Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.

Edit & Beta : Shoorin Yumi

Ăn xong bữa sáng, Thiệu Bạch mắt trông mong nhìn nam chính dẫn một đám người đi rồi, trong lòng vô cùng mất mát. Đã từng Thiệu ca, đánh nhau tuyệt đối là người đầu tiên xông lên trước, nhớ năm đó kéo bè kéo lũ đánh nhau, không được không được, không thể suy nghĩ, càng nghĩ càng chua xót, càng nghĩ càng không cách nào sống nổi.

Thiệu Bạch chuyển xe lăn định giúp bác đầu bếp thu dọn bàn ăn, cũng không thể ăn không ngồi rồi hoài như vậy được.

Phương Vi Trung luyến tiếc tiểu thiếu gia làm việc, đẩy xe lăn ra cửa phòng bếp, lại nhét một tô bánh croquettes cho hắn. lynzmix.wordpress.com

Thiệu Bạch bưng tô bánh, nhìn người vội vàng làm việc, trong lòng càng cảm thấy không được tự nhiên .

Ngoài những người đi ra ngoài đánh tang thi thu thập vật tư, trong nhà để lại sáu người làm tuần tra, còn có hai nữ thủy hệ dị năng ở phòng bếp phụ việc. Hiện tại lực công kích của thủy hệ dị năng không cao, nhưng người thì không thể sống thiếu nước, nên hai người liền bị lưu lại làm hậu cần .

Thiệu Bạch có chút luyến tiếc. Tuy nói bác Phương cũng có dị năng, nhưng rốt cuộc cũng lớn tuổi rồi, cả ngày phải lo cơm nước cho mọi người, cho dù là có hai cái trợ thủ nhưng suốt ngày cũng không có thời gian rãnh nghỉ ngơi, đã như vậy còn không quên làm riêng mấy món ngon cho tiểu thiếu gia nhà ông. Tuy nói có lẽ là nam chính đã bảo ông làm, nhưng có thể làm cẩn thận như vậy chính là tâm ý của bác Phương. Có lẽ là bác Phương thương hắn như con trai của mình đi —— Thiệu Bạch hoa cùng tuổi với con trai của bác Phương, hai người cũng là cùng nhau chơi đến lớn. Đúng rồi, trúc mã kia của Thiệu Bạch hoa tên là gì ý nhỉ? Thôi xong, Thiệu ca cư nhiên quên rồi! Như vậy có xứng với tình thương bác Phương dành cho mi không hả! Xấu hổ quá đê! (,,•﹏•,,) lynzmix.wordpress.com

Vì thế, Thiệu Bạch thừa dịp bác Phương đi ngang qua bên cạnh hắn liền nhét một cái bánh vào miệng bác.

Phương Vi Trung cười vô cùng hiền lành và vui mừng, còn sờ sờ lên cái đầu nổ mạnh của Thiệu Bạch.

Ăn xong bánh chiên, Thiệu Bạch không có việc gì làm liền quay xe lăn làm cái đuôi nhỏ theo sau bác đầu bếp. Đương nhiên, có rất nhiều chỗ tốt nha, thường thường sẽ được cho gì đó măm măm. Cho nên nói, nhất định phải xoát hảo cảm của đầu bếp nha! ↖(^ ω ^) ↗

Ăn no rồi, Thiệu Bạch nghĩ lại thật sự không có gì để làm, liền chui vào phòng bếp. Hắn muốn ăn Đông Bắc hỗn loạn hầm. lynzmix.wordpress.com

Người của Tần gia chưa bao giờ phải làm việc gì nặng, đương nhiên Thiệu Bạch cũng vậy.

Phương Vi Trung nơm nớp lo sợ nhìn tiểu thiếu gia nhà bọn họ đùa nghịch xoong chảo chén bát, trái tim già của ông đều sắp nhảy ra ngoài. Tiểu thiếu gia lại chưa từng làm những việc này, lỡ bị bỏng thì sao? Bất quá, biết nấu cơm cho anh trai chứng tỏ tiểu thiếu gia đã lớn và hiểu chuyện rồi.

Món loạn hầm của Thiệu Bạch không giống với ở tiệm ăn hay làm, bên trong có rất nhiều nguyên liệu. Kỳ thật nói là loạn hầm còn không bằng nói là cái lẩu. Năm đó Thiệu Bạch mười ba tuổi có thể nhóm lửa được, vì không biết nấu cơm, liền ném hết nguyên liệu vào nồi nấu, gia vị gì đó cũng đều là đổ đại vào. Sau lại anh Xuân Sinh cưới chị Xuân Sinh, được chị dạy vài lần, mấy món cơm nhà cũng làm không tệ lắm, tỷ như loạn hầm nè, thịt heo hầm miến nè, dưa chua thịt luộc nè, đều ngon hết sẩy. b( ▔∀▔ )d

Sau khi loạn hầm đã chín, Phương Vi Trung lén nếm thử một chén, sau đó gật gật đầu. Đây chính là tiểu thiếu gia cùng lão Phương làm nha, phải nói chuyện này với đại thiếu gia mới được.

Trước khi ăn cơm trưa thì nhóm người ra ngoài săn đã về rồi. lynzmix.wordpress.com

Lúc ăn cơm, Phương Vi Trung đặt một nồi loạn hầm trước mặt Tần Trang.

Tần Trang nhíu mày liếc nhìn Phương Vi Trung. Trước giờ y không thích ăn món hầm, bác Phương là người biết chuyện này mà.

"Đây là tiểu thiếu gia tự mình làm ." Phương Vi Trung cười nói xong, múc một chén cho y.

Tần Trang cau mày nhận lấy, chậm rãi ăn.

Thiệu Bạch ngơ ngác nhìn, còn cảm thấy buồn bực . Nếu không thích ăn thì đừng ăn! Thiệu ca rất thích ăn nè! Hơn nữa, nhiều như vậy, tại sao không cho Thiệu ca ăn hả! Đó là tự Thiệu ca làm ! Làm cho chính mình ăn! lynzmix.wordpress.com

Tần Trang lại kéo nồi loạn hầm về phía chính mình, tình cờ là chỗ mà Thiệu Bạch không đứng lên thì sẽ múc không tới, nhưng hiện tại hai chân Thiệu Bạch lại không đứng thẳng được.chén cơm

Thiệu Bạch cắn chiếc đũa nhìn chằm chằm Tần Trang. Nam chính xấu quá đê! Thiệu ca bỏ vô đó nhiều thịt lắm luôn á, ăn siêu ngon luôn! Tại sao lại không cho Thiệu ca ăn!

Tần Trang liếc nhìn Thiệu Bạch một cái, tâm tình rất tốt. Quả thật khuôn mặt này càng thích hợp với biểu tình ngu ngốc như vậy, xem đi, lại cắn chiếc đũa, thật sự là quá ngốc !

Với không tới nồi, Thiệu Bạch liền nhìn chằm chằm chén cơm của Tần Trang. Có nên chôm một miếng thịt ăn không ta? Thiệu ca không có thói ở sạch nha, cũng hông biết có thể bị nam chính đập một trận nhừ tử không đây —— oán hận đối với đồ ăn là cực kỳ mãnh liệt đó nha!

Rốt cuộc nhịn không được, đôi đũa của Thiệu Bạch phóng về phía miếng thịt lớn nhất trong chén của ai kia. lynzmix.wordpress.com

Bốp!

Trên tay đã trúng một chiếc đũa, mu bàn tay trắng nõn nhanh chóng hiện lên vết đỏ, Thiệu Bạch yên lặng rút tay về, xoa xoa, không dám hé răng. Đậu má, nam chính càng ngày càng hung tàn ! Ăn thịt của Thiệu ca còn không cho Thiệu ca thịt ăn! Thật quá đáng.

Tần Trang ăn không nhiều lắm nên rất nhanh đã ăn xong, để đũa xuống.

Thiệu Bạch đôi mắt trông mong nhìn nồi loạn hầm. Nam chính anh ăn no rồi thì đồ ăn dư lại có thể cho Thiệu ca ăn đi ha! Thiệu ca không chê anh bẩn đâu! Đều mạt thế rồi, ca không để ý mấy thứ đó đâu!

"Để tới tối là không ăn được nữa!" Thấy nam chính có ý định đem đồ ăn còn lại để dành cho bữa tối, Thiệu Bạch nhanh chóng ngăn cản, "Buổi tối em làm thịt heo hầm miến cho anh nha." ◕ ‿ ◕ lynzmix.wordpress.com

Tần Trang nhìn chằm chằm gương mặt ngốc kia chừng mười giây, giơ tay đẩy nồi loạn hầm qua.

Thịt heo hầm miến? Cái này lão Phương cũng biết làm! Phương Vi Trung mỉm cười nhìn hai vị thiếu gia nhà bọn họ. Tình cảm của đại thiếu gia và tiểu thiếu gia thật tốt, cái này Chu tiên sinh liền không cần lo lắng hai anh em ở chung không hợp rồi.

Bên cạnh trợ lý cùng mấy vệ sĩ mắt xem mũi lỗ mũi nhìn tim, yên lặng ăn cơm.

Hơn nửa nồi loạn hầm vào bụng, Thiệu Bạch sờ sờ bụng, no rồi.

Tần Trang gõ gõ chỗ dựa trên xe lăn Thiệu Bạch: "Lên lầu, tôi gỡ thạch cao cho cậu."

Nói xong, kéo một cái, xe lăn liền bị kéo ra khỏi bàn ăn .

Mẹ kiếp, còn có canh tui chưa kịp uống kìa! Gỡ cái thạch cao mà thôi, gấp cái gì hả, Thiệu ca đều không gấp đây nà! lynzmix.wordpress.com

Lên lầu hai, Thiệu Bạch không muốn trở về phòng, còn muốn đi xuống uống canh, duỗi tay ôm lấy điêu khắc trang trí trên hành lang không buông tay .

Tần Trang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn xuống Thiệu Bạch.

Thiệu Bạch nâng cằm, dùng sức hừ một tiếng. Ghét nhất có người nhìn xuống Thiệu ca ! Trước kia đều là Thiệu ca nhìn xuống người khác ! Chờ Thiệu ca dưỡng thân thể khỏe mạnh rồi còn sẽ cao lên nữa, lại cao một mét chín như hồi xưa, lúc đó mỗi ngày tui đều nhìn xuống anh! ╭ (╯ ^ ╰) ╮

"Buông ra, không buông cho điện giật cậu." Tần Trang nói xong, giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay nhảy nhót một đoàn lôi cầu nhỏ.

Má nó! Đây là Chidori* hay là Rasengan* vậy? Hình ảnh không cần quá mãnh liệt như vậy được không hả! lynzmix.wordpress.com

Sợ bị điện giật, Thiệu Bạch ủy khuất buông tay ra, thành thành thật thật bị người đẩy trở về phòng gỡ lớp thạch cao. Haiz~, hôm nay là canh bí đao thịt viên đó nha, ngon lắm luôn á, lúc mới nấu xong Thiệu ca mới nếm có một chén hà, uống chưa đã gì hết! (¯﹃¯)

Ê, đợi chút, thạch cao không phải gỡ như vậy nha nam chính! Sao anh có thể đập bể nó chứ! Mau buông cái gạt tàn thuốc xuống giùm đê! Σ( ̄□ ̄;)

Shoorin : *chiêu thức trong Naruto nha ^^

Bánh Croquettes :

Đông Bắc hỗn loạn hầm.




Thịt heo hầm miến.

Dưa chua thịt luộc.

Canh bí đao thịt viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro