Chap 8: Cậu có muốn ăn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:50 30/01/2024

Người ưu tú nào mà chẳng để ý đến những người ưu tú như mình.
_______________

Chuông vào học chậm rãi vang lên, Kim Hye Jin còn vài việc muốn hỏi cậu cũng không kịp nữa. Học sinh trong lớp ai nấy đều trở về chỗ của mình, ngay cả Kim Taehyung đang nằm ngủ sau lưng cậu cũng từ từ ngồi thẳng dậy.

Hắn thờ ơ chỉnh lại mái tóc, mắt vô tình nhìn thấy bàn học phía trên có một nam một nữ đang trò chuyện. Không khí giữa bọn họ có vẻ khá thoải mái, hòa hợp.

Nữ sinh kia hơi có chút mất hứng nhìn cửa lớp nói: "Vào học rồi, tớ phải về chỗ đây, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp có được không?"

"Được chứ, cậu về đi."

Đợi đến khi nữ chính không còn ở gần chỗ cậu nữa Jungkook liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì lúc nói chuyện với Kim Hye Jin cậu không được thoải mái cho lắm. Bởi vì tính chất nhiệm vụ nên mỗi lời cậu thốt ra đều phải cân nhắc thật kỹ càng, chỉ sợ bản thân sai sót ở đâu đó sẽ bị tuột điểm hảo cảm. Thậm chí Jungkook dùng cả kỹ năng diễn xuất để đối phó, khi nào là thật khi nào là diễn cậu cũng không rõ nữa.

Nhìn túi giấy thấm dầu ở trên bàn, Jungkook thầm nghĩ dù gì cũng mười lăm phút nữa giáo viên mới vào lớp, hay là ăn luôn cho rồi. Để lâu bị mềm sẽ không ngon đâu.

Cậu mở nó ra xem lần nữa, thấy cũng không quá nhiều, khoảng mười cái.

"Thơm thật." Mùi hương sữa bay ra rất dễ ngửi, nên ăn một chút cho cô ấy vui vậy.

Nghĩ đến đây Jungkook bỗng cảm thấy không ổn, cậu len lén quay về phía sau nhìn Kim Taehyung. Cậu sợ là nếu nãy giờ nam chính không ngủ sẽ nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ, lỡ như hắn đang có cảm tình với nữ chính thì thể nào cũng ghim cậu cho coi.

Đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Jungkook có tật giật mình lập tức quay về vị trí cũ.

Trong lòng lại nghĩ: Kim Taehyung đang nhìn mình à? Nhìn trước cả khi mình nhìn hắn? Ánh mắt đó là sao nhỉ? 404 à, này có phải nam chính đang khó chịu vì tao định ăn bánh của nữ chính không?"

[Cũng có thể lắm.]

Rất nhanh Jungkook đã bày ra vẻ mặt bình tĩnh, rất tự nhiên cầm cả túi bánh, quay hẳn người ra sau, nhìn Kim Taehyung tươi cười thân thiện nói:

"Bạn học Kim cậu có muốn ăn bánh quy không, nhiều quá tôi ăn không hết."

Kim Taehyung hơi ngạc nhiên bởi lời nói của Jungkook, hắn nâng mắt liếc cậu, sau lại liếc túi bánh trên tay cậu. Cảm thấy số bánh quy này cũng đâu nhiều như lời cậu nói.

Hắn rất dứt khoát từ chối: "Không, cảm ơn."

Kết quả chẳng ngoài dự đoán, Jeon Jungkook tỏ vẻ trầm tư, dường như thất vọng cực kỳ mà nhỏ giọng nói: "Bạn học Kim, thật ra tôi mời cậu ăn bánh là vì tôi muốn bắt chuyện với cậu đó. Lúc nào cậu cũng chỉ có một mình bộ không thấy chán sao?"

Kim Taehyung vẫn lặng im như cũ.

Chán à? Hắn cảm thấy hiện tại bản thân rất tốt. Càng tiếp xúc nhiều người thì càng phí phạm thời gian ít ỏi của bản thân. Hắn chả hứng thú với những câu chuyện nhảm nhí mà bạn bè truyền tai nhau trong lớp học, hắn thích tự mình cách biệt khỏi cộng đồng. Kim Taehyung ở một mình mà chưa bao giờ thấy cô đơn cả.

Mặc dù người nọ không trả lời cậu nhưng Jungkook không thấy hắn khó chịu nên nhẹ nhàng nói: "Đôi lúc tiếp chuyện với người khác không hẳn là vô giá trị đâu, trái lại có thể đem đến cho cuộc sống chúng ta vài mối quan hệ tuyệt vời. Tôi nói như vậy không phải có ý áp đặt rằng cậu phải thay đổi. Nếu hiện tại cậu cảm thấy bản thân rất vui vẻ, hạnh phúc thì cậu cứ sống như cậu thích đi. Sau này tôi cũng không tự ý bắt chuyện với cậu nữa đâu. Xin lỗi, hôm nay thật sự đã làm phiền cậu nhiều rồi."

Dứt lời Jungkook ngay lập tức quay lên, cậu không cho nam chính cơ hội suy nghĩ để bắt bẻ hoặc chê trách gì cậu cả. Jungkook tự mình bóc một cái bánh quy cho vào miệng. Rất giòn, vị ngọt hòa cùng vì béo, ăn vào không tệ.

Mấy lời vừa rồi đều là do cậu dựa vào những câu châm ngôn sống bản thân nghe được rồi chém gió mà ra. Tuy nhiên hầu hết đều là lời thật lòng. Sở dĩ muốn bắt chuyện với hắn chủ yếu là do bản chất hòa đồng cộng với sự tò mò của cậu thôi, mặc dù có một chút liên quan đến nhiệm vụ hệ thống nhưng nhìn chung là do cậu thật lòng muốn làm vậy.

Chợt cậu nhớ ra có một vấn đề cậu quên hỏi 404:

"Này 404, chỉ số hảo cảm của nam chính dành cho tao là bao nhiêu?" Không ngờ hệ thống lại đáp trả cậu thế này: [Thưa ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính đang tạm thời bị đóng băng. Sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ thứ hai tính năng cung cấp chỉ số mới mở.]

"Cái đệt..."

"Tại sao cái này giờ mày mới nói."

[Bởi vì bây giờ ngài mới hỏi.]

"..."

____

Lúc này ở sau lưng cậu.

Tuy lời Jungkook không có gì bất thường lại khiến Kim Taehyung suy nghĩ rất nhiều. Hắn vừa thấy được một khía cạnh khác của bạn học bàn trước.

Dù bản tính Kim Taehyung lạnh nhạt nhưng chí ích hắn có để ý đến một vài người trong lớp, trong đó có bạn học Jeon. Đơn giản là vì cậu đứng hạng nhì kỳ thi đầu vào, điểm số chỉ thua mỗi hắn. Người ưu tú nào mà chẳng để ý đến những người ưu tú như mình. Chỉ là khi đó hắn ấn tượng với mỗi cái tên cậu thôi, cho đến ngày đầu tiên đi học ngẩng đầu dậy liền bắt gặp ánh mắt cậu Kim Taehyung mới để ý cậu hơn một chút.

Thi thoảng giải đề xong hắn sẽ nhìn bâng quơ, đôi lúc sẽ vô tình nhìn thấy bạn học bàn trên chống cằm nghe giảng hoặc là tiện tay nghịch nghịch cây bút khi đã làm xong bài tập. Tốc độ làm bài của cậu rất nhanh, khiến hắn có cảm giác cậu cũng không thua kém gì hắn cả. Vì vậy sẽ lại chú ý cậu hơn.

Phía trên kia Jungkook khẽ lầm bầm: Tên này đúng là kỷ luật không chịu được, cho dù buồn ngủ cũng chỉ ngủ trong giờ giải lao còn vào tiết rồi lại ngồi học nghiêm chỉnh vô cùng.

Hỏi sao mà lớn lên làm người thừa kế.

Hại cậu nhìn lén bị phát hiện mấy lần.

______

Trong tiết Ngữ văn, Jungkook hơi có chút lo ra, ở trong đầu cùng 404 tám nhảm. Cậu nghĩ mình nên tìm ai đó kết bạn mới được, ngồi nói chuyện cùng trí tuệ nhân tạo chán chết đi được. Hơn hết con 404 này là một trí tuệ nhân tạo bị thiểu năng, nói chuyện với nó chỉ tổ khiến cậu thêm xoắn não.

Trùng hợp thay, hôm nay bạn nam bàn trên đúng lúc bút bị hết mực. Cậu ta cẩn thận nhìn từng người xung quanh sau đó dứt khoát chọn Jeon Jungkook là người để mượn bút. Trời sinh mặt cậu có một vài nét trẻ con, người khác đa phần vừa nhìn đã có thiện cảm.

"Bạn học Jeon, cậu có dư bút không?"

Jungkook rất nhanh tay lẹ mắt lấy một cây bút mới đưa cho cậu ta "Đây cậu có cần gì nữa không?"

"À không cảm ơn cậu."

Ngày đầu tiên đi học, Lee Eun Jae vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nam Jeguk với các nữ sinh về tính cách của Jungkook hồi học cấp 2. Lee Eun Jae vốn không thích việc nói xấu sau lưng người khác, cũng không dám tự tiện đánh giá người mà mình chưa từng tiếp xúc. Linh cảm của cậu ta mách rằng Jeon Jungkook chắc sẽ không đến mức xấu xa như người khác đồn đâu, bởi vậy y mới quyết định mượn bút của cậu.

Mặt khác bàn trên với những bàn xung quanh y đều là nữ sinh, y cũng không tiện bắt chuyện với nữ sinh cho lắm.

Tiếp xúc rồi mới cảm thấy ánh mắt và cách nói chuyện của Jungkook rất thoải mái, cho người ta cảm giác lạc quan tích cực. Đâu như cái tên ngồi bàn chót kia, chỉ nhìn thôi đã không muốn tới gần.

_____

Giờ nghỉ trưa, Eun Jae trả lại bút cho cậu, còn không quên cảm ơn, tiện thể hỏi han cậu một chút.

"Này lớp phó học tập, cậu không đi ăn à?"

Jungkook đang cúi mặt xem bài cũng phải ngẩng đầu dậy, nghe đến bốn chữ "lớp phó học tập" mà cậu thấy lạnh cả người. Thật sự câu chuyện này khiến cậu ám ảnh đến không muốn nhắc lại luôn.

Ngày đầu tiên đi học, sau khi giới thiệu và phổ biến nội quy xong xuôi, cô cho bầu ban cán sự lớp. Chức lớp trưởng là do cô cùng mọi người bầu ra nên khá là suôn sẻ. Đến chức lớp phó học tập thì cậu được một nữ sinh trong nhóm của Han Soo Min đề cử. Từ chối cũng vô dụng, cậu cùng với ba ứng cử viên khác được tổ chức bỏ phiếu. Có lẽ sức ép của Han Soo Min lớn hoặc là do cậu đẹp trai, Jungkook cứ vậy mà trúng cử chức lớp phó học tập.

Nữ chính bầu cho cậu, nam chính thì bỏ phiếu trắng. Hắn luôn phải khiến cậu cảm thán: Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.

Ngày hôm đó Nam Jeguk thấy cậu được bầu nên đứng ra tranh cử, cuối cùng thua cậu nên ánh mắt dành cho cậu sát khí nhiều hơn. Cậu không khỏi thở dài, rõ ràng là ghét cậu cực kỳ sâu đậm.

Trở về với Lee Eun Jae, y nói cậu mới nhớ tới chuyện phải đi ăn. Kiếp trước do tiết kiệm tiền và lo tranh học bổng nên Jungkook chỉ mua một ít bánh mì và sữa chuối ăn chống đói rồi ngồi yên trong lớp giải đề. Thành ra dù kiếp trước hay kiếp này dạ dày cậu đều không tốt. Nhớ lại hôm qua đi học cậu cũng quên cả ăn sáng ở nhà, vào lớp cũng không ăn trưa.

"Cậu có đi cùng ai không? Tôi đi cùng cậu nhé?"

Lee Eun Jae gật đầu rất dễ dàng. "Được chứ." Nói giữa chừng lại nhìn số bài tập cậu để trên bàn, ngờ vực hỏi: "Đi ngay bây giờ hay đợi cậu làm xong mới đi?"

Jungkook hiểu ý lập tức gấp gọn tập vở trên bàn, nhanh chóng đứng dậy vỗ vai cậu ta nói: "Đi thôi, ăn xong tôi sẽ làm tiếp."

Hai người sóng vai ra khỏi lớp. Lúc đi cùng, Lee Eun Jae nói rất nhiều chuyện. Tiếp xúc một chút Jungkook cảm thấy cậu bạn này khá vui vẻ, nói chuyện rất thú vị. Được biết hoàn cảnh sống của cậu ta rất tốt. Cha mẹ y không khắt khe, không tạo áp lực, miễn là đừng làm gì trái với pháp luật, trái với đạo đức thì cứ thoải mái tự do, ưu tiên bản thân vui vẻ là được. Nói chuyện về mình xong y lại nói về chuyện trường lớp.

Trường cậu có hơn ba cái canteen nằm rải rác khắp nơi, canteen gần tòa nhà E, chỗ cậu học nhất phải đi một quãng mới tới. Lúc cậu đến thì chỗ ngồi không còn nhiều nữa, hai người cầm khay đi lấy cơm trước.

Bởi vì cơ thể của hàng nguyên bản dạ dày không được tốt nên cậu chọn món rất cẩn thận, chỉ sợ làm bệnh tình hiện tại của cậu nặng hơn. Xong xuôi, cậu mới cùng Eun Jae mang theo khay thức ăn đã được lấp đầy dạo quanh tìm chỗ ngồi.

Jungkook nhìn không gian ở đây đông nghịt người mà thầm nghĩ: "Gay go rồi đây."

Không hẳn là không có chỗ, chỉ là mấy bàn còn trống thì đều có nữ sinh ngồi. Bất đắc dĩ lắm mới nên xin ngồi chung chứ Jungkook ngại làm phiền con gái nhà người ta.

Bỗng dưng phía xa xa có một cánh tay đang vẫy cậu. Jungkook chậm vài giây mới nhận ra đó hình như là nữ chính. Cậu thầm mừng trong lòng, quyết định dẫn Eun Jae đi về hướng đó.

Đến nơi thấy nữ chính đang cười với mình, Jungkook khách sáo hỏi: "Tôi ngồi ở đây không sao chứ?"

"Cậu cứ tự nhiên, tớ thấy các cậu đang tìm chỗ ngồi, nhân tiện bàn tớ còn trống chỗ tớ liền gọi cậu tới."

Jungkook đặt khay cơm xuống bàn, cậu ngồi xuống chỗ đối diện nữ chính, để Eun Jae ngồi bên cạnh mình.

Eun Jae vui vẻ nói với Hye Jin: "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu bọn tôi không biết phải tìm chỗ đến khi nào."

"À không có gì đâu."

Hai người bọn họ chỉ trò chuyện đôi câu đã làm quen được nhau . Jungkook nói với 404: "Cậu bạn Eun Jae này hòa nhập nhanh thật."

404 lần này không đáp trả. Lát sau nó lại lên tiếng nhắc nhở cậu: [Nam chính cũng đang tìm chỗ ngồi ở hướng 9 giờ.]

_____강효우_와트 패드____
Thanks for reading.

Bộ này có lẽ sẽ hơi chậm nhiệt, do Woo cảm thấy mấy bộ trước tình tiết khá nhanh nên chưa đặc tả hết diễn biến tâm lý khi hai anh đến với nhau.

(Này suy nghĩ của Woo thôi. Thật ra Woo muốn thử nhiều phong cách viết văn và nhiều thể loại. Woo mong màu sắc riêng của Woo sẽ đến từ văn phong hoặc cách xây dựng nhân vật, cốt truyện chứ không phải ở một thể loại cố định.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro