Chap 6: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:50 25/01/2024

Trong tiểu thuyết gốc có nói, đến khi cha mẹ cậu phát hiện ra thì bệnh tình đã trầm trọng lắm rồi.
________________

Mặt mũi Kim Hye Jin lập tức đối sắc, rõ ràng là vừa sợ vừa chán ghét. Cô rụt rè muốn tránh khỏi bàn tay của Han Soo Min, vừa lùi về sau một bước lại vô tình đụng trúng người của một nữ sinh khác.

Người nọ nhăn mặt nhìn cô: "Mày mới đẩy tao à. Muốn kiếm chuyện có đúng không?"

Nữ chính liền lắc đầu lia lịa, làn da có chút tái đi, lắp ba lắp bắp nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cố ý đâu mà. Các... các cậu cho tớ đi về có được không? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý."

Han Soo Min nhìn bộ dạng Hye Jin như sắp khóc tới nơi thì rất lấy làm hả hê, ả đặt ngón trỏ lên bờ vai nữ sinh từ từ đẩy cô lùi về sau.

"Vội cái gì? Bọn mình đang chơi rất vui mà, phải không Kim Hye Jin?"

Cô cứ rụt rè tránh né móng vuốt của ả đến khi lưng sắp đụng vào một nữ sinh khác thì lại bị người phía sau hất ra. Sáu cô gái tạo thành một vòng tròn thay phiên nhau đẩy nữ chính qua lại, vừa chế giễu vừa cười cợt nôm rất là vui vẻ.

Kim Hye Jin tựa như một con dế nhỏ bị người ta khinh rẻ, bị mặc sức chơi đùa. Cô vừa khẩn thiết cầu xin bọn họ tha cho mình, đôi mắt lại rưng rưng sắp khóc. Cô muốn kêu cứu nhưng mà ai có thể cứu cô chứ. Người không có chỗ nương tựa như cô bị bắt nạt là điều hiển nhiên hệt như người ta giẫm chết một con kiến vậy. Trong trường này có người bình thường nào lại rảnh rỗi đi cứu một con kiến chứ?

Han Soo Min đùa giỡn chán chê rồi mới mạnh tay đẩy cô ngã nhào xuống đất. Đám người kia chỉ cười hì hì phụ họa, còn tỏ thái độ chán ghét mà tránh xa qua một bên. Mặc cho nữ chính tủi thân đến ứa nước mắt cũng chẳng ai đưa tay ra đỡ.

Jungkook đi một vòng trường mới tìm được chỗ của bọn họ, vừa thấy nữ chính bị ngã liền giật mình chạy đến đỡ cô dậy.

"Bạn học, cậu có sao không?"

Kim Hye Jin cảm kích, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu. Bỗng dưng có người chịu đến giúp mình trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Chưa kể đây là còn là á khoa của lớp, kết bạn với người như vậy chắc chắn sẽ rất có lợi.

Nữ chính chậm rãi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cậu không ngừng.

Jungkook lúc này mới nhìn đến đám người đang bày ra vẻ mặt mất hứng kia, chất vấn: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Han Soo Min rất thản nhiên nói: "Bọn tớ chỉ chào hỏi bạn cùng lớp một chút thôi." Sau đó hướng mắt về phía năm nữ sinh còn lại cười: "Tớ nói có đúng không?"

Bọn họ lập tức phụ họa.

"Soo Min nói đúng đó bạn học Jeon, nãy giờ bọn tôi đang cùng bạn học Kim tâm sự rất vui vẻ."

"Phải đó phải đó, bọn tôi có làm gì cậu ấy đâu."

Sắc mặt Jungkook lúc này không được tốt cho lắm, cái người bình thường trông rất thân thiện giờ lại tỏ vẻ khó chịu.

"Rõ ràng vừa rồi tôi thấy các cậu đẩy cậu ấy."

Han Soo Min cười: "Nào có, chúng tôi đang đùa giỡn với nhau, chỉ là lỡ tay mới khiến bạn học Kim ngã."

Sau đó Jungkook quay ra nhìn Hye Jin đang đứng sau lưng mình nói: "Bạn học Kim, có phải là như vậy không?"

Hye Jin rụt rè nhìn cậu, khóe mắt cô vẫn còn ửng đỏ. Nữ chính cắn môi nhìn thấy ánh mắt Han Soo Min như muốn ăn tươi nuốt sống mình liền cúi đầu tránh né. Sau đó lại nhìn Jungkook, chậm rãi lắc đầu.

Jungkook tức giận nói: "Cậu ấy bảo không phải, các cậu còn muốn chối thế nào? Cậu ấy làm gì các cậu mà các cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

Nữ sinh đầu gấu thấy Kim Hye Jin từ đầu chí cuối chỉ núp sau lưng Jungkook còn giả bộ run rẩy, thật chán ghét chết đi được. Nếu hôm nay không phải có cậu ở đây thì ả đã đến đập cho cô ta một trận. Chỉ có điều ả hơi có cảm tình với bạn học Jeon nên là muốn giữ chút hình tượng trước mặt cậu.

Han Soo Min cuộn tay thành nắm đấm cố gắng nhịn mà không nói gì. Trong đầu lại nghĩ: "Con nhỏ chết tiệt đó, hên cho mày là có Jeon Jungkook ở đây. Sau này xem tao xử mày thế nào."

Chị em tốt của Han Soo Min là Cha Shin Ah thấy sắc mặt bạn mình không tốt liền đứng ra nói: "Kim Hye Jin à, không phải lúc nãy cậu nói phải về nhà sao? Coi chừng trễ xe buýt đấy."

Nữ chính nghe vậy liền hiểu bọn họ tạm thời tha cho mình, trong lòng mừng còn không kịp. Cô vội vã nói với Jungkook: "Cảm ơn cậu, tớ phải về rồi." Sau đó xách cặp chạy trối chết. Cô biết dù hôm nay Jeon Jungkook có đòi lại công bằng giúp mình thì sau này bọn họ cũng không cho cô yên ổn. Cách tốt nhất lúc này chỉ có thể là chuồn lẹ.

Jugnkook còn chưa kịp phản ứng thì Cha Shin Ah đã kéo tay Han Soo Min, cô ta nói với cậu: "Chúng tôi có lớp học ở trung tâm ngoại ngữ, tạm biệt bạn học Jeon, chúng tôi đi trước nhé."

Sau đó đám nữ sinh bắt nạt dắt nhau đi mất.

Jungkook có chút không đỡ nổi, cậu còn chưa diễn xong cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mà. Lúc này cậu mới vội vã gọi 404 ra: "Này hệ thống, kiểm tra chỉ số hảo cảm của nữ chính dành cho tao."

[Theo cập nhật mới nhất từ hệ thống chỉ số hảo cảm hiện tại của nữ chính đã tăng lên 85 điểm. Ký chủ hoàn thành gần ½ tiến độ nhiệm vụ. Nhìn tình hình trước mắt có vẻ nhiệm vụ của ký chủ đang khá thuận lợi.]

Cậu gật gật đầu: "Vậy thì tốt."

Sau đó Jungkook chạy vội ra cổng trường vì sợ bác tài xế phải đợi lâu. Khi đã ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau rồi cậu mới áy náy nói: "Xin lỗi bác, ở trong trường có chút chuyện nên cháu ra hơi muộn."

Tài xế Ha vẫn chưa thể tiếp thu. Vai ông hơi đơ cứng một chút, lát sau mới thả lỏng nói: "Không sao đâu cậu chủ, đây vốn dĩ là công việc của tôi."

Với lại ngoài đưa đón Jungkook và thi thoảng cùng quản gia đi chợ thì ông có làm gì đâu chứ. Nhưng mà những việc nhỏ nhặt như vậy nếu được ai đó để tâm thì trong lòng người ta sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Đôi khi cho người khác một lời cảm ơn hoặc một lời xin lỗi có thể tạo ra những kết quả tuyệt vời ngoài mong đợi...

Mặc dù cảm thấy cậu chủ nhỏ hôm ngay khác hẳn ngày thường, tâm tình tài xế Ha đã đỡ ngột ngạt hơn. Nếu một người bỗng dưng thay đổi theo hướng tích cực thì đâu ai nuối tiếc con người cũ làm gì chứ, bọn họ phải vui mừng còn không kịp.

Chỉ tiếc cho hàng nguyên bản bị dạy dỗ sai cách, lại chọn sai đường mới phải sống một đời như nguyên tác, ngay cả một người bạn thật lòng để sẻ chia còn không có.

_________________

Buổi tối Jeon Jungkook một mình ngồi bên bàn ăn rộng lớn với biết bao nhiêu là mỹ vị. Trong căn phòng sang trọng này, ngoài cậu ra chỉ còn có một chiếc camera đang chớp đèn ở góc tường. Cậu đã chân thực cảm nhận được cuộc sống của nam phụ, thật sự quá cô đơn và tẻ nhạt.

Người cha giáo sư hiện giờ của Jeon Jungkook không đi dạy thì cũng suốt ngày ở trong viện nghiên cứu. Một tuần về nhà nhiều lắm hai ngày. Mẹ cậu là một người phụ nữ tham công tiếc việc, một mình bà điều hành toàn bộ chuỗi cửa hàng nội thất mà ông ngoại giao cho. Cả ngày phải gặp đối tác, giải quyết vô số sổ sách lớn nhỏ, đi sớm về khuya là chuyện bình thường.

Hai người này rất giống nhau, bọn họ muốn kiếm thật nhiều tiền để cho cậu một cuộc sống tốt nhất, địa vị không thua kém ai. Nhưng cuối cùng lại vô tình bỏ quên cảm xúc của cậu, biến Jeon Jungkook trở thành một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Họ nào biết thứ mà con mình cần nhất là những lời động viên an ủi hoặc ngợi khen từ bọn họ, đơn giản hơn chỉ là một bữa cơm chung có đủ mặt ba người. Để rồi gia đình xa cách, mỗi lần chạm mặt nhau là mỗi lần mâu thuẫn nhiều hơn một chút.

Cũng may là Jeon Jungkook này một mình quen rồi, ở thế giới nào cũng luôn như vậy.

_______

Tối hôm đó mẹ cậu về muộn. Ở trong phòng làm việc, bà vừa nhìn con trai qua camera vừa gọi một cuộc điện thoại.

Jeon Jungkook đang ngồi bên bàn học, mặc dù mấy kiến thức này không khác so với thế giới trước là bao nhưng mà cậu thấy chán quá nên ngồi học cho đỡ chán. Với lại trong phòng cậu cũng có gắn camera, ai biết cha mẹ cậu có xem hay không, trước mắt phải diễn cho tròn vai.

Mặc dù hệ thống giao cho cậu nhiệm vụ thay đổi thiết lập nhân vật nhưng mà đây là cha mẹ ruột nguyên chủ nên nếu có khác thường họ sẽ dễ nhận ra hơn. Bởi vậy tốt nhất nên thay đổi từ từ mới không bị người ta phát hiện.

Thấy điện thoại của mình rung chuông, cậu tò mò nhìn một chút, trên màn hình hiển thị một chữ "Mẹ".

"Alo, con nghe đây."

"Sáng nay con dậy muộn có đúng không? Báo thức reng cũng không thèm dậy. Học đâu ra cái thói bê tha lười biếng đó đấy?"

Bình thường nếu lúc này là nguyên chủ thì đã gân cổ cãi lại rồi. Nhưng Jungkook lại không quen ứng xử với người lớn như vậy, cậu nói: "Con xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện dậy trễ nữa ạ. Bởi vì tối qua con học bài hơi mệt, dạo này cảm thấy cơ thể cũng không được khoẻ."

Cái này là Jungkook nói thật, thỉnh thoảng cậu cảm thấy dạ dày hơi đau. Cậu chắc tình trạng này đã có trước khi cậu được truyền tống đến đây, hình như nguyên chủ vì chịu áp lực trong thời gian dài mà mắc chứng đau dạ dày. Trong tiểu thuyết gốc có nói đến khi cha mẹ cậu phát hiện ra thì bệnh tình đã trầm trọng lắm rồi.

Nguyên chủ chưa bao giờ trực tiếp nói ra cảm nhận của bản thân nên làm sao cha mẹ hiểu cậu muốn gì. Bởi vậy bầu không khí giữa hai bên đa phần đều vì xa cách mà nặng nề ngột ngạt. Mối quan hệ này trông phức tạp rắc rối nhưng chỉ cần có một người chịu lùi bước, mở lòng trước đối phương, cho nhau một cơ hội thì cũng không quá khó để hàn gắn.

Cái tôi cá nhân quá lớn chính là trở ngại cho những mối quan hệ mà khi làm nó rạn nứt rồi, người mệt mỏi nhất lại chính là bản thân.

Choi Minji nghe Jungkook nói thế, những lời muốn mắng ban nãy đều nuốt trở vào. Từ trước tới nay Jeon Jungkook chưa bao giờ dành hai từ "xin lỗi" cho bà. Bà có thể dùng lý lẽ, tuổi tác, vai vế của mình để áp chế cậu, khiến cậu miễn cưỡng thuận theo bà, nhưng chưa từng khiến cậu ngoan ngoãn nhận sai, thậm chí chưa từng nói chuyện tử tế với nhau như hai mẹ con thực sự. Lúc bọn họ cãi nhau đến đỉnh điểm Jungkook đã từng khóc, từng ấm ức nói bản thân mệt mỏi, chịu quá nhiều áp lực nhưng khi đó cơn giận nhấn chìm mọi thứ, bà trái lại không thấu hiểu mà còn dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích cậu.

Lần này đã khác rồi, Jeon Jungkook sẽ thay "Jeon Jungkook" sống tốt quãng đời còn lại. Giúp cậu ấy làm những việc không thể làm...

Mẹ cậu chợt dùng giọng điệu hòa hoãn hơn nói:

"Nếu mệt quá hôm nay ngủ sớm một chút cũng được. Cuối tuần này mẹ sẽ tranh thủ sắp xếp đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Buổi học tối mai với gia sư cũng hủy đi."

"Vâng ạ."

Sau đó là một khoảng lặng, suy nghĩ đắn đo hồi lâu cuối cùng bà khó khăn nói: "Xin lỗi vì không thể ở bên con nhiều hơn, đêm nay đừng thức khuya quá... ngủ ngon nhé Jungkook."

Bà vừa nói vừa nhìn bóng lưng cậu qua màn hình máy tính, không hiểu sao tâm trạng bỗng có chút nặng nề.

_____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading.

Chap tiếp theo sẽ đăng vào ngày Chủ Nhật. Lịch đăng chap cụ thể thì chap sau Woo sẽ cập nhật. ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro