc khăn trên tay mình ngơ ngác hỏi hắn: "Cậu có lấy không?"

Kim Taehyung lúc này mới giãn cơ mặt ra một chút, hắn đáp: "Tùy tiện vứt đi." Sau đó hắn cũng đi mất.

Jungkook nhìn mình hiện tại bỗng dưng thở dài. Người ta xung đột sao người gánh hậu quả là cậu chứ. Tình tay ba trông có vẻ mỏi mệt ghê. 

____강효우 와트 패드____
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro