Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Edit : Shoorin Yumi

Beta: Mèo Mập

Cơm chiều cùng bữa ăn khuya đều là bác đầu bếp đưa đến trong phòng, số lượng rất nhiều. Thiệu Bạch có chút kinh ngạc. lynzmix.wordpress.com Là bác đầu bếp phát hiện hắn ăn cơm nhiều hơn hay là nam chính đã phân phó vậy? Mặc kệ, ăn trước nói sau, Thiệu ca đói gần chết rồi! Thức ăn dự trữ mua hồi sáng đã ăn hết rồi, xem ra ngày mai còn phải nhờ người đi mua một ít mới được, cái chân bó thạch cao thế này thật bất tiện quá.

Sáng sớm, Thiệu Bạch đột nhiên bừng tỉnh, nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ rồi, lúc này bên ngoài hẳn là đã sáng, trước khi ngủ cũng không có kéo màn, trong phòng không nên tối như vậy mới đúng. Thiệu Bạch đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhíu mày. Bên ngoài sương mù dầy đặc, từ cửa sổ tầng hai căn bản không thể nhìn thấy những thứ trên mặt đất. Mới sáng sớm đã có nhiều sương mù như vậy ? lynzmix.wordpress.com Nhớ rõ trong nguyên tác là buổi chiều mới có sương mù mà, sau một ngày một đêm bị sương mù bao phủ thì tang thi xuất hiện, mạt thế bắt đầu. Bây giờ là điềm báo trước sao? Điều này quả thật không phải là một tin tức tốt. Thiệu ca mới ăn sạch lương thực dự trữ còn chưa kịp mua nữa mà!

Thiệu Bạch kiểm tra lại các cửa sổ, tất cả đều được đóng chặt, lúc này mới bình tĩnh lại. Sau khi rửa mặt xong liền đi ra ngoài. lynzmix.wordpress.com Lần này không cần nhảy cò cò, có nạng và xe lăn rồi. Đến dưới lầu, chỉ thấy ngoại trừ hắn thì mọi người đã tụ tập đầy đủ hết . Nam chính, trợ lý của nam chính, sáu vệ sĩ, một bác đầu bếp. Đều là những người đàn ông khoẻ mạnh cường tráng.

Thiệu Bạch vừa ra tới, ngoại trừ nam chính thì ánh mắt của mọi người đều xoát xoát nhìn lại đây, âm thanh đang thảo luận cũng dừng lại.

A, đây là bị bài xích sao? Thật khó chịu! Thiệu Bạch đứng đó một lát, sau đó xoay người lên lầu. Bỏ đi, đến đâu hay đến đó, hoặc là chết, hoặc là sống, dù sao cũng không tệ hơn bây giờ là mấy!

Chống nạng đi được mấy bước, Thiệu Bạch không kiên nhẫn quăng cây nạng, bắt đầu nhảy cò cò lên. Nhảy từng bậc thang lên lầu, mệt liền dựa vào tay vịn nghỉ một lát.

Tần Trang nhìn cây nạng bị ném tại cầu thang nheo mắt.

Lên lầu hai, Thiệu Bạch ngồi trên xe lăn ngẩn người một lúc, sau đó trở về phòng. Ngồi trước cửa sổ nhìn sương mù dày đặc bên ngoài tiếp tục ngẩn người, đến khi bác đầu bếp đưa bữa sáng lại đây.

Mấy miếng bánh mì nướng, hai trứng ốp la, vài lát thịt xông khói cùng một ly sữa.

Tuy rằng rất nhiều nhưng vẫn không đủ ăn.

"Bác Phương, có đồ ăn Trung Quốc không? lynzmix.wordpress.com Bánh bao bánh màn thầu gì cũng được, lấy nhiều một chút, mấy ngày nay cháu ăn rất nhiều." Thiệu Bạch nói xong lại chỉ chỉ mấy lát thịt xông khói, "Lấy thêm mấy miếng chân giò hun khói nữa, cháu thích ăn cái này."

"Ừ, có có, đều có, tiểu thiếu gia chờ một chút, sẽ có ngay." Bác Phương nói xong liền đi nhanh ra ngoài.

Bánh mì nướng có năm miếng. Thiệu Bạch gom hết lại, nén xuống, gấp lại, cắn vài cái liền hết sạch.

Bác Phương rất nhanh đã trở lại, nhìn có chút vội vã.

Cháo bắp, bánh bao thịt, bánh màn thầu cuộn *, lynzmix.wordpress.com thịt gà xào dưa chua. Mỗi cái bánh bao bánh màn thầu cuộn đều rất to, hiển nhiên là bác Phương làm để cùng ăn với mấy vệ sĩ. Có ba miếng chân giò hun khói, còn có hai trứng vịt muối.

Một đống lớn, dưới đôi mắt nhìn chăm chú của bác đầu bếp, Thiệu Bạch tiêu diệt hết không còn một miếng.

Ánh mắt Phương Vi Trung càng hiền lành. Tiểu thiếu gia không kén ăn thật tốt quá, ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe được, còn nhỏ nên ăn nhiều mới đúng! Chờ tiểu thiếu gia khai phá ra dị năng rồi có lẽ thân thể cũng sẽ từ từ tốt hơn, như vậy đại thiếu gia cũng không cần lo lắng nữa. Thật tốt quá.

Phương Vi Trung thu dọn bát đũa đi ra ngoài, lại đưa tới rất nhiều đồ ăn và nước uống. Đại thiếu gia đã nói lúc đầu khi kích phát dị năng sẽ rất dễ đói bụng, cũng may trong nhà dự trữ nhiều, ông làm cũng nhiều, sáng nay vài người đều ăn rất nhiều!

Ăn xong bữa sáng, Thiệu Bạch lại kiểm tra ba lô một lần nữa. lynzmix.wordpress.com Một bộ quần áo để thay, một cái áo khoác đều nhét vào chung một cái túi chân không, thuốc, socola, kẹo, bánh bích quy, một chai nước khoáng, thêm mấy món đồ linh tinh, đồ không nhiều lắm, đó cũng đã là giới hạn mà thân thể này có thể mang rồi , nhiều hơn nữa mang không nổi. Trên người được trang bị một bộ đồ thể thao, giày, chủy thủ.

Đối với một người có thể đoán được mạt thế sắp đến lại chuẩn bị sơ sài đến vậy thật khiến người ta giận sôi gan. Nhìn chân bó thạch cao không thể nhúch nhích, Thiệu Bạch hít một hơi thật sâu. Thân thể là tiền vốn của cách mạng, lời này thật sự là chân lý.

Cũng may là bây giờ nam chính vẫn chưa có ý định lên đường, hy vọng trong khoảng thời gian này hắn có thể dưỡng cho chân mình mau lành!

Cơm trưa vẫn là Phương Vi Trung đưa lên, còn mang đến một thanh kiếm vô cùng sắc bén, đó là buổi sáng Thiệu Bạch nhờ ông mang đi mài, vốn nó treo ở trên tường làm đồ trang trí.

Sau khi ăn cơm trưa xong hắn ngồi ở trên giường vuốt ve thanh kiếm, Thiệu Bạch có chút thất vọng. Người ở dưới lầu đều có súng, lynzmix.wordpress.com nam chính chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều. Thiệu Bạch cũng từng nghĩ muốn một cây, thế nhưng hắn thật sự hoài nghi thân thể nhỏ bé yếu xìu này có thể chịu được lực phản chấn hay không. ( Shoorin Yumi: lực phản chấn ở đây là khi bắn súng sẽ có 1 lực rất mạnh giật ngược lại, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị thương, súng trong phim không có cái này vì là súng giả ^ ^)

Không, vấn đề cần lo lắng nhất vẫn là cái dạ dày không đáy này. Vẻ mặt vui mừng kia của bác đầu bếp đã nói rõ rằng bọn họ cũng đã biết sức ăn tăng lên là dấu hiệu sắp tiến hóa dị năng, nhưng trong truyện thì đến chết Thiệu Bạch hoa đều không có dị năng ! Đây rõ ràng là bản sắc nam nhi của Thiệu ca thôi! Đến lúc đó lỡ không xuất hiện dị năng còn ăn nhiều như vậy lại không có sức chiến đấu, đây chẳng phải là sẽ bị người khinh bỉ đến chết sao!

Thiệu Bạch vô cùng tuyệt vọng.

Nam chính cư nhiên còn không đến giết hắn!

Thiệu Bạch hoa yếu như sên thế này, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết rồi. Nam chính đại nhân, ngài cao quý như thế quyến rũ như thế, cần gì phải dựa theo sở thích tà ác của tác giả cặn bã mà tốn hơn hai trăm ngàn chữ đến 'vung tay ngắt hoa' vậy? Công phu giỏi như vậy làm gì mà chẳng được, không phải ngài muốn nhanh chóng tu tiên sao? Không phải muốn đi tìm trung khuyển nhà anh sao?

Thiệu ca chỉ muốn chết nhanh gọn lẹ thôi mà, tuyệt đối không muốn chết lại còn sống dở chết dở đâu! Đây là ước muốn vô cùng đơn giản vô cùng hèn mọn thôi mà!

Nam chính đại nhân, ngài đã trọng sinh rồi, lynzmix.wordpress.com đừng đi một cái lộ tuyến lạnh lùng hoài như vậy, thỉnh thoảng hung tàn một chút lại quỷ súc một chút cũng được mà! Yên tâm đê, độc giả truy văn đều là tềnh yêu đích thực không á, không có người sẽ vì vậy mà ghét bỏ ngài đâu! Họ chỉ biết khen ngài không dứt thôi! Ngài không biết chứ lúc trước có rất nhiều người đốt nến cho Thiệu Bạch hoa đó...

Thiệu Bạch đang nghĩ có nên ngủ trưa một chút hay không thì cửa lại bị đẩy ra.

Thiệu Bạch có chút căm giận nhìn nam chính không mời mà tới. Thiệu ca đi qua tìm nam chính thì bị nam chính nhốt ngoài cửa. Nam chính đến tìm Thiệu ca lại không thèm gõ cửa một cái! Thật nhớ ông cha hàng tặng kèm kia quá đê! lynzmix.wordpress.com Có ổng ở đây, nam chính sao dám đối xử với Thiệu ca như vậy chứ. ╭ (╯ ^ ╰) ╮

Tần Trang đi đến bên giường, để khay xuống, mặt không đổi sắc nói hai chữ: "Thay thuốc!"

Đậu xanh rau má! Nam chính cư nhiên còn có thể làm bác sĩ khách mời!

Lần đó té Thiệu Bạch bị đập rất mạnh, ngoại trừ trên đùi bó thạch cao, trên người còn có rất nhiều vết bầm, nửa khuôn mặt đều sưng như đầu heo.

Thiệu ca thảm như vậy đều là anh làm hại!

Thiệu Bạch giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Trang.

Tần Trang mỉm cười.

Lông tơ trên người Thiệu Bạch đều dựng đứng.

Má ơi, có sát khí!

Thiệu Bạch kéo thân thể bán tàn lui lui vào phía trong giường, lại bị túm chân thạch cao kéo trở về.

Sau đó, toàn bộ lầu hai cũng chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết của Thiệu ca.

Đến lúc bôi thuốc xong, Thiệu Bạch đã đau muốn tắt thở, lynzmix.wordpress.com một chút khí lực còn lại cũng bị mất luôn, chỉ có thể mềm nhũn nằm bẹp trên giường nhìn vào gương thấy gương mặt đầu heo của mình bị vẽ thành màu sắc rực rỡ mà rơi lệ đầy mặt.

Nam chủ đại nhân, quỷ súc không phải là quỷ súc như vậy nhá!

Nam chính cư nhiên còn cười!

Đậu xanh rau má!

*************

  Shoorin Yumi : Quả nhiên ta chỉ có thể làm beta zạn năm thâu .(つ﹏<)・゚。   càng làm càng cảm thấy mình đang phá banh chành truyện ni.   ﹁﹁

  Cháo bắp: 

  Bánh bao thịt: 

  Màn thầu cuộn: ( 大花卷 ) ta cũng không bít gọi bánh giề, bánh giống màn thầu, lại có nhìu lớp. 

  Trứng vịt muối: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro