chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Niệm cho rằng những lời này là nói với cậu định chuẩn bị mở miệng châm chọc Giang Nguyệt Tây một chút, liền thấy Lam Bạch vốn không nhúc nhích bên cạnh mình này lại ánh mắt lỗ trống mà đi về phía trước đi.

Giang Niệm trong lòng loạn lên, giơ tay kéo lại Lam Bạch, nhưng sức lực của người đàn ông này lại quá lớn, cậu căn bản không thể ngăn cản hắn lại được.

Tại sao lại thế?

Ánh mắt hắn bỗng nhiên di chuyển, ánh mắt dừng trên người nam phụ, là hắn ta!

Tinh thần lực của hắn ta rất Cường đại, là cái loại thông qua tinh thần công kích để khống chế một người, mà cái người bị khống chế kia, sẽ như một con rối gỗ bị giật dây vậy, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Sao cậu lại quên cái này cơ chứ, nam chủ mạnh đệ nhất thiên hạ, nhưng đó là nam chủ không mất trí nhớ cơ, còn nam chủ bây giờ đứng trước mặt dị năng giả không khác gì thằng oắt con vô lực phản kháng.

Hai người Giang Niệm không thể nghi ngờ là bị (b)ắt nhốt, một người thì mất trí nhớ, còn một người chỉ là người bình thường, Giang Nguyệt Tây muốn (b)ắt bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Cậu bị bịt kín mắt, cũng không biết mình bị mang đến nơi nào, khi bịt mắt được cởi bỏ thì đã ở một thế giới sâu hút tăm tối mà xa lạ, theo bài trí chung quanh, ước chừng là một cái địa lao, căn cứ theo bản đồ trên không của hệ thống, cậu thấy được toạ độ của mình bây giờ vẫn còn ở Để Đô.

Tứ chi của cậu toàn bộ đều bị trói buộc, thân thể bị cột vào một cái giả, nam chủ thì không thấy đâu, cũng không biết đã đi đâu, hệ thống lại không phát ra cảnh báo, thế giới vẫn vận chuyển như cũ, chứng tỏ nam chủ vẫn còn sống.

Trong khi cậu đang tự hỏi thi cửa nhà tù "kẽo kẹt" một tiếng mở ra từ bên ngoài, nữ chủ ăn mặc một thân váy liền

màu đen đầy ưu nhã, ngón tay mơn trớn tóc mai, vui vẻ nói: "Mày cuối cùng cũng rơi vào tay tao rồi, Lam Bạch bảo vệ mày tốt quả đấy, tao tìm mãi không thấy cơ hội nào đâu."

Trong mắt cô ta lóe lên một mạt ghen ghét, khuôn mặt duyên dáng mim cười bỗng nhiên biển đồi, âm khí lành lạnh mà nói: " Mày rốt cuộc là mê hoặc anh ấy như thế nào vậy nhỉ? Khuôn mặt này ư?"

Giang Nguyệt Tây khinh thường vỗ vỗ mặt Giang Niệm: "Cũng có thể.."

"Là cơ thể này?" Cô ta chán ghét nhìn thoáng qua.

"Mặt cũng được, thân thể cũng thế, tao sẽ từng chút từng chút một mà hủy diệt bằng hết, trước chơi nát khuôn mặt này, sau lại dùng lửa hủy diệt da thịt mềm mại trên người mày, mày thấy thế nào? Em trai bảo bối yêu quý của chị?"

Giang Nguyệt Tây điên rồi, nói năng lộn xộn, lúc cười ha hả lúc lại ưu sầu, sắc mặt biến đổi nhanh hơn cả lật sách. Giang Niệm bướng bình tự niệm kinh trong lòng mình, mắt nhăm lại, khuôn mặt lạnh nhạt.

"Mày không sợ tao sao?" Giang Nguyệt Tây lạnh lùng trừng mắt: " Mày dựa vào cái gì mà lại không sợ tao?"

"Lam Bạch ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy." Giang Niệm cuối cùng cũng nề mặt mà đáp lại cô ta một câu, chỉ là câu nói này, so với không nói lời nào lại càng khiến cho lửa giận của con người ta bùng nổ hơn, ít nhất là vào lúc này lửa giận của Giang Nguyệt Tây đã bốc lên đến đỉnh điểm.

"Đừng nóng vội nha em trai ngoan, chị sẽ để em gặp được anh ấy sớm thôi, nhưng mà phải xem em có còn giữ được cái mạng nhỏ này không đã, ra đây đi."

Giang Nguyệt Tây xoay chuyển cổ tay, nháy mắt mười mấy tên đàn ông thân thể Cường tráng bước vào từ ngoài cửa lao, cô ta nâng căm kiêu ngạo nói: "Vị em trai yêu dầu này của tôi chính là người song tỉnh hiếm thấy đó nha, mấy người các ngươi phải hầu hạ nó thật tốt đấy."

Ba chữ "Hầu hạ nó" kia cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.

Bị nhóm mãnh nam kia bao vây. Giang Niệm lúc này mới có một tia phản ứng, cậu nhíu nhíu mày, trên mặt đây vẻ nghiêm túc, vẻ mặt này của cậu có lẽ đã lấy lòng được Giang Nguyệt Tây, đổi phương khó được lúc tâm tình mà hử một tiêng, ngón tay tùy tiện chỉ vào một người: "Cậu trước"

Sau đó nhìn Giang Niệm thì thầm: "Tao thật muốn nhìn xem, em trai yêu dầu kia lấy lòng dưới thân đàn ông thể nào."

Biến thái...... Giang Niệm nghiêm trọng mà hoài nghi tâm lý của Giang Nguyệt Tây có vấn đề!

"Tiểu thư, cảm ơn đã cho thuộc hạ tôi một cơ hội, cho tôi được xử lý tên nô lệ kia, thuộc hạ thật sự gấp không chờ nổi mà muốn nhấm nháp thân thể damdang kia rồi." Một tên đàn ông khuất trong góc tiến lên.

Tên đàn ông này cũng mang mặt nạ nên Giang Niệm không thể nhìn thấy diện mạo, mắt thấy nam nhân kia đang từng bước tới gần, đôi bàn tay to lớn dơ bẩn Muốn xoa thân thể cậu, đồng tử đen bóng của Giang Niệm phóng đại, thanh âm lập tức cất cao: " Cút ngay! Đừng đụng vào tôi, có bản lĩnh thì giết tôi đi!"

Này con mẹ nó sao mà nhịn được? Tốt nhất là giết chết cậu luôn đi, vừa hay chết đi liền được đổi một cơ thể mới.

"Tiểu mỹ nhân đừng kinh hoảng, tôi sẽ khiến cho cậu dục tiên dục tử" nam nhân vén tóc qua tại cậu, phả ra hơi thờ nóng bỏng bên tai.

Giang Niệm nghiêng mặt qua một bên, trong lòng hô to: "Hệ thống! Mau, mau! Tôi yêu cầu truyền tổng ngàn dặm a a a a! Hệ thống? Thời khắc mấu chốt này mài con mẹ nó đừng có giả chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro