chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên nghe được ngôn từ dầy tính vũ nhục, Giang Niệm cúi đầu nháy mắt mà liếc một cái về phía Lam Bạch dang không có phản ứng gì khác kia.

Giang Nguyệt Tây lại cho là cậu đang sợ hãi, nụ cười ngày càng đắc ý hơn, cô ta vẫn thường mơ thấy một giấc mộng, trong mộng cô ta là một nữ vương chỉ cao vô thượng, tất thảy nam nhân đều quỳ dưới chân cô ta, che chở cô ta, đối xử với cô ta không khác gì một vị thần, Lam Bạch lại càng là người đàn ông xuất sắc nhất trong bọn họ.

Mà ở trong mộng, Giang Niệm kia đã sớm chết rồi!

Nhất định do sự tồn tại của nó mà đã thay đổi mọi thứ của cô ta, Giang Niệm, Giang Niệm !

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần Giang Niệm chết, cô ta tin chắc rằng tất thảy sẽ trở lại trong lòng bàn tay cô ta mà thôi.

Hôm nay, cô ta nhất định sẽ làm Giang Niệm sống không bằng chết, cái loại quái vật hủy hoại hết thảy những thứ vốn của cô ta này, chết không đáng tiếc!

Có lẽ là do Giang Nguyệt Tây giám sát bên cạnh, nên giờ Lam Bạch Mới (b)ắt đầu làm thật, ngón tay thuần thục mà chui vào kẽ mông, tách môi âm hộ đầy đặn kia ra, một cái tay khác xoa nắn đầu vú cao ngất trước ngực, cực có tính khiêu khích.

Giang Niệm kinh hô “không cần”, liền bị Giang Nguyệt Tây dùng roi da trong tay lấp kín miệng, ác thanh nói “Cứ việc giãy giụa đi."

Giang Niệm mới dầu còn có thể phát ra tiếng động, sau lại chỉ có thể phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, cậu phẫn nộ trừng mắt nhìn nữ nhân đang đắc ý kia.

Trước mắt công chúng, ý niệm muốn chết của Giang Niệm cũng từng ngoi lên, may mắn thay Lam Bạch đã dùng áo choàng bao lấy thân thể cậu, nếu không chắc cậu sẽ điên mất, càng đáng sợ hơn chính là, rõ ràng trong trường hợp thẹn muốn chết này, thân thể này đáng chết lại sướng đến tê dại, sóng nhiệt tầng tầng quay cuồng tiến vào mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Lúc mới (b)ắt đầu, ngón tay người đàn ông cũng chỉ sờ sờ mỗi bên ngoài, đem hai mành thịt da^m sở đến mức trơn trượt, sau liền (b)ắt đầu đâm vào trong huyệt thịt, đem ngón tay từng chút từng chút mà đầy vào sâu bên trong.

Dị vật tiến vào khiến cho Giang Niệm có chút khẩn trương, có chút khó chịu, cơ hồ là theo bản năng mà mở rộng chân ra, động tác phóng đăng này, thành công nuốt ngón tay vào sâu bên trong huyệt da^m.

Ngón tay đi vào, tầng tầng mị thịt trong vách vui mừng khôn xiết mà xoắn chặt lại, đồng thời ngậm lấy, gắt gao mà cắn chặt ngón tay của hắn.

Lam Bạch ở bên trong lưu luyến không thôi mà đâm hai cái rồi, cũng không bỏ thêm thứ khác vào, nhưng nhục huyệt vốn rất dâm đãng, nó không hài lòng mà run rẩy.

Hai tròng mắt cậu bốc hơi nước như nhiễm phải sương mù, mị nhãn như tơ lấp lánh vô số ánh sao, đôi môi bị roi da lấp kín, nước miếng cản không nổi mà chảy xuôi theo khóe môi, kéo thành từng sợi chỉ bạc rơi xuống đọng trên l*ng ngực trắng như tuyết.

"Um......" Giang Niệm lắc đầu, có lẽ là thân thể quá dâm đãng, chỉ đùa bỡn dụng chạm vài cái, huyệt nhỏ đã ngửa ngáy không chịu nổi.

Ngón tay kia lại lần nữa chui vào trong huyệt thịt ướt át, quấy bên trong, trượt mạnh trên các nếp nhăn, tiếng nước “Ôm ọp òm op”, ở trong cái tầng hầm này vang lên vô cùng rõ ràng, Giang Niệm đỏ bừng mặt, đầu cúi thấp xuống, cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng hít thở rối loạn của những tên đàn ông khác.

Lam Bạch có thể che khuất thân thể cậu, nhưng lại ngăn không được âm thanh dâm đãng phát ra từ bên trong cơ thể, huyệt da^m bị ngón tay đùa bỡn như vậy, sao lại không có cảm giác được cơ chứ, nước da^m phân bố ra so với biết bao nhiêu lần trước còn nhiều hơn.

Loại cảnh tượng nhục nhã thế này, vậy mà lại khiến cho thân thể cậu càng thêm mẫn cảm.

Dâm thủy chảy ra khỏi cửa động, không quá lâu đã khiến cánh mông ướt nhẹp, cửa huyệt ướt át lúc đóng lúc mở, phả ra hơi nóng.

Đã quen được dương vật cắm vào, huyệt da^m sao có thể chỉ thỏa mãn dưới sự đùa bỡn như vậy, Giang Niệm (b)ắt đầu vô thức mà cong mông nâng lên, truy tìm thứ phồng lên dưới thân đàn ông, phảng phất chỉ như vậy là có thể khiến cho nó không còn ngứa ngáy nữa.

Lam Bạch lặng lẽ nhéo mông cậu một chút, ở bên tai nói nhẹ: “Niệm niệm, em thật damdang quá mà, là thích bị người khác nhìn sao?"

Khuôn mặt Giang Niệm nháy mắt đỏ bừng, đáy lòng cậu đương nhiên sẽ không đồng ý với cậu trêu đùa trên của Lam Bạch, nhưng khoái cảm trên thân thể lại rõ ràng không thể che dấu được.

Lam Bạch tiếp tục kiên nhẫn mười phần, một bên moi đào huyệt da^m, một bên lại dùng ngón tay cái xoa ẩn âm hạch sưng đỏ, chơi Giang Niệm ướt át giống như vừa được vớt ra từ trong nước, mỹ nhân nhìn thể nào cũng thấy đẹp, huống chỉ ở trong lòng Lam Bạch, Giang Niệm vẫn luôn là người tốt nhất hoàn mỹ nhất, nếu không phải lúc này không thích hợp, có lẽ hắn đã sớm vác súng ra trận rồi.

"Muốn sao? Chưa được đâu, nhịn một chút."

Hốc mắt Giang Niệm hồng hồng, nức nở mấy tiếng, eo càng nâng càng cao, tư thế này có thể dễ dàng cọ xát vào phần hông của người đàn ông, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Cậu thành cái dạng này, như đã lấy lòng được nữ nhân đang xem diễn kia, trên mặt cô ta hiện vẻ khinh miệt đối với Giang Niệm: “Còn tưởng mày trình tiết với Lam Bạch thể nào, chậc, nhìn xem đi, tùy tiện một thằng đàn ông lạ cũng dễ dàng khiển mày như một con chó ©ái, hẳn là mày nên tự mình soi cái thân thể đáng ghê tởm của mình bây giờ ở frong gương đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro