Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Edit & Beta : Shoorin Yumi

Rõ ràng nam chính đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn nhưng lại không định nói cho Thiệu Bạch biết. Thiệu Bạch thật hối hận lúc trước đọc truyện lại không coi cẩn thận, kế hoạch của nam chính là gì vậy ta? lynzmix.wordpress.com Không xong, Thiệu ca chỉ nhớ rõ nam chính không đề cập tới đi tới kinh là chuẩn bị một đường đánh quái luyện cấp thu thập tinh hạch mà ngay cả thu thập Thiệu Bạch hoa cũng là thuận tiện !

Thiệu Bạch trở về phòng cất kỹ đồ đạc, trầm mặc trong chốc lát liền quyết định chủ động ra tay. Khiến người ta thích không dễ dàng, nhưng muốn người ghét lại rất đơn giản! Nhất là nam chính là trọng sinh, mọi chuyện Thiệu Bạch hoa làm trong mắt của y đều vô cùng chướng mắt, xoát giá trị cừu hận quả thực rất dễ dàng !

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa.

Theo thường lệ là tám món ăn và hai món canh. Nhìn xem sắc hương vị câu toàn, Thiệu Bạch chợt nhớ tới. Sau này bác đầu bếp cũng có hỏa hệ dị năng, có một đứa con trai học đại học ở thành phố B, sau khi mạt thế bùng nổ thì đi theo Tần gia rời đi, dọc theo đường đi cũng có chút quan tâm Thiệu Bạch hoa, là một ông bác tốt bụng. Cho nên lần này nam chính liền để bác ấy ở lại sao? Quả thật là một tin tức tốt!

Lần này Thiệu Bạch không giành chỗ ngồi của nam chính nữa, an phận ăn bốn món ăn có vẻ thanh đạm trước mặt mình, vừa ăn vừa suy nghĩ có nên bại lộ một chút cái dạ dày không đáy của mình hay không. lynzmix.wordpress.com Thiệu Bạch đã phát hiện, cái dạ dày không đáy của hắn đã càng ngày càng giống cái thùng rỗng —— buổi sáng ăn nhiều như vậy, trở lại trong phòng lại gặm hai cây xúc xích và ba cái đùi gà, nhưng giờ lại đói nữa rồi! Ăn nhiều một chút chắc không sao đâu ha, dị năng giả trước khi thức tỉnh dị năng đều sẽ ăn nhiều hơn bình thường, Thiệu ca có thể làm bộ như là muốn thức tỉnh dị năng —— nói không chừng vì để ngừa vạn nhất nam chính sẽ tiên hạ thủ vi cường xử lý hắn ngay và luôn thì sao!

Vì thế, ngoại trừ dĩa tôm sốt cay trước mặt nam chính thì một bàn đồ ăn đều bị Thiệu Bạch quét sạch sẽ. Vẫn chưa no, vì thế liền nhìn dĩa tôm sốt cay kia chảy nước miếng —— năm đó Thiệu ca rất thích ăn mấy món cực cay, bây giờ lại không thể ăn những món quá cay.....! Sống còn có lạc thú gì nữa!

Tần Trang nhìn chằm chằm Thiệu Bạch một cái.

Trong lòng Thiệu Bạch chợt cảm thấy ớn lạnh. Tới rồi, sắp bị giết rồi !

Thế nhưng Tần Trang chỉ đứng lên rời đi. Ngoại trừ cái nhìn kia, ngay cả biểu tình đều không thay đổi.

Quéo queo quèo, đã tu luyện tới cảnh giới vui giận gì đều không thay đổi sắc mặt sao? Thật không hổ là trọng sinh ! lynzmix.wordpress.com Thiệu Bạch cảm khái một chút, ném chiếc đũa liền đuổi theo, chuẩn bị tiếp tục kéo giá trị cừu hận của nam chính.

Lúc này Tần Trang đã đi tới cầu thang đang chuẩn bị lên lầu.

"Anh hai!" Thiệu Bạch gào một tiếng, mạnh nhào qua chuẩn bị kéo cánh tay y.

Sau đó, bịch một tiếng nằm chèm bẹp trên cầu thang, mặt chấm đất.

Má nó, đau chết anh rồi ! Chắc chắn là gãy xương sườn rồi! Xương sống chắc cũng bị nứt! Trên mặt khẳng định cũng bị biến dạng rồi! lynzmix.wordpress.com Chẳng lẽ không thể cho anh đây một cái dứt điểm nhanh gọn sao? Thiệu Bạch đau đến hút khí, giãy dụa ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn nhìn đến thân ảnh nam chính biến mất tại chỗ rẽ cầu thang.

Mẹ nó, quên mất nam chính giờ là cao thủ rồi! Đây là không gian thuấn di hay là dịch chuyển tức thời vậy? Nhưng có cần ác vậy không, Thiệu ca chỉ muốn nói mấy câu với anh thôi mà!

Còn chưa kéo được giá trị cừu hận mà mém chút nữa đã ném nửa cái mạng rồi. Hiện thực hung tàn giáng cho Thiệu Bạch một đòn chí mạng.

Bị vệ sĩ giáp khiêng trở về phòng gọi bác sĩ, Thiệu Bạch nhìn chân quấn thạch cao nước mắt chảy ròng ròng. lynzmix.wordpress.com Bởi vậy nên Thiệu ca mới không dám tự mình kết thúc đó, không sợ chết thảm chỉ sợ ngoắc ngoải sống dở chết dở thôi, thật đáng giận mà! Giờ thì tốt rồi, không thể đi đường, sắp tới mạt thế rồi, đây rõ ràng là sẽ bị bỏ lại tự sinh tự diệt ! Thiệu ca không muốn bị tang thi làm thịt, cũng không muốn biến thành tang thi đâu, ai đó tới cứu anh với!

Thiệu Bạch dùng sức nắm tay, quyết định tiếp tục đi kéo giá trị cừu hận. Gian nan đứng dậy, một chân nhảy nhảy ra cửa, mục tiêu, phòng của nam chính ở góc bên kia của lầu hai. Ai zô, may mắn là phòng của hai người đều ở lầu hai, mặc dù là một cái ở tuốt bên phía đông một cái lại ở tận cùng bên phía tây.

Nhảy ra không quá xa, Thiệu Bạch dựa vào trên tường thở dốc, mệt muốn chết. Ai da, quên mất thân thể gầy yếu này là gà luộc, mới đi được vài bước đã chịu không nổi rồi, nhớ năm đó Thiệu ca có thể rượt con thỏ chạy bán sống bán chết đó! ( Shoorin Yumi: anh đừng ' nhớ năm đó nữa ..........., nó là quá khứ zòi bấy bê.)

Nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục nhảy cò cò tới trước. lynzmix.wordpress.com Vừa nhảy trong lòng vừa rủa thầm mấy người giàu —— xây nhà vừa ở thoải mái là được rồi, xây lớn như vậy làm gì chứ, làm anh đây nhảy mệt gần chết !

Nghỉ ngơi nhiều lần, rốt cục đến cửa phòng của nam chính rồi.

Gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Tiếp tục gõ.

Vẫn không trả lời.

Đóng cửa dằn mặt Thiệu ca hả? Coi thường Thiệu ca bây giờ không đá được cửa chống trộm hả? Nam chính thật xấu xa!

Phá cửa.

Dùng sức đập.

"Có chuyện gì?" Phía sau, xa xa truyền đến tiếng nói của nam chính.

Đậu xanh rau má, cư nhiên không có ở trong phòng! Làm tay Thiệu ca đau gần chết!

Thiệu Bạch đưa bàn tay phá cửa ra sau chà chà trên lưng, nhảy qua bên cạnh một bước chờ người mở cửa.

Tần Trang đi tới, đứng trước cửa phòng thản nhiên nhìn về phía Thiệu Bạch, không hề có ý định mở cửa mời người đi vào ngồi một chút.

Thiệu Bạch yên lặng thở dài. lynzmix.wordpress.com Đời trước nam chính bị Thiệu Bạch hoa hại thảm tới mức nào vậy, nhìn đi, đuổi lão Tần đi rồi, bây giờ ngay cả việc giả bộ cũng không thèm làm luôn —— Thiệu ca té thảm như vậy đều là cha nội này hại! Thiệu ca đã cảm giác đến ánh mắt quái dị của mấy tên vệ sĩ kia rồi, có cần ngược vậy không!

Thiệu Bạch cúi đầu hít sâu một hơi, quyết định ăn miếng trả miếng, ngược trở về.

"Anh hai." Thiệu Bạch.

Tần Trang cúi đầu nhìn Thiệu Bạch, ánh mắt lạnh vài độ: "Tôi không phải anh của cậu."

Thiệu Bạch ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Trang, học bộ dáng của Tiểu Bạch Hoa trong trí nhớ, giọng dịu dàng êm ái hơn rất nhiều: "Anh Trang ơi~!"

Thiệu Bạch hoa cũng chưa kêu ' thâm tình' như vậy đâu nha!

Vẻ mặt người chết trên gương mặt của Tần Trang đột nhiên nứt ra .

Thiệu Bạch không nhìn biểu tình của Tần Trang, yên lặng xoay người nhảy cò cò đi rồi, bóng dáng vô cùng thê lương . lynzmix.wordpress.com Mẹ nó, Thiệu ca nổi da gà hết rồi! Vốn đang chuẩn bị một tiếng càng yêu thương là "Anh Trang Trang " kìa, thế nhưng bản thân Thiệu ca trước chịu không nổi !

Phía sau, Tần Trang chà xát gương mặt của mình, khóe miệng nhếch một cái. Cho dù muốn giở trò gì, cứ việc đến đi cậu em trai tốt của tôi!

Trở về phòng, Thiệu Bạch chà xát một lúc mớ da gà mới rụng hết. Sau đó mở tủ đầu giường lấy ra một xúc xích tỏi, hai hộp thịt nguội, ba cái đùi gà bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa thương tâm. Sức ăn của Thiệu ca khủng bố thế này, trước khi bị giết chết có khi nào sẽ bị đói chết không ta? Nhìn cái thân thể liễu yếu đào tơ này, lynzmix.wordpress.com lại thêm một cái chân bị quấn thạch cao thế kia, mình tuyệt đối không thể tìm được thức ăn và nước uống QAQ!

Hay là tối nay thử đi trùm bao tải đập nam chính thử xem?

Xúc xích. 


  Đùi gà chiên. 

Xúc xích tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro