Chap 5: Chen lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:39 22/01/2024

Trong vài giây ngắn ngủi hắn còn có thể ngửi được mùi nước xả vải trên người cậu. Rất dịu, không gắt mũi cũng không khó chịu.
__________________________

"Chào mọi người, mình tên là Kim Hye Jin, mình học cấp hai tại một trường công lập ở ngoại ô. Nhờ vào may mắn nhận được học bổng của trường chúng ta mình mới có cơ hội đứng ở đây. Mình không giỏi ăn nói nên không biết bắt chuyện với các bạn thế nào mong sau này được mọi người chiếu cố. Cảm ơn cô và các bạn phần giới thiệu của em hết rồi ạ."

Đáng lẽ đáp lại thành ý của nữ chính phải là một tràng pháo tay cỗ vũ. Ai mà ngờ đâu nữ sinh cầm đầu băng đầu gấu vừa soi gương vừa chuốt mascara, cười khẩy nói:

"Hóa ra là nhận học bổng mới vào được trường này. Nữ sinh nghèo lại mơ mộng trèo cao. Cũng không biết xấu hổ còn ở đó khoe khoang. Cay mắt tao quá."

Cô bạn bên cạnh nữ sinh nọ cũng không phân nặng nhẹ phụ họa: "Chắc là muốn một bước lên mây ý mà. Cho người ta ảo tưởng chút đi."

Jungkook chậc một tiếng thầm nhủ: Đến rồi, drama lại đến rồi. Cái lớp này yên ổn ngày nào mới là chuyện lạ.

Cậu hơi hối hận vì đi ký khế ước với hệ thống trung tâm. Thà cứ là linh hồn trôi nổi trong vũ trụ còn hơn xuyên vào bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết này, thật khiến người ta mệt tim.

Phải công nhận là tiểu thuyết học đường Hàn Quốc không chỉ có tình yêu màu hồng mà còn đi kèm với những vấn nạn thực tế như: phân biệt giàu nghèo, bắt nạt bạn bè, áp lực học hành. Mặc dù đôi lúc tình tiết phóng đại quá mức cũng phản ánh phần nào đó những mặt tiêu cực trong xã hội. Chẳng hạn như nữ sinh Han Soo Min này đây là phản diện nổi bật trong truyện, kẻ dẫn đầu cho những lần bày trò bắt nạt nữ chính. Còn là người thích thầm "Jeon Jungkook", sau năm lần bảy lượt tỏ tình, bị nam phụ thẳng thừng từ chối đành ôm oán hận mà bắt nạt nữ chính càng ác độc hơn.

Kim Hye Jin vẻ mặt đang tươi cười rực rỡ cũng bị sượng lại. Cô khẽ cắn môi, hơi hơi cúi đầu, cũng không dám đứng lâu. Bộ dạng này khiến cho Jungkook cảm thấy cô ấy hình như rất tủi thân. Khá giống với cậu lúc trước, vì không cha không mẹ không nơi nương tựa mà bị người khác chê cười.

Jeon Jungkook sao có thể làm lơ, cậu âm thầm gọi 404.

"Cảm xúc của nữ chính thế nào, có ổn không?"

[Thưa ký chủ, thang đo cảm xúc của nữ chính đang có xu hướng rơi xuống trạng thái buồn bã, chỉ số hạnh phúc từ 495 điểm giảm xuống còn 300 điểm.]

Giờ sao tao có nên nói giúp không?

[Xin ký chủ đừng manh động. Trước mắt hãy xem tình hình. Nếu không có gì thay đổi thì sau khi tan học Han Soo Min sẽ dẫn đồng bọn đến tìm nữ chính. Khi đó ký chủ có thể cày độ hảo cảm.]

Đôi lúc Jungkook cảm thấy hệ thống này cũng có chỗ hữu dụng, 404 đúng là rất nhiệt tình, còn có thể đưa ra lời khuyên cụ thể.

[Ký chủ đã quá lời rồi, ngoài việc đó ra tôi còn có thể cùng ngài tán gẫu.]

Ừm...

Jungkook thấy 404 nói cũng có phần có lý nên ngoan ngoãn ngồi im quan sát lớp học. Vốn dĩ hàng nguyên bản là một tên không tốt lành gì, lúc nữ chính gặp chuyện thường sẽ ít xuất hiện vì sợ ảnh hưởng đến bản thân. Tới khi thấy mọi chuyện gần ổn thỏa liền ló mặt ra an ủi nữ chính đủ kiểu. Còn hệ thống này không ép buộc cậu phải làm theo nguyên tác nên Jungkook quyết định sẽ trực tiếp giúp nữ chính, sau đó kết bạn rồi tìm cách âm thầm đẩy thuyền cho nam nữ chính nhanh đến với nhau. Như vậy mới mong nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Jungkook nhàm chán quá nên tâm sự với 404: Đám học sinh này được giáo dục thế nào vậy, nói chuyện nghe không lọt tai.

[Đều là được nuông chiều ra như vậy.]

Cũng đúng, bỗng dưng Jungkook lại nhớ đến cha mẹ nuôi, bọn họ cũng cưng chiều cậu nhưng khi cần thiết sẽ dạy cho cậu cách tự lập. Quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu là được sống cùng bọn họ.

Có cái này tao hơi thắc mắc, mỗi nhiệm vụ đưa ra sẽ có phần thưởng nếu không hoàn thành có bị phạt không?

[Dĩ nhiên là có nhưng tùy vào tính chất của từng nhiệm vụ. Ví dụ nhiệm vụ đầu tiên của ngài là tăng 200 điểm hảo cảm của nữ chính. Nếu tiến độ nhiệm vụ giảm 50% tức là điểm hảo cảm bị trừ hơn 100 điểm ngài sẽ bị trừng phạt. Hình thức trừng phạt rất đơn giản, trực tiếp trừ 500 điểm hạnh phúc của nam hoặc nữ chính. Còn người nào sẽ do ngài chọn. Điểm hạnh phúc trừ càng nhiều thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ càng thấp. Ký chủ nên lưu ý.]

Không phải ban nãy mới bị trừ còn 300 điểm hay sao. Nghĩ đến thôi Jungkook đã thấy đứt ruột rồi. Còn nam chính đang ở ngưỡng 0 điểm nếu bị trừ không phải âm luôn sao?

Vậy mày nói xem chỉ số hạnh phúc phải cày như thế nào có giới hạn gì không?

[Chỉ số hạnh phúc của mỗi nhân vật được cộng thêm khi có yếu tố gì đó tác động đến cảm xúc của họ. Ví dụ như một người đang ở trạng thái bình thường được tặng món đồ yêu thích cộng 50 điểm. Ăn món ăn yêu thích cộng 20 điểm. Lần đầu được hôn người mình thích cộng 500 điểm. Tuy nhiên ở trạng thái hạnh phúc càng cao thì điểm càng khó tăng. Ký chủ đừng nghĩ hôn hai lần sẽ đạt cực hạn hạnh phúc, nụ hôn thứ hai chỉ được cộng thêm 5 điểm mà thôi. Ngược lại bị cha mẹ mắng trừ 100 đến 1000 tùy vào mức độ. Nếu ký chủ muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ có thể tự tạo tình huống để cày điểm hạnh phúc. Còn nhiệm vụ chính chỉ thưởng điểm tiêu dùng để ngài đổi vật phẩm.]

[Chúng tôi không giới hạn cách thức, dù ngài dùng thủ đoạn gì để đạt được chỉ cần chẳng làm hại đến ai đều tính là hợp lệ.]

Cậu không nhịn được ai oán:Tại sao thua lại trừ điểm hạnh phúc trong khi thắng không được thưởng mà còn phải tự tao cày. Hệ thống chúng mày muốn chơi tao đúng chứ?

404 hòa nhã thân thiện lên tiếng nói: [Hệ thống làm như vậy để tăng độ khó của thử thách cũng như tìm kiếm những ký chủ có tài năng thực lực như ngài đây.]

Trí tuệ nhân tạo cũng lẻo mép gớm. Có điều nói đúng lắm, cậu không bắt bẻ được.

...

Trong lúc mọi người giới thiệu bản thân, bầu không khí lớp cứ giữ nguyên cảm giác ngột ngạt khó nói.

Đến lúc nữ sinh bắt nạt đứng lên, cả lớp lập tức im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được một tiếng đẩy ghế hơi mạnh bạo. Cô nàng tên Han Soo Min, cha mẹ đang điều hành một công ti thực phẩm. Bởi vì là con một nên muốn gì được nấy, thích nhất là bắt nạt bạn bè.

Cô ta khoanh tay, nhướng mày với nữ chính khiến cô xấu hổ cúi đầu, lại cợt nhã nói: "Tôi tên Han Soo Min. Cực kỳ ghét mấy đứa làm màu. Nhất là hạng người thấp kém thích trèo cao. Tính tình tôi không tốt, muốn sống yên thì đừng làm tôi chướng mắt."

Sau đó cười khẩy một cái: "Cô và các bạn thấy em giới thiệu bản thân vậy có được chưa?"

Cô chủ nhiệm bị loạt hành động của nữ sinh làm cho đứng hình, cô nhíu mày, gương mặt trông như rất sốc: "Em... em... Các em đều là học sinh, vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên sau này phải chú ý lời nói và tác phong của mình một chút."

Han Soo Min chỉ cười cười rồi ngồi xuống: "Vâng em sẽ chú ý, thưa cô."

Thái độ và lời nói chẳng có điểm nào là hối cải cả. Giống cợt nhả cô giáo thì đúng hơn.

Theo nguyên tác, Han Soo Min là một nữ sinh ngông cuồng, bắt nạt bạn bè, chép phao, ném giấy, chơi khăm giáo viên không có gì là không dám làm. Nhưng cô ta lại ngán nam chính gia khế khủng và không hề động vào nam phụ - người mà cô ta thích.

Jungkook bỗng dưng cảm thấy hơi ớn lạnh, được người như vậy thích dù nhận lời hay từ chối đều cực kỳ rắc rối. Cậu phải tìm cách cho cô ta không thích cậu mới được.

__________

Tan học, Jungkook không vội về mà bình tĩnh quan sát tình hình trong lớp. Cậu thấy Han Soo Min và nhóm bạn gồm năm người của cô ta đang bàn bạc gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn về phía nữ chính bận loay hoay dọn dẹp tập sách mà cười đểu. Sau khi Kim Hye Jin ra khỏi lớp sáu nữ sinh nọ liền trao đổi ánh mắt với nhau rồi đi theo.

Jungkook cũng lập tức xách cặp muốn đuổi theo bọn họ. Mỗi tội mấy người kia ngồi ở những bàn gần cửa lớp nên ra sẽ nhanh hơn, còn Jungkook ngồi ở bàn áp chót, khoảng trống giữa hai dãy cũng không rộng lắm nên mới bị ùn tắc, chẳng thể nào thoát khỏi đám đông liền được. Cậu thấy bóng lưng nữ chính khuất dần thì hơi sốt ruột. Dù sao nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tăng độ hảo cảm với nữ chính, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không có cơ hội khác tốt hơn.

Cậu vừa ngó ra ngoài vừa đặt tay lên vai nam sinh đang chắn trước mặt mình, người nọ cao hơn cậu nửa cái đầu, giọng mang đầy thành ý nói: "Xin lỗi, tôi có việc phải về gấp cho tôi chen lên trước được không?"

Kim Taehyung hơi rụt người tránh đi bàn tay đang đặt lên vai mình của cậu, chân mày nhíu lại có vẻ không vui. Jungkook chỉ nhìn thấy đám người kia đã mất hút, sợ là không kịp nên trực tiếp chen qua luôn.

Lối nhỏ này nếu để cho hai người đứng song song nhau thì hơi chật. Vì vậy tay phải Kim Taehyung bị tay trái Jungkook đụng vào đẩy qua một bên. Trong vài giây ngắn ngủi hắn còn có thể ngửi được mùi nước xả vải trên người cậu. Rất dịu, không gắt mũi cũng không khó chịu. Chỉ là hắn không thích bị người khác tự tiện động chạm vào người, cũng may thái độ của cậu tốt hắn mới không chấp nhất.

Đến lúc Jungkook ra khỏi lớp rồi người nọ vẫn còn nhíu mày nhìn cậu. Và khi 404 nhắc cậu mới biết mình vừa to gan giành đường với nam chính. Chắc là lại bị ghét nữa rồi.

_____

Ở một góc hành lang vắng người, Kim Hye Jin rụt rè bị sáu nữ sinh vây quanh. Cô âm thầm quan sát bọn họ, cặp sách, phụ kiện, quần áo trên người đều là hàng giới hạn. Từ đầu tới chân đều tỏa ra mùi tiền, so với gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc như cô đúng là cách biệt quá lớn.

"Các cậu gọi tớ tới đây để làm gì? Nếu không có gì quan trọng thì tớ xin phép về trước, tớ sắp trễ chuyến xe buýt rồi."

"Ể..."

Thấy Hye Jin muốn đi, Han Soo Min liền đứng ra chặn lại. Nữ chính bước mấy lần cũng không thoát được bây giờ trán đã đổ mồ hôi.

"Các cậu cho tớ về đi mà."

"Sao vậy bạn cùng lớp, bọn tôi chỉ muốn làm quen cậu chút thôi. À mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Tớ... tớ tên Kim Hye Jin."

Han Soo Min cầm lấy lọn tóc đang rơi trên bã vai Hye Jin cười cười nói: "À là Kim Hye Jin, học sinh thuộc diện nhận học bổng đấy à. Mặt cậu nhìn cũng được quá đó." Cô ta chuyển ánh mắt về phía mấy nữ sinh còn lại: "Các cậu thấy tớ nói có đúng không?"

"Đúng vậy, mỗi tội đứng gần lại có mùi của những người thấp kém. Không hiểu sao loại như vậy lại lạc được vào trường chúng ta."

_____강효우_와트 패드____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro