chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ.......Cậu phát hiện ra có chỗ lạ, hệ thống không có khả năng vào lúc mấu chốt thế này lại treo máy, tuy rằng không thể biến cậu thành Siêu xayda một trọi mười được, nhưng ít nhất cũng có thể truyền tống cậu đi, bảo hộ cậu không bị xâm phạm chứ.

Việc cậu bất đắc dĩ bị chộp được, vậy chắc cũng vì tạm thời không có uy hiếp gì đến cậu, bằng không sao hệ thống lại mặc kệ được?

Hệ thống treo máy, có nghĩa là nam chủ đang ở gần đây, à không đúng, kết hợp với quan quân lần trước, lại cần thận quan sát tên đàn ông đeo mặt nạ trước mắt cậu này, càng nhìn lại càng giống, được đặc biệt là môi mỏng lộ ra bên ngoài kia, cực kỳ giống tên cún Lam Bạch, thân hình cũng giống nữa.

Nếu là thật, vậy nam chủ mất trí nhớ là thế nào?

Hay là.

Căn bản không có chuyện mất trí nhớ..

Rốt cuộc hẳn đang chơi cái trò gì vậy, sao cậu lại xem không hiểu cái gì hết, mục đích của nam chủ rốt cuộc là cái gì?

Có ai giải thích được không a!

Sau khi biết người trước mắt là nam chủ, trong lòng Giang Niệm không còn hoảng hốt nữa.

Nữ chủ bên cạnh như hồ rình mồi, quay người lại, đầu Giang Niệm chậm rãi nhích lại gần bả vai người đàn ông, nhìn có vài phần ý tứ như chủ động nhào vào trong ngực, cậu hạ thấp thanh âm, thử Gọi: "Lam Bạch ?"

Thân mình người đàn ông hơi cứng lại, rồi khôi phục lại tự nhiên, yết hầu phát ra tiếng cười trầm thấp: "Mỗi lần em đều có thể dễ dàng nhận ra tôi? Niệm niệm thật thông minh."

Giang Niệm âm thầm trợn trắng mắt: "Anh thế này, hóa thành quỷ em cũng nhận ra được, mà bây giờ anh giả thành cái này bộ dạng quái quỷ này làm gì vậy hả?"

"Um- đừng có sờ, anh là chó đến kỳ động dục hà? Giang Nguyệt Tây còn đang nhìn đấy." Giang Niệm tức giận nói, quả thực hết chỗ nói với Lam Bạch.

Nghe thanh âm oán giận hữu khí vô lực của Giang Niệm bên tai, Lam Bạch chỉ đạm nhiên cười, nâng môi ngậm lấy vành tai cậu mà liếm mu"t, bàn tay trượt theo đường cong bên hông, dừng lại ở cánh mông nó đủ, bàn tay phủ lên xoa xoa phần thịt co dãn mười phần, tiếp theo môi lại đùa bỡn đầu nhũ của Giang Niệm.

Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phả lên khuôn ngực đầy đà, Giang thẹn thùng lui về phía sau, nhưng đôi môi kia rất nhanh đã đuổi theo, ngậm lấy đầu nhũ mẫn cảm mà cần hút, thấm ướt tầng quần áo mỏng manh bao phủ bên ngoài.

"Um...... Đừng. tính sổ với anh đâu! A làm xằng bậy, sau này em sẽ không để ý tới anh nữa, cái chuyện giả mất trí nhớ, em còn chưa

Bàn tay Lam Bạch đột nhiên luồn xuồng dưới chân, hơn nữa còn giàu kỹ xảo mà xoa nắn, thình lình bị quấy rầy, khiến cho Giang Niệm mẫn cảm mà kêu lên thành tiếng.

Cậu vội vàng kẹp chặt hai chân, không cho người đàn ông kia làm xằng làm bậy, nhưng như vậy hình như lại càng thêm thuận tiện cho bàn tay kia.

Giang Niệm quẫn bách không thôi, buông ra cũng không được, mà không buông cũng không xong, cậu khó xử, oán trách mà liếc nhìn Lam Bạch một cái, cảnh cáo nói: "Còn không thu ngay cái đám đầu óc phế liệu màu vàng kia của anh lại, cứu tôi ra ngoài, nhanh!"

Lam Bạch chặn bên người Giang Niệm, bọc lại cậu trong lòng ngực, che khuất thân thể xuân sắc bên trong, nói như : "Mất trí nhớ là thật, lực lượng của tôi cũng chưa khôi phục, bảo bối không phải tôi không muốn cứu em ra đâu."

Giang Niệm cả người đơ ra, tia hy vọng vừa mới bốc lên liền hoá thành bọt nước.

Lam Bạch là phao cứu sinh duy nhất bây giờ của cậu, nếu Lam Bạch không khôi phục, chẳng phải là hôm nay hai người xong đời rồi sao!

Khuôn mặt luôn trần định của cậu xuất hiện một mạt hoảng loạn.

"Hai ngươi lầm nhầm lẩm nhẩm làm gì đó? Tiện nô, mày sao còn không mau hành động đi!" Giang Nguyệt Tây chờ đến mất kiên nhẫn, cô ta chỉ muốn xem Giang Niệm bị vũ nhục thôi, thế mà lại gặp phải tên đàn ông dong dong dài dài nửa ngày cũng không tiến vào vấn đề chính, roi dài trên tay quất ra ngoài, dùng sức đánh vào tấm lưng của người đàn ông, lập tức quất ra một vết roi dài nhiễm máu đỏ thẫm, đối với cô ta mà nói, những người này đều là nô lệ, tùy ý cho cô ta đánh chửi.

Lam Bạch nâng cằm Giang Niệm lên, lưỡi dài cạy đôi môi đang mím chặt kia ra tiền quân thần tốc, hắn không phả không cảm thấy đau, chỉ là ý chí hắn lại càng mạnh mẽ hơn thôi.

Giang Niệm biết nên cũng không dám lộn xộn nữa, rất sợ nữ chủ nổi điên lên, diệt sạch cả hai người bọn họ, nên đàn phải cùng Lam Bạch làm bộ phối hợp, cậu giả bộ không tình nguyện mà giãy giụa, biểu diễn một màn bị cưỡng bách đầy khuất nhục.

Giang Nguyệt Tây lúc này Mới vừa lòng thu hồi vũ khí, oán hận nhìn chằm chằm hai người.

Tuy nói là diễn kịch, nhưng khoái Cảm là chân thật, thân thể cậu hoàn toàn nhớ kỹ Lam Bạch, chỉ cần bị người đàn ông này đụng chạm một chút, liền mềm thành một bãi nước xuân.

Đùi của Giang Niệm bị tách ra hai bên, ngón tay linh hoạt xoa lên môi âm hộ tươi Mới nhiều nước của giữa hai chân cậu, huyệt da^m trong cơn động tình mà co rút lại, thịt mềm mẫn cảm trơn trượt phân bổ ra càng nhiều nước hơn.

"A...... Không cần, cút ngay." Giang Niệm vẫn nhớ rõ mình phải biểu diễn ra bộ dáng không tình nguyện, cố gắng không để bị dục vọng choáng váng đầu óc.

"Tao xem mày sau này còn lấy cái gì ra để câu dẫn Lam Bạch!"

Giang Nguyệt Tây không biết khi nào đã đến bên cạnh, cười lạnh nói, ngón tay cô ta nhéo một cái lên núm vú của Giang Niệm, ác khi mà nói: "Tiện nhân, vú" vểnh cao thế này sao, có phải rất thích bị đàn ông lạ chơi đúng không? Mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ nhắn lại với anh ấy, thân thể của mày hạ tiện tới cỡ nào, thích bị nô lệ đùa giỡn đến cỡ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro