Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14.

Edit & beta : Shoorin Yumi

Thủ đoạn của nam chính đơn giản thô bạo, lại cực kỳ hữu hiệu.

Thiệu Bạch kháng nghị quá mức "mỏng manh", muốn đoạt tô cháo lại đoạt không lại nam chính, đành phải ngoan ngoãn phối hợp. Rất nhanh tô cháo đã bị rót hết .

Ném tô không qua một bên, Tần Trang vỗ vỗ tay đứng lên, rất có cảm giác thành tựu.

Sau đó, xoay người đi rồi. lynzmix.wordpress.com

Đột nhiên nổi bão suýt chút nữa bóp chết người ta lại không hề nói tiếng nào.

Đậu má, nam chính, đến tột cùng anh cao quý lãnh diễm tới mức nào hả! Không lý do bóp cổ người ta gần chết cũng không thèm nói một tiếng là sao hả? Hay ý của anh là đổ hết một tô cháo vô bụng tui chính là công đạo ?

Liền tính đây là một bộ võng văn không quá nghiêm túc cũng không thể phi lý như vậy được không?

Chẳng lẽ logic của tác giả đã bị tang thi ăn rồi sao?

Má nó, má má má! (◣_◢)

Cơm chiều ăn một bụng thức ăn lỏng. Ăn khuya vẫn là thức ăn lỏng, vẫn là canh trứng gà, chỉ là bên trong thêm chút thịt băm, cuối cùng là có chút mùi thịt. Thiệu Bạch tỏ vẻ thực vừa lòng.

Buổi tối đi ngủ liền bị tội .lynzmix.wordpress.com

Cái gọi là thùng cơm, đều là tiêu hóa vô cùng tốt , Thiệu Bạch cũng là. Cả ngày đều là thức ăn lỏng, buổi tối bắt đầu chạy tới chạy lui đi WC xả nước. (﹁﹁)

Đáng giận, cái chân bó bột này bất tiện quá đê !

Cả đêm ngủ không ngon, buổi sáng sau khi thức dậy Thiệu Bạch cự tuyệt lại ăn thức ăn lỏng. Bánh bao từ từ nhai còn thịt thì băm nhuyễn là được rồi, Thiệu ca đều không chê đau mà mặt anh lại đen là ý giề hả nam chính! Thiệu ca bị đau như vậy còn không phải là anh làm hại sao! Nếu anh xuống tay dứt khoát nhanh gọn lẹ một chút thì giờ này có lẽ Thiệu ca đang ở trong núi bẫy thỏ bắt gà rừng rồi. Anh có biết gà rừng vừa bắt được lại hầm với mật ong và nấm tươi nó ngon tới cỡ nào không hả? Cái đồ không kiến thức !

Nam chính không biết, nam chính chỉ biết là hiện tại y rất muốn trói tên ngu ngốc kia lại sau đó đánh một trận, đánh nhừ tử đến ngao ngao kêu nước mắt nước mũi đầy mặt là được.

Thiệu Bạch chậm rãi múc thịt băm chưng trứng mới làm sáng nay, miễn bàn có bao nhiêu đầu nhập. lynzmix.wordpress.com

Tần Trang ngậm điếu thuốc không châm lửa nhìn một lát, nhéo một cái lên gương mặt đã hết sưng chỉ còn chút ứ thanh của Thiệu Bạch, xoay người đi rồi.

Thiệu Bạch xoa xoa mặt, tiếp tục đào thịt băm, đào thịt băm xong dịch đến bên cửa sổ, yên lặng nhìn Tần Trang mang theo một đám người ra ngoài đánh tang thi, sau đó hít mạnh một hơi.

Ai~, chờ chân Thiệu ca khỏi rồi, Thiệu ca cũng nên luyện tập một chút mới được!

Chỉ là, thể chất quá tra như thế nào phá? OTL

Cái này cũng không phải thông qua rèn luyện là có thể cải thiện được! (っ ╥╯﹏╰╥c)

Hô hấp hơi dồn dập một chút phổi liền khó chịu, Thiệu ca mi quá yếu !

Có chút uể oải trong chốc lát, Thiệu Bạch lại ngồi trở lại bên bàn ăn, tiếp tục gian nan ăn cơm. Ăn ngon thì thân thể mới khỏe được, cơm nước xong còn phải uống cả mớ thuốc nữa, thời gian của Thiệu ca không còn nhiều lắm . ( Shoorin Yumi: không phải, ca, lời này nghe sai sai nha )

Biểu hiện của nam chính càng ngày càng quái dị, nhân thiết đã băng đến rối tinh rối mù làm người vô pháp nhìn thẳng. Tỷ như vừa rồi rõ ràng đã tới cơn nghiện thuốc, lại chỉ ngậm thuốc mà không điểm lửa! Rõ ràng ngày hôm qua còn phun khói thuốc vô mặt Thiệu ca mà! lynzmix.wordpress.com

Nói như vậy, có phải là Thiệu ca nên chuẩn bị tâm lý không thể quay về mà phải sống thêm mấy ngày ở đây không?

Ai, cả ngày đều nói phải dứt khoát tự mình chết để đi trở về, thế nhưng Thiệu ca vẫn không tự hạ thủ được làm sao bây giờ? Ngày hôm qua rõ ràng đều lấy dao gọt hoa quả ấn trên cổ tay rồi, như thế nào liền cắt không được đâu?

Thiệu ca cũng là người nhu nhược sao?

Thiệu ca rõ ràng có gan đối diện với con gấu siêu bự mà !

Vẫn là tay không đó nha!

Chẳng lẽ thân thể yếu đi thì lá gan cũng nhỏ lại?

Vẫn là bởi vì Thiệu ca đã già rồi không có dũng khí của nghé con mới sinh?

Không hiểu nha.

Bởi vì trên cổ có dấu tay sợ người khác thấy được, liên tiếp mấy ngày Thiệu Bạch đều không ra khỏi phòng, một ngày ba bữa cùng ăn khuya đều bị đưa đến trong phòng giải quyết . Thiệu Bạch có thể tưởng tượng đến thanh danh của hắn đã hoàn toàn bị bại hoại.

Tiểu thiếu gia rất yếu ớt !lynzmix.wordpress.com

Cũng quá yếu đuối !

Mỗi người đều rất bận, tiểu thiếu gia lại không dám ra khỏi cửa phòng , đáng thương đại thiếu gia mỗi ngày vội vàng đi ra ngoài đánh tang thi trở về còn phải chiếu cố đứa em trai không hiểu chuyện lại kéo chân sau, haiz~!

Cho nên, cũng thật dễ hiểu khi Thiệu Bạch bị trở thành tiêu điểm khi rốt cuộc ra khỏi phòng xuống lầu .

Ở trong phòng lười vài ngày, dấu tay không còn, giọng nói khôi phục bình thường, mặt như đầu heo cũng đã khỏi, xương sườn không đau, chân thạch cao cơ hồ cũng không có cảm giác gì, Thiệu Bạch cảm thấy vui vẻ, sáng sớm liền chuyển xe lăn xuống lầu .

Đối với việc người khác ghé mắt, liếc thì liếc đi, Thiệu ca không quan tâm, Thiệu ca chỉ cần chuyên tâm kéo giá trị cừu hận của nam chính thuận tiện xoát hảo cảm của bác đầu bếp là đủ rồi, về phần những người khác, xin lỗi, mấy người là ai vậy?

Bữa sáng ở đại sảnh lầu một. Hai bàn. Một bàn là người của Tần gia. Một bàn là người xa lạ, hẳn là nam chính mang về tới tương đối có sức chiến đấu người sống sót.

Nhân thiết của nam chính Thiệu Bạch còn nhớ một ít. Tuy lạnh nhạt, lại sẽ không quá thờ ơ lạnh nhạt, đáy lòng luôn có vài phần mềm mại. Sẽ không cho mình tìm phiền toái, cũng không keo kiệt giúp đỡ người khác trong phạm vi năng lực của mình. Có đôi khi một chút đồ ăn chính là một cái mệnh, một phen vũ khí chính là một cái bất đồng nhân sinh. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nghèo tắc chỉ lo thân mình, đây là nam chính nhất quán nguyên tắc. Cũng vì phần kiên trì này khiến lúc trước Thiệu ca yêu thích không buông tay. lynzmix.wordpress.com

Chính là hiện tại Thiệu ca tới, nam chính lại băng rồi . T^T

Lại nhìn nam chính mang về những người này, có nam có nữ, người già trẻ con lại không thấy mống nào. Nữ bộ dáng đều thực mạnh mẽ như lực sĩ, nghe nói đều có dị năng.

Ha hả, Thiệu Bạch nhịn không được cười gượng hai tiếng.

Đậu má, nơi này không năng lực độc lập sinh tồn thố ti hoa hình tiểu bạch liên liền Thiệu ca một cái!

Thiệu ca vẫn là nam !

Thiệu Bạch bị bác Phương an bài ngồi ở bên cạnh nam chính, cơm canh trước mặt còn phong phú hơn nam chính vài phần, mà hơn phân nửa đồ ăn có thịt trên bàn đều bị bác Phương đặt ở gần chỗ hai vị thiếu gia. Nhất là mấy cái đồ ăn mà Thiệu Bạch thích, chỉ cần vươn tay là có thể gắp được.

Thiệu Bạch phát hiện đồ ăn trên bàn đơn giản hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều, cũng kém rất nhiều so với đồ ăn mấy ngày nay đưa đến trong phòng hắn. Nguyên lai bác đầu bếp vẫn luôn nấu riêng cho Thiệu ca sao? Bác đầu bếp là người tốt!

Thiệu Bạch cảm động cực kỳ, nghĩ nghĩ, gấp một quả trứng luộc mà mình không thích lắm để vào chén của bác đầu bếp. lynzmix.wordpress.com

'Cạch' một tiếng, Tần Trang dằn mạnh đôi đũa lên bàn.

Thiệu Bạch quay đầu nhìn Tần Trang liếc mắt một cái, đem mới vừa lột xong quả trứng thứ hai cũng bỏ vào chén của bác đầu bếp. Hắn thấy rõ ràng, người khác đều chỉ có một quả trứng luộc, ngay cả nam chính cũng vậy, chỉ có Thiệu ca có hai quả! Đãi ngộ tốt như vậy chắc chắn không phải là bác đầu bếp tự chủ trương, như vậy, là nam chính tưởng phủng sát Thiệu ca làm Thiệu ca chậm rãi kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng tương lai dễ dàng làm chúng bạn xa lánh sao?

Đến đây đi, thủ đoạn như vậy Thiệu ca tuyệt đối không sợ nhiều!

Thiệu Bạch ăn sạch một lung bánh bao thịt đặt bên cạnh nam chính.

"Anh ơi, chút nữa bỏ thạch cao trên chân giùm em nha, em hết đau rồi ." Thiệu Bạch nói.

Tần Trang không trả lời, chậm rãi ăn xong bữa sáng, để đũa xuống, vươn tay xoa xoa lên đầu tên ngu ngốc nào đó.

Tay lấy ra sau, Thiệu Bạch liền biến thành nổ mạnh đầu.

Má, lại phóng điện Thiệu ca !

Lôi hệ dị năng gì đó ghét nhất. lynzmix.wordpress.com

Không đúng, không phải lôi hệ dị năng, nam chính là biến dị lôi linh căn, tu tiên căn cốt kỳ giai, không phải lôi hệ dị năng bình thường có thể so được!

Gà hầm nấm hương.

Thịt băm chưng trứng.

Lung bánh bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro