Chap 4: Hình như chọc giận nam chính rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:5512/01/2024

Cậu đang nhìn cái quái gì?

____________

Người nọ nghe 404 nói xong nhất thời câm nín, cậu bất lực lấy tay đỡ trán. Vẻ mặt có chút thất thần. Người ta có câu đầu xuôi đuôi lọt, ngày đầu tiên cậu đã làm lệch cốt truyện không biết diễn biến tiếp theo sẽ bị chệch đến hướng nào.

Tạm thời chưa biết cách khắc phục nên Jungkook liền quay sang mắng 404.

"Đều tại hệ thống chúng mày, nếu chúng mày cho tao truyền tống sớm hơn thì đâu xảy ra chuyện này. Mày phải nghĩ cách cho tao."

Jungkook nhìn thấy trước mắt đang chạy một thông số gì đó, tiếp theo là ánh sáng màu đỏ cộng thêm âm thanh thông báo nặng nề:

[Hệ thống đã ghi nhận phản hồi từ ký chủ, chúng tôi cam kết sẽ tìm cách khắc phục để ký chủ có những trải nghiệm tốt hơn.]

"Tốt hơn cái rắm á. Làm lệch con m* nó cốt truyện rồi."

Cái hệ thống rách nát gì không biết.

Từ lúc xuyên đến giờ Jungkook ức chế cái hệ thống hơi nhiều. Tâm cậu không tịnh nổi, hễ cáu lên là bắt đầu mắng 404 té tát. Thật sự thì Jungkook ngoài đời chưa bao giờ ăn nói với ai như vậy, lúc tức giận đều là tự chửi thề rồi tự bản thân nghe thôi. Ai bảo 404 hay lải nhải trong đầu cậu, thấy gì buồn bực là liền mắng nó ngay.

Lúc này, cánh cửa lớp im lìm có người đẩy mở. Cô giáo chủ nhiệm lớp cậu bước vào. Cô mặc áo sơ mi trắng cùng váy đen, khoác thêm áo vest bên ngoài, trông rất chuyên nghiệp và quý phái. Gương mặt cô hơi tròn, đeo một cặp kính vuông, tóc dài uốn xoăn để xõa. Độ tuổi tầm trên dưới ba mươi.

Cô nhìn một lượt khắp phòng, khi đảm bảo rằng học sinh đều đến đủ mới nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Cô tên là Lee Chin Hee, là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em trong năm học này. Mong chúng ta có quãng thời gian đồng hành với nhau thật vui vẻ và suôn sẻ."

Cả lớp đều vỗ tay theo thông lệ.

"Như các em biết trường chúng ta là trường top đầu thành phố nên các bạn ở đây đều là nhân tài đất nước. Để thuận tiện cho các em làm quen và giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới, cô sẽ cho từng bạn đứng dậy giới thiệu bản thân."

Jungkook cảm thấy bầu không khí trong lớp có chút quái quái. Một số nữ sinh còn chẳng thèm nghe cô nói gì, người tô son, người chải tóc, tựa như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô. Tuy đây là trường công lập nhưng chỉ cần học sinh có gia thế một chút thì chẳng ai dám bắt bẻ gì. Bởi lẽ hằng năm phụ huynh chạy đua với nhau góp biết bao nhiêu tiền vào quỹ trường, chỉ cần học sinh không phạm tội gì lớn giáo viên sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Cậu chú ý đến cô gái mắt xếch đang trang điểm, ngồi xéo với cậu ở dãy bên kia. 404 nói đó là nữ sinh cầm đầu băng nhóm bắt nạt trong lớp. Và nạn nhân gánh mọi xui xẻo không ai khác ngoài nữ chính.

Trên bục giảng, cô giáo lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra. Đó là danh sách lớp, cô muốn cho các bạn giới thiệu bản thân theo thứ hạng đầu vào.

Jeon Jungkook vô thức nghiêng mặt nhìn về phía sau, cái tên đang nằm ngủ kia sẽ là người giới thiệu trước nhất. Với hào quang nhân vật chính hắn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng trường liên tiếp chín năm liền. Chỉ tội nguyên chủ "Jeon Jungkook" thành tích trước đây cũng không khác biệt lắm nhưng lên cấp ba gặp phải Kim Taehyung thì cậu ta luôn ấm ức xếp hạng hai. Theo cậu thấy người kiêu ngạo như nguyên chủ gặp phải một đối thủ thế này khó tránh tự ti rồi chán ghét bản thân mình. Mấy ai đang đứng đầu mà chịu nổi cảnh vị trí của mình bị cướp chứ. Huống hồ gì cha mẹ nguyên chủ lại vô cùng nghiêm khắc.

Jungkook vừa nhìn hắn vừa suy nghĩ nên khó tránh khỏi ánh mắt có chút soi mói. Ai mà ngờ rằng người những tưởng đã ngủ kia lại bỗng dưng bật đầu dậy. Hắn nhanh chóng đổi thành tư thế ngồi ngay ngắn, rất ra dáng học sinh nghiêm túc.

Đôi mắt to màu hổ phách không mang chút cảm xúc gì, lạnh lùng quét qua gương mặt cậu. Tuy người nọ chẳng nói chẳng rằng nhưng thái độ đó khiến cậu cảm thấy hắn đang khó chịu. Biểu tình như kiểu muốn mắng thẳng vào mặt Jungkook: Cậu đang nhìn cái quái gì?

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ bạn học Jeon của chúng ta hình như không biết ngại. Bởi vì quá tò mò dáng vẻ thật của nam chính nên cứ nhìn chằm chằm Kim Taehyung, còn chẳng thèm để ý chừng mực.

Ê hệ thống, Kim Taehyung này mới sát nhất với nguyên tác nè, nhìn đẹp trai hơn anh diễn viên chính trong đoàn phim của tao.

[404 vẫn đang tổn thương sâu sắc, tôi xin phép sẽ không trả lời ký chủ để tự chữa lành trong mười phút.]

Cậu định mắng nó thiểu năng nhưng mà nghĩ lại không nên bắt nạt trí tuệ nhân tạo đành thôi vậy. Xui xẻo thiệt chứ, ngay cả cái hệ thống còn tâm thủy tinh thì cậu không biết trút bầu tâm sự với ai luôn.

Trở về với nam chính, tên này gương mặt rất nam tính nhưng trên người luôn toát ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt cùng xa cách. Đúng cái kiểu trên trán như có viết chữ "chó dữ cấm tới gần". Bộ dạng này mà gặp những cô gái có tâm hồn mong manh như 404, bị liếc một phát là vừa chạy vừa ôm mặt khóc. Con nít nhìn thấy cũng mất ngủ ba ngày ba đêm.

Jungkook thầm nhủ có ai cướp sổ gạo hắn đâu mà sao chân mày không giãn ra được.

Kiểu này đúng là khó khiến người khác có thiện cảm rồi. Nhưng mà đẹp trai nên cũng không đến nỗi.

Bà tác giả cũng thật là, người bề ngoài như vậy không ai nghĩ sẽ yêu nữ chính chết đi sống lại nhất kiến chung tình.
Nếu cậu chưa đọc hết nguyên tác, chỉ nhìn sơ qua liền cảm thấy hắn là trai hư, khi yêu sẽ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình hoặc là nhạt nhẽo vô vị.

Nói thì nói vui thôi, giá trị con người không thể nào đánh giá qua vẻ bề ngoài. Đâu ai biết được bên trong một vỏ bọc đáng sợ sẽ ẩn chứa một tâm hồn xinh đẹp thế nào.

Kim Taehyung chính là Kim Taehyung và ai trên thế giới này cũng có những giá trị của riêng mình.

Jungkook nào biết cậu nhìn người ta như vậy là cực kỳ thất thố. Kim Taehyung lạnh nhạt liếc cậu mấy lần mà cậu có để ý đến đâu, vẫn cứ trần trụi mà đánh giá hắn.

Kim Taehyung đã thái độ đến thế Jeon Jungkook vẫn không chịu thôi nhìn, người nọ liền thờ ơ đảo mắt qua chỗ khác. Trực tiếp coi cậu là không khí.

Jungkook giờ mới giật mình nhận ra nam chính đang khó chịu mình. Cậu định quay phắt lên trên nhưng mà vốn dĩ cậu cũng có làm gì sai đâu mà chột dạ. Thế là bạn học Jeon không hề sợ hãi, lần này trực tiếp mắt đối mắt với nam chính và nở ra một nụ cười thân thiện.

Rất có thành ý, Jungkook cảm thấy không chê vào đâu được.

Hắn ta chỉ nhíu mày một cái và cũng chẳng nói lời nào. Cái kiểu này sao như đang âm thầm chửi cậu "Thằng dở hơi" vậy.

Thôi Jungkook đành quay lên nhìn cô giáo. Cậu tự an ủi rằng không có gì để xấu hổ cả, cái nết tên nam chính đó giờ đã thiếu đánh vậy rồi. Cậu tự thề với lòng là sẽ không bụng dạ hẹp hòi đến mức bắt bẻ hình tượng mà tác giả cực khổ đắp nặn nên. Kim Taehyung cũng có cái tốt của Kim Taehyung, chỉ có nữ chính mới được hưởng cái tốt này của hắn.

Sau khi xem sơ qua danh sách, cô Lee nói: "Mời bạn có điểm đầu vào cao nhất lớp mình, Kim Taehyung đứng lên giới thiệu bản thân."

Lúc này tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về một phía, ngay chỗ sau lưng Jungkook. Hầu như ai trong lớp cũng đã biết Kim Taehyung là người thừa kế tập đoàn K&Y, số tiền nhà hắn tài trợ vào quỹ trường cũng cao ngất ngưởng.

Trong lớp bắt đầu xuất hiện một vài tiếng thì thầm to nhỏ: "Đó là thái tử của Kim thị, mặt cũng đẹp trai nhưng sao nhìn có vẻ không dễ nói chuyện."

"Người như vậy chỉ để nhìn thôi, nào đến lượt chúng ta với tới."

Jungkook phải công nhận là với gia thế như hắn thì trường này hắn chính là vua. Vào lớp muốn ngủ là ngủ, bạn bè cũng chẳng ai có gan bắt nạt hắn.

Bỗng, phía sau lưng truyền đến tiếng đẩy ghế, lạch cạch vài cái Kim Taehyung chậm rãi đứng lên, qua loa nói: "Tôi tên Kim Taehyung."

Mọi người đều nhướng mắt mong chờ vị thiếu gia này tiếp tục, ai ngờ hắn cứ như vậy kéo ghế ngồi xuống. Trước khi gục mặt ngủ tiếp, Kim Taehyung có vô tình liếc Jungkook một cái.

"... ..."

Có phải cậu nhìn nhầm không? Mới ngày đầu đã gây thù chuốc oán với nam chính rồi à.

Bầu không khí trong lớp tựa như bị đông cứng, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Cô chủ nhiệm đơ ra nửa phút mới gượng cười chữa cháy.

"A... có lẽ bạn học Kim tinh thần không được tốt. Nào vậy chúng ta đến với bạn có điểm số cao thứ hai lớp mình Jeon Jungkook."

Người nọ do quá để ý đến cái nhìn sắc lẹm của nam chính nên không nghe rõ. Sau khi được 404 hảo tâm nhắc nhở Jungkook mới ngơ ngác đứng dậy, rất bình tĩnh nói: "Tôi tên là Jeon Jungkook, xin chào mọi người. Rất mong được mọi người chiếu cố."

Bởi vì thành tích và vẻ bề ngoài của cậu đều đặc biệt nổi trội khó tránh mấy nữ sinh trong lớp nhìn cậu không chớp mắt. Có cô còn lén lút che miệng cười khiến Jungkook hơi thắc mắc.

Xa xa có tiếng thì thầm đánh giá:

"Cậu Jeon Jungkook này nhìn có vẻ dễ gần hơn cậu bạn họ Kim. Gương mặt cũng không tệ."

Bỗng dưng, một tên nam sinh gầy guộc, đeo cặp kính dày cộm tỏ ra chán ghét nói: "Mặt đẹp thì sao chứ, chỉ là đồ rác rưởi. Ỷ bản thân có gia thế một chút liền chả xem ai ra gì. Cấp hai ban đầu tôi cũng lầm tưởng cậu ta dễ gần dễ nói chuyện, tiếp xúc rồi mới biết nhân cách hãm thế nào."

Nam sinh này nói năng không quá có chừng mực, mắng cũng rất khó nghe, nữ sinh vừa rồi bị dọa cho giật mình: "Là thật vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ tốt lắm chứ."

"Chỉ giỏi giả tạo. Tôi học chung lớp cũ với cậu ta còn không rõ sao. Điểm cao hơn tôi thì tìm tôi tỏ vẻ hỏi han, nói đông nói tây một hồi vẫn là nâng bản thân lên. Điểm thấp hơn tôi thì vu khống tôi gian lận. Lúc nào cũng cho bản thân là nhất, có mấy ai chịu được nhân cách cậu ta."

Giờ đây Jungkook đã ngồi xuống ghế, cậu nghe thấy hết những gì người khác nói mình. Tuy là những lời chẳng mấy hay ho nhưng nhìn chung không sai vào đâu cả.

404, mày còn dám nói bạn cấp 2 không học chung lớp với tao.

Hệ thống sau khi tự chữa lành vết thương đã online phục vụ trở lại.

[Xin lỗi ký chủ vì tôi đã không đưa ra thông tin cụ thể. Quả thật bạn cấp 2 của nguyên chủ hầu hết đều không học cùng lớp cậu, chỉ có ngoại lệ là cậu Nam Jeguk này đây.]

Được rồi, nói thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Jungkook quyết tâm giả mù giả điếc mà sống. Miễn là sau này đừng đá động đến ai.

Vẻ mặt cô giáo chủ nhiệm hiện tại khó mà diễn tả thành lời. Hai người đầu vào cao nhất lại giới thiệu bản thân một cách qua loa có lệ, thật không biết phải làm sao. Lúc này cô chẳng còn trông mong gì vào màn giới thiệu của lớp nữa, chỉ uể oải gọi người tiếp theo.

Cứ như vậy cho đến hạng mười hai, nữ sinh nọ chậm rãi đẩy ghế, nghiêm chỉnh đứng dậy trước lớp.

"Em... Em xin chào cô và các bạn."

Đây không ai khác ngoài nữ chính Kim Hye Jin, người mà sau này nam chính si mê đến cãi lời gia đình mà từ hôn nữ phụ. Cô nàng hơi ngại ngùng đứng dậy, trên mặt là một nụ cười rất tươi. Dáng vẻ vừa xinh đẹp lại dịu dàng khó tả, là kiểu nữ chính vạn người mê mà các nhân vật nam trong truyện tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt phượng sáng trong, mũi cao thẳng. Đôi gò má ẩn ẩn chút đỏ hồng, mang lại cảm giác hiền lành, đúng kiểu nhẹ nhàng yếu đuối mà con trai thích chở che bảo vệ.

Theo nguyên tác thì "Jeon Jungkook" thấy cô là quả hồng mềm dễ nắn nên tìm cách trêu đùa tình cảm cô nhưng mà sau đó lại yêu cô thật mới cùng nam chính đối đầu. Riêng Jeon Jungkook hiện tại thì đây không phải gu cậu, cậu thích kiểu người tính tình thẳng thắn dám yêu dám hận như nữ phụ cơ. Mỗi tội ấn tượng của nữ phụ trong mắt fan nguyên tác vô cùng tệ.

_____강효우_와트 패드___
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro