Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16.

Edit & beta : Shoorin Yumi

Có lẽ là Thiệu Bạch kháng nghị quá mức kịch liệt, Tần Trang buông cái gạt tàn thuốc xuống, thay đổi một thanh kiếm. Sau đó xoẹt xoẹt mấy kiếm, thạch cao chia năm xẻ bảy.

Thiệu Bạch yên lặng quay đầu. Nam chính, kiếm của anh vừa rồi là đột nhiên xuất hiện đi, đương Thiệu ca mặt bại lộ không gian thật sự không thành vấn đề sao? Thiệu ca chính là heo đồng đội đó nhá! Chuyên môn kéo chân sau đó !

Tần Trang lại không chút để ý. Người này trên người điểm đáng ngờ rất nhiều, cho tới bây giờ cái gì đều không hỏi, lại giống như cái gì cũng biết, rồi lại cái gì đều không để ở trong lòng, vừa ngốc lại vụng, nhớ ăn không nhớ đánh, ngốc hơn nguyên bản Thiệu Bạch nhiều, cũng đáng yêu hơn nhiều. lynzmix.wordpress.com

Bất quá, về phần điểm đáng ngờ, không vội, một ngày nào đó sẽ từ trong miệng tên ngu xuẩn này móc ra —— không nói, không phải còn có thể sưu hồn sao?

Thiệu Bạch không biết ý tưởng đáng sợ của Tần Trang, chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người đều lạnh buốt . Hử, hạ nhiệt độ sao? Vì tiết kiệm điện, bình thường Thiệu ca cũng không mở điều hòa, xem ra phải mặc thêm một bộ quần áo nữa mới được, bị cảm mới hết, không muốn lại bị nữa đâu .

Hủy đi thạch cao, Thiệu Bạch thật cẩn thận đứng lên đi thử, không sao, không quá đau. Đi vài bước có hơi đau một chút, có thể chịu đựng được. Không tệ lắm, xem ra lại dùng gậy chống vài ngày là có thể đi đứng bình thường rồi. Thiệu Bạch đối tốc độ khôi phục của thân thể này thực vừa lòng. Đều nói thương cân động cốt một trăm ngày, lúc này mới vài ngày, cũng đã khỏi bảy tám phần rồi. Đương nhiên, thuốc của Tần gia đều rất rốt .

Đang xiêu xiêu vẹo vẹo luyện tập đi đường, vệ sĩ Giáp đi lên gọi nam chính đi rồi, Thiệu Bạch mím môi, cúi đầu tiếp tục luyện tập đi đường. lynzmix.wordpress.com

Đi mệt, ngủ trưa một giấc, tỉnh lại xuống lầu đi dạo, chỉ nghe cách đó không xa một trận ồn ào la hét ầm ĩ, tựa hồ là phía biệt thự số 3, Thiệu Bạch kỳ quái mà nhìn về phía bác đầu bếp. Nam chính thích an tĩnh, tuyển người cũng không phải loại thích tranh cãi ầm ĩ, Tần gia đại trạch chưa từng có náo nhiệt như thế. Không đúng, bên trong còn có phụ nữ cùng tiếng trẻ con khóc, Tần gia không có nhóm người yếu đuối như vậy.

"Buổi chiều có một nhóm binh lính đến đây, muốn trưng dụng Tần gia đại trạch dàn xếp người sống sót, đại thiếu gia nhường biệt thụ số 3 cho bọn họ." Phương Vi Trung nói xong, lắc lắc đầu, đôi mắt có chút đỏ lên.

Thiệu Bạch trầm mặc. Người là động vật cảm tính, dễ dàng bị cảm xúc của người chung quanh ảnh hưởng. Ở trong Tần gia giống như lô cốt lâu rồi, ngoại trừ mỗi sáng ra ngoài giết tang thi thu thập vật tư, ngày coi như an tĩnh bình thản. Hiện tại bên cạnh đến một đám gần như hỏng mất tuyệt vọng người sống sót, mặt trái cảm xúc giấu ở trong lòng cũng nháy mắt đều bị câu ra. Ngay cả không thân không thích một người ăn no cả nhà không đói bụng như Thiệu ca đều có chút chịu không nổi, chớ nói chi là còn có thân thích dân bản xứ.

Thiệu Bạch yên lặng đứng ở trong sân trong chốc lát, xoay người trở về biệt thự, ngồi trên ghế sa lông ở đại sảnh lầu một bắt đầu ngẩn người. lynzmix.wordpress.com

Một lúc sau, Tần Trang từ bên ngoài trở về, đứng ở Thiệu Bạch trước mặt: "Thịt heo hầm miến đâu?"

Đậu má, bây giờ mới có bốn giờ, làm gì tới cơm chiều hả! Bên kia kêu cha gọi mẹ thê lương thảm thiết thế kia, anh còn nuốt nổi thịt heo hầm miến hả? Thiệu ca đều không muốn ăn gì đây nè!

Cơm chiều, dưới sự trợ giúp của bác đầu bếp Thiệu Bạch làm một nồi nhỏ thịt heo hầm miến.

Nam chính ăn hai miếng. Ăn hết thịt nạt, mỡ ném vào chén của Thiệu Bạch. (= =)

Thiệu Bạch nhìn hai miếng mỡ trong chén còn mang theo dấu răng của nam chính vô cùng rối cmn rắm. Ăn ư? Nhưng nó còn mang dấu răng của nam chính kìa! Không ăn? Có thể hay không bị đánh? Nam chính vẫn đang nhìn chằm chằm tui kìa! Nam chính nè, một người lớn như anh lại tùy tiện ném miếng mỡ mà mình đã cắn lại không thèm ăn cho em trai như vậy thật sự được không? Em trai của anh, Thiệu Bạch hoa, nhu nhược tinh tế như thế, giống người có thể ăn mỡ sao? Không sợ bị cấp dưới với đàn em khinh bỉ sao? Không thấy vệ sĩ Giáp Ất Bính Đinh cùng năm sáu ánh mắt quái dị sao? Được rồi được rồi, Thiệu ca là một cái có thể ăn mỡ, đừng điện Thiệu ca nữa, Thiệu ca ăn là được chứ gì! Bất quá chỉ là dấu răng thôi mà, hàm răng của nam chính trắng sáng đều tăm tắp, không có cái răng sâu nào, hoàn toàn khỏe mạnh! lynzmix.wordpress.com

Những ngày kế tiếp, theo thường lệ là buổi sáng nam chính dẫn người đi ra ngoài giết tang thi thu thập vật tư, buổi chiều nghỉ ngơi. Chỉ là một đám người càng đi càng xa, thường thường buổi chiều ba bốn giờ mới có thể trở về, cũng có khi gặp phải ngoài ý muốn thì sau khi trời tối mới có thể trở về.

Thời gian dần trôi qua, Thiệu Bạch ném đi gậy, lại lần nữa tung tăng nhảy nhót.

Tần Trang trở về nhìn đến Thiệu Bạch ở trong sân chạy quanh bồn hoa nhỏ, ngoắc ngoắc ngón tay.

Thiệu Bạch nhanh chóng nhảy nhót chạy tới, không dám chậm trễ phút nào. Nếu chậm, nam chính không vui sẽ điện chết Thiệu ca ! Động bất động đã bị điện giật một cái, Thiệu ca thật thảm. · (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥) º ·

"Có dám giết tang thi không?" Tần Trang hỏi. Ổ Mèo Lười

Thiệu Bạch thở dài: "Không phải là chuyện có dám hay không, mà là có thể hay không, anh biết thân thể của em rồi mà."

Tần Trang nhìn chằm chằm Thiệu Bạch trầm mặc một lát: "Ngày mai, tôi dẫn cậu đi."

Thiệu Bạch cũng trầm mặc một hồi, nói: "Được. Bất quá em là cái chân sau, nếu không cứu được cứ ném em đi là được."

Nam chính muốn đem Thiệu ca cho tang thi ăn sao?

Hôm sau, Thiệu Bạch dậy thật sớm, nam chính đã chờ sẵn.

Bữa sáng đã xong, thực phong phú, tiêu chuẩn lại về tới trước khi mạt thế. Bác đầu bếp lại đang thêm cơm cho Thiệu ca sao? Ổ Mèo Lười

Toàn bộ nhà ăn chỉ có hai người Thiệu Bạch cùng Tần Trang, nhanh chóng ăn xong bữa sáng ra đi, vẫn chỉ có hai người. Thiệu Bạch yên lặng che mặt. Quả thực Thiệu ca là cái chân sau siêu to khổng lồ cho nên chỉ có một mình nam chính kéo đi sao, cũng đúng, liên lụy người khác cũng không tốt lắm.

Tiện lợi đồ thể dục, giày chơi bóng. Chủy thủ cột vào cẳng chân, tay cầm đường đao, súng lục để ở trong túi áo. Ba lô nhỏ chỉ có một chai nước, mấy miếng bánh bích quy, một cuộn băng vải, một hộp thuốc cầm máu, thuốc hạ sốt.

Tần Trang lái xe, một chiếc Hummer đã được cải trang, rắn chắc chịu được va chạm. Tần gia đại trạch phụ cận đã sớm thanh lý xong, hơn nữa bên này vốn rất ít hộ gia đình, lại bị cao tầng thành phố S đưa vào khu an toàn có binh lính đồn trú canh gác, chung quanh càng không gặp một con tang thi. lynzmix.wordpress.com

Thiệu Bạch đối thành phố S không quen, nguyên chủ lại là cái không thích ra ngoài, cũng không có quá nhiều ký ức có thể kế thừa, đành phải tùy ý nam chính. Cuối cùng khi xe dừng lại Thiệu Bạch cũng không biết là nơi nào, chỉ có thưa thớt vài con tang thi du đãng, nghe được tiếng xe liền chậm rãi tụ lại đây.

Thiệu Bạch cách cửa sổ xe nhìn một chút, tốc độ không nhanh, động tác cũng không linh động, bất quá cũng mạnh hơn nhiều so với lúc mới biến dị.

Tần Trang nhìn về phía Thiệu Bạch, không có ý định xuống xe. Ổ Mèo Lười

Thiệu Bạch hít sâu một hơi, nắm đường đao xuống xe, dựa lưng vào cửa xe nhìn chằm chằm một con tang thi đứng đầu tiên. Đây là một nữ tính tang thi, váy dài đã dơ đến không thành bộ dáng, lộ ở bên ngoài mặt cùng cánh tay càng là vô cùng hư thối, tản ra mùi hôi thối đặc trưng của tang thi.

Trong sách có nói, nhược điểm của tang thi là ở trên đầu, đập nát đầu là phương pháp hữu hiệu nhất. Thiệu Bạch nắm chặt đường đao, khoa tay múa chân một chút độ cao cùng khoảng cách, tiến lên hai bước chém mạnh xuống, sau đó nhanh chóng lui lại.

Quả nhiên, trên cổ tang thi chỉ có một đạo nhợt nhạt vết thương, mới gần một cm, ngay cả lớp da ngoài đều không hề bị thương. lynzmix.wordpress.com

Thiệu Bạch đối với sức lực của thân thể này quả thật tuyệt vọng. Đây là đường đao đã được mài tương đối sắc bén mới lưu lại một đạo vết thương nhỏ như vậy, nếu là đổi thành gậy gộc hay mấy thứ linh tinh khác, chỉ sợ liền lớp da ngoài cũng không bị trầy chút nào.

Tang thi giơ tay cào lại đây.

Thiệu Bạch hiểm hiểm tránh thoát, vòng đến sau lưng tang thi lại bổ thêm một đao, chém xong nhanh chóng lui về phía sau.

Hai lần bắt không được đồ ăn, tang thi tựa hồ là nổi giận, gào thét một tiếng xoay người lại nhào về phía Thiệu Bạch, động tác đều linh hoạt hơn vừa rồi rất nhiều.

Con tang thi này cư nhiên đột nhiên biến dị !

Thiệu Bạch đồng tử hơi co lại, biết tránh không khỏi cũng không hề thử né tránh, chỉ ổn định hạ bàn nắm chặt đường đao, đợi lúc tang thi nhào vào trước mặt cắn răng liều mạng chém tới. lynzmix.wordpress.com

Một cái đầu tang thi vèo một chút bay ra ngoài, nhanh như chớp lăn xa.

Thiệu Bạch lại không dám đại ý, hắn nhớ rõ vừa rồi bên này có năm sáu con tang thi , đến bây giờ còn không lại đây, là bị nam chính ngăn cản sao?

Không, là bị nam chính giết chết, ngay lúc hắn giết chết con nữ tính tang thi kia.

"Nguyên lai là lực lượng biến dị sao?" Tần Trang nhìn về phía Thiệu Bạch, hơi có chút thất vọng. Lực lượng biến dị ở lúc đầu còn có thể, chờ đến về sau tang thi càng ngày càng lợi hại, liền hoàn toàn không đủ nhìn.

Không, không phải lực lượng biến dị, đây là nguyên bản khí lực của Thiệu ca. Vừa mới cảm giác, cùng năm đó Thiệu ca cùng con gấu đánh nhau khi giống nhau như đúc. Sau khi cái bụng thùng cơm đột nhiên cùng lại đây, Thiệu Bạch lần thứ hai có một loại dự cảm không tốt lắm. Ngoài cái thể trạng như gà luộc này, Thiệu ca đã càng ngày càng giống Thiệu ca chính mình, chẳng lẽ Thiệu ca thật sự không thể trở về sao?

Nghĩ đến vô cùng có khả năng không thể về nhà được, Thiệu Bạch héo, hơn nữa lần đầu tiên giết tang thi khi khẩn trương cùng mỏi mệt, ngồi bệt xuống đất liền không đứng dậy nổi. lynzmix.wordpress.com

Tần Trang đối Thiệu Bạch biểu hiện coi như vừa lòng, tâm tình không tồi, đi qua đá đá vào đùi Thiệu Bạch: "Đứng lên, tiếp tục."

Còn dám đá chân thạch cao của Thiệu ca nữa hả!

Ngại Thiệu ca tàn không đủ lâu sao?

Còn có, nam chính anh là cái đồ vô dụng, đều tại anh tan vỡ nhân thiết, Thiệu ca đều lắc lư lâu như vậy, sao anh không nhanh gọn lẹ mà trực tiếp giết chết Thiệu ca đi! Nếu không có lẽ hiện tại Thiệu ca cũng đã về nhà vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày rồi!

Nhớ tới mấy ngày nay bị ngược tới ngược lui, không chết được không nói, trên người thương cũng chưa bao giờ lành, nhất thời Thiệu Bạch giận từ trong lòng khởi, bò dậy, hung hăng đẩy Tần Trang một cái.

Tần Trang lui về phía sau hai bước mới dừng lại, nheo mắt. Mới có dị năng liền tạo phản ? Quả thực hẳn là đánh gãy tay chân nhốt ở trong nhà sao! A, chỉ là lực lượng biến dị mà thôi! lynzmix.wordpress.com

Dùng mười thành khí lực đẩy nam chính, cư nhiên nam chính chỉ lui lại hai bước, vẫn là dưới tình huống không hề phòng bị ! Nam chính đến tột cùng là mạnh cỡ nào vậy! Có cho Thiệu ca đường sống không vậy!

Thiệu Bạch bật người liền bi phẫn , kéo đường đao, chui thẳng vào trong xe, dựng thẳng ngón giữa về phía nam chính: "Giết cái đầu anh á, ông đây phải về nhà! Tần Trang anh là cái đồ cầm thú! Tui hận anh!" Ổ Mèo Lười

Mặt Tần Trang đen thành đáy nồi, đi qua, cửa xe vừa mở ra, lôi kéo một cái, giống xách gà con giống nhau kéo Thiệu Bạch xuống xe, đóng cửa, lên xe, khởi động máy, chạy đi rồi.

Đậu má!

Nam chính thật sự đem Thiệu ca ném xuống cho tang thi ăn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro