chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người ồ ạt lôi kéo nhau đi theo Giang Niệm quẹo trái quẹo phải, cảng rẽ càng cảm thấy không thích hợp.

Một tên lôi thôi nhếch nhác trông rất kỳ quái, vỏ dầu nói: “Ơ, lạ nhỉ, sao tạo cảm thấy con dưởng này có chút quen mắt

Những người khác phụ họa gật đầu, càng đi càng quen thuộc.

Không phải đây là chỗ ở của lão đại bọn họ sao?

Mấy gã đàn ông đó âm thầm quan sát sắc mặt Giang Nguyệt Tây, ai chẳng biết Giang Nguyệt Tây thích Lam Bạch.

Hiện tại vừa khéo, bên cạnh lão đại bọn họ đột nhiên xuất hiện một cô tình nhân? Nghe nói còn do lão đại chính mình cướp về......

Thật không thể tưởng tượng nổi, ai mà không biết Lam Bạch là người không gần nữ sắc!

Mỹ nữ như Giang Nguyệt Tây đây, lão đại còn không thèm nhìn lấy một cái. Mặc dù tiểu mỹ nhân trước mắt cũng rất xinh đẹp, nhưng không có đến nỗi si mê vậy chú.

Nhưng cũng phải nói, tiểu mỹ nhân trước mặt này cùng Giang Nguyệt Tây không hề giống nhau, khiến người muốn ngừng mà không được.

Nhìn một cái liền muốn nhìn thêm lần thứ hai, ngày nhớ đêm mong. Giống như có một cỗ ma lực kỳ lạ đang hấp dẫn bọn họ không thể rời mắt không nhìn tới.

“Cô nói dối, Lam Bạch không phải người như vậy." Sắc mặt Giang Nguyệt Tây trong nháy mắt trầm xuống, rất nhanh liền giấu đi.

Giang Niệm rốt cuộc là có mưu ma chước quỷ gì?

Cậu ta điên rồi sao?

Cư nhiên dám bôi đen Lam Bạch?

Không muốn sống nữa à?

Giang Niệm chớp chớp mắt: “Không có, chị gái sao lại trở nên tức giận rồi? Là tôi làm sai cái gì, chọc chị không vui sao.”

Mấy gã đàn ông trong lòng biết rõ ràng, dùng ánh mắt đồng tình nhin qua. “Mấy người ở đây mỡ họp ả? Toàn bộ chắn trước cửa phòng lão đại làm gì???”

Hóa ra là tiểu đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã trở lại, đội ngũ Lam Bạch dẫn dắt thực lực tự nhiên là tinh anh trong tinh anh. Mấy người đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy ngọn nguồn chất độc vốn định tập trung trong phòng Lam Bạch thảo luận bàn bạc phương án xử lý tiếp theo.

Kết quả đi tới thì đã thấy có vài người đứng trước cửa phòng lão đại bọn họ.

Giang Niệm vội vàng trốn sau lưng Giang Nguyệt Tây, chỉ vào Lam Bạch đã quay trở về, lớn tiếng nói: “Chị gái, chính là hẳn khi dễ tôi.”

Không khí trong nháy mắt tĩnh mịch, gã đàn ông đứng bên cạnh nữ chính cảm thấy nữ nhân này dám can đảm đích thân chỉ ra tới vậy, lời nói khẳng định là nói thật.

Mẫy người phía sau nam chính vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, khi dễ cái gì, alf ai khi dễ ai?

Có phải là cái mà bọn họ đang nghĩ hay không?

Lam Bạch không gần nữ sắc được khai sáng rồi?!

Chuyện tốt đấy chứ, thể là mồm nhanh hơn não, khom lưng kính cẩn: “Kính chào chị dâu.”

Giang Nguyệt Tây: “......”

Giang Niệm: “.

Lam Bạch không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng là Giang Niệm đem sự việc tối hôm qua nói cho Giang Nguyệt

Tây, hướng Giang Niệm với với tay.

Giang Niệm không tình nguyện dịch qua, vẫn muốn nán lại. Cậu khuất phục cường giả trước mặt, khuất phục lại khuất phục, diễn là phải diễn cho tròn, ba bước quay đầu một lần, đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng mà cầu xin giúp đỡ.

Diễn kịch đình đến mức khiến người phải kêu một chân thật, mẫy người mới vừa này sôi nổi nói muốn chủ trị công đạo cho cậu đều ngậm miệng.

Kia cũng không phải là nói giỡn, Lam Bạch là một cường giả có dị năng cấp 7, một người đánh mười người bọn họ cũng không cần tốn quá nhiều sức......

Vô tình cứu vớt mỹ nữ gì gì đó, ở trước mặt cường giả cũng chẳng là cái thá gì, chỉ kém đấy Giang Niệm đến trước mặt Lam Bạch ngay lập tức.

Giang Niệm âm thầm trợn trắng mắt, Lam Bạch nhìn thoảng qua gương mặt thay đổi vài lần của Giang Niệm như suy tư gì, sau đó lại nói với những người xung quanh: “Ngày mai lại bàn bạc” rất có vài phần dáng điệu của quân vương bất tảo triều......

Thủ hạ dưới quyền lui lại, trước khi đi không quên tạm biệt Giang Niệm, đơn giản chính là “Chị dâu, hẹn gặp lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro