Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Edit : Shoorin Yumi ~ Hoa Si.

Beta: Shoorin Yumi

Sau khi Tần Trang bôi thuốc cho Thiệu Bạch xong thì đi rửa tay rồi cầm khăn lông ướt trở lại, kéo tay Thiệu Bạch qua lau lòng bàn tay một cái, lại lau mu bàn tay một cái, ném khăn mặt qua một bên, xách thằng bé đi về phía xe lăn, ném vào xe, đẩy đi ra ngoài.

Nhất thời Thiệu Bạch sởn hết tóc gáy. lynzmix.wordpress.com Nam chính muốn làm gì vậy? Làm gì làm gì? Chuẩn bị ngược Thiệu ca à?

Hít một hơi thật sâu.

Tới đê, Thiệu ca chuẩn bị sẵn sàng rồi!

Cơ mà, lau tay như vậy sạch sao nổi, lau sơ sài còn chưa lau đến kẽ tay kìa!

Nam chính, bệnh sạch sẽ của thím đâu mất rồi?

Chà chà tay lên quần, Thiệu Bạch hiên ngang lẫm liệt mà ngồi ngay ngắn, chờ đến khi được nam chính đẩy xuống phòng ăn dưới lầu, nhìn bữa tối vô cùng thịnh soạn, hiểu luôn.

Bữa tối cuối cùng đây mà!

Thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi !

Thiệu ca đã đợi lâu lắm rồi!

Sắp được chết xuyên trở về rồi!

Cho dù chết không trở về được thì mười tám năm sau vẫn là một trang hảo hán!

Nhân sinh thật hạnh phúc!

Thiệu Bạch nhanh chóng ngốn hết một chén cơm to, cầm bát đưa qua bên cạnh: "Thêm một chén nữa!"

Lần này bữa tối không chỉ có hai người, còn có sáu vệ sĩ cùng một trợ lý và bác đầu bếp. Tần Trang ngồi ở chủ vị. lynzmix.wordpress.com Một bên là trợ lý và bốn vệ sĩ. Bên kia là Thiệu Bạch, bác đầu bếp và hai vệ sĩ.

Thiệu Bạch phát hiện, ngoại trừ chén của hắn thì chén của bác đầu bếp và hai vệ sĩ đều rất lớn, cơ mà vẫn thua cái tô to như cái nồi hồi trước Thiệu ca thường dùng.

Tần Trang rũ mắt nhìn cái chén bị đưa tới trước mặt mình, im lặng.

Chết cha, đưa nhầm! Thiệu Bạch nhanh chóng lấy chén lại đưa cho Phương Vi Trung. Thất sách thất sách, tuy nói ông anh hàng tặng kèm này ngồi gần nồi cơm hơn, cơ mà, nam chính là người mà một pháo hôi như hắn có thể tùy tiện sai bảo sao? Thù hận cũng không phải kéo như vậy nha!

Phương Vi Trung cầm chén đứng dậy xới một chén cơm đầy cho tiểu thiếu gia nhà bọn họ, rồi đi vào bếp bưng một dĩa bánh bao thịt nóng hổi ra.

Thiệu Bạch tiêu diệt ba chén cơm to, sáu cái bánh bao thịt lớn, lại quét sạch vài món ăn trước mặt. lynzmix.wordpress.com Sờ sờ bụng, no rồi. Giờ lại bắt đầu hận đám nhà giàu. Trước kia một bữa cơm của Thiệu ca cũng không có nhiều đồ ăn như vậy! Tuy nói trong nhà không thiếu thịt, nhưng những món đó đều là những món dân dã tìm được trong núi, tới tới lui lui chỉ có mấy món, trù nghệ của chị Xuân Sinh cũng không tốt như vậy, ngoại trừ món sườn hầm!

Tần Trang nhìn Thiệu Bạch một cái, chậm rãi lột tôm.

Thật là một ánh mắt ý vị sâu xa! Trong đó bao hàm biết bao nhiêu nội dung ha! Chết bà, Thiệu ca chẳng hiểu cái cóc khô gì hết! lynzmix.wordpress.com Chẳng lẽ IQ của Thiệu ca có chút thấp sao, thi đại học hai lần mới đậu, nghiên cứu sinh cũng thi hai lần, đừng nói so sánh với nam chính, ngay cả so với Thiệu Bạch hoa cũng thua đứt đuôi con nòng nọc luôn! Thiệu Bạch hoa người ta mới hai mươi mốt cũng đã tốt nghiệp đại học hơn một năm rồi!

Thiệu Bạch nhìn mọi người xung quanh, cân bằng lại rồi. Ngoài nam chính và trợ lý của y, IQ của Thiệu ca tuyệt đối không phải là thấp nhất! Tối thiểu, đại học cùng nghiên cứu sinh đều là Thiệu ca tự thi! Điểm đều khá cao! Bác đầu bếp mới tốt nghiệp tiểu học! Cơ mà con của người ta lại học đại học Thanh Hoa!  ( Shoorin Yumi: đau đớn nòng quá đê ~ ~( .╯ᴗ╰) ~)

Sau khi cơm nước xong, Tần Trang đẩy Thiệu Bạch trở về lầu hai, bỏ lại một khẩu súng, sau đó đi xuống lầu triệu tập mọi người họp.

Thiệu Bạch cũng không quan tâm bản thân bị bài xích, lynzmix.wordpress.com  cầm súng lên bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu.

Sau đó, 'pằng' một phát, gương vỡ nát.

Má nó, trong súng có đạn!

Chốt an toàn còn mở nữa!

Lỡ bắn trúng mình thì sao?

Chẳng lẽ muốn để Thiệu ca vô tình cướp cò tự sát sao?

Nam chính quá âm cmn hiểm nha!

Khoan đã, cánh tay Thiệu ca còn không vậy?

Thiệu Bạch xoa bả vai, nước mắt chảy ròng ròng. lynzmix.wordpress.comNăm đó Thiệu ca có thể xử lý một con gấu mù to bự chỉ bằng một tay, giờ đến cả phản lực của một cây súng lục cỏn con cũng có thể chấn cánh tay hắn tê rần, có cần tan nát lòng vậy không!

Bỏ súng xuống, Thiệu Bạch quyết định tốt nhất là nên tắm rửa đi ngủ sớm dậy sớm đi. Sáng mai chắc sẽ có tang thi lượn lờ rồi, sau này muốn tắm rửa cũng không dễ dàng như vậy—— hơn nữa hôm nay nam chính còn tưới đầy nước thuốc lên người hắn, thuốc tím thuốc đỏ hùm bà lằng, chả thấy tác dụng khỉ gió gì chỉ thấy bị hủy dung là rõ cmn ràng thôi —— chắc chắn là nam chính cố ý nè!

Cơ mà kéo một cái chân thạch cao đi tắm rửa thật không tiện. Chỗ bầm ở xương sườn bị xoa giờ còn sưng hơn lúc trước, mới nâng tay lên một chút liền đau thấy bà nội, cũng may Thiệu ca là người có sức chịu đựng, nếu đổi thành Thiệu Bạch Hoa thì chắc giờ đã nước mắt lưng tròng hơi thở hỗn loạn rồi. A tầm bậy, da gà da vịt lại nổi lên rồi!

Bởi vậy có thể thấy được, nam chính quả thật rất hung tàn!

Đứng trong phòng tắm quan sát một hồi lâu, Thiệu Bạch vẫn cảm thấy một mình tắm rửa thực sự quá khó khăn. lynzmix.wordpress.com  Thế nhưng cả ngày hôm qua Thiệu ca không tắm rồi, hiện tại cả người toàn là mùi thuốc, cho nên, nhất định phải tắm!

Hay là nhờ bác đầu bếp tới tắm giùm? Nhưng tuổi của ổng có thể làm cha mình rồi, sao nỡ nhẫn tâm sai ổng chứ! Hay gọi vệ sĩ giáp? Lần trước chính anh ta vác Thiệu ca về phòng, tiễn phật phải tiễn đến tây thiên chứ? Cũng đừng có học theo nam chính nha, giết người không dọn xác, đúng là đồ vô trách nhiệm!

Vì thế, Thiệu Bạch kêu vệ sĩ giáp xong liền ngồi ngay ngắn trên băng ghế nhỏ chuẩn bị tắm rửa.

Cho đến khi phía sau lưng xuất hiện một luồng sát khí đánh tới.

Quay đầu lại, nam chính đang xắn tay áo đi tới.

Thiệu Bạch vừa mới cởi áo, cả người đỏ đỏ tím tím, hơn phân nửa cái mặt như đầu heo cũng tím tím đỏ đỏ, nam chính vừa thấy liền bật cười, sát khí tự nhiên tán hết.

Thiệu Bạch yên lặng quay đầu nhìn về phía góc tường. lynzmix.wordpress.com  Nam chính lại đang cười, đây là bị Thiệu ca lấy lòng sao? Thiệu ca không cảm thấy vinh hạnh chút nào hết! Khốn kiếp!

Tần Trang mỉm cười, chuẩn bị giúp thằng em trai hàng tặng kèm này tắm rửa.

Nhớ tới lúc bị bôi thuốc đến chết đi sống lại, Thiệu Bạch vội vàng mặc cái áo đang nắm chặt trên tay vào, cầu xin thành khẩn : "Anh hai, mấy việc nhỏ nhặt thế này em gọi vệ sĩ giáp đến làm là được, không cần phiền đến anh đâu!"

Tần Trang không nói lời nào, im lặng lột đồ thằng nhỏ, dùng cách chà khoai tây tắm rửa cho hắn, nơi nào có thương tích sẽ đặc biệt chà tới chà lui, sau đó ôm người trở về giường, lại bôi thuốc một lần nữa, còn tự tay xoa nhấn chà đạp mấy chỗ bị bầm tím. ( Shoorin Yumi: mẹ ơi, ngược thân quá đê~ (つ﹏<)・゚。)

Thiệu Bạch gào đến khàn cả giọng. lynzmix.wordpress.com  Cuối cùng chịu không nổi nữa, kéo vạt áo Tần Trang cầu xin một cái kết: "Anh hai, anh cho em ra đi thanh thản đi, nếu có tiếc một viên đạn thì đập chết đạp chết bóp chết ngã chết đâm chết chém chết đều được, em không muốn bị đau chết đâu mà!"

Tần Trang vẫn mỉm cười: " Té rồi, có chết đâu."

Đậu xanh rau má!

Thiệu Bạch tức đến khó thở.

Quỷ súc, đây rõ ràng là quỷ cmn súc à nha!

Nam chính, lạnh lùng của thím đâu? Cao quý lãnh diễm của thím đâu? Chú ý thiết lập giùm đê cha nội! Cho dù tác giả cặn bã đã ném nó rồi, nam chính anh cũng không thể hủy nó nha! Sẽ khiến Thiệu ca không biết phải làm sao!

.

Hana: O_Ọ Cảm thấy bản thân vẫn có cơ hội đỗ đại học...

Shoorin Yumi: quào, cúi cùng cũng xong gòi, nhờ mèo Hoa phụ nên mí nhanh ó, nếu tên này ôm lun giùm ta thì tốt bít mấy! (つ ﹏╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro