chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không chừng đây là mục đích của nữ chính, cố ý làm bộ không quen biết, muốn kêu người vũ nhục cậu. Dù sao thiết lập nhân vật nữ chính là một chị gải thiện lương luôn yêu thương em trai của mình.

Cô ta cường thế, cậu liền giả trang đáng thương làm một đóa bạch liên hoa, huống chi cậu còn có át chủ bài trong người, sợ cái cầu cầu.

Giang Niệm về mặt suy tư một chút, máy liễu nhíu lại, hàm răng trắng tinh khẽ cắn môi dưới, một bộ dáng nhu nhược sợ hãi cực kỳ, nhẹ giọng nói: “Mọi người mạnh khỏe, tôi...... Tôi không phải mật thám...... Chỉ là một người bình thường, trước khi tới căn cứ này tôi và chị gái sống nương tựa lẫn nhau. Đáng tiếc chị gái vì cứu tôi, không may rơi vào trong miệng bọn tang thi làm thức ăn cho chúng.”

Dứt lời, cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt, ánh mắt buồn bã đau khổ thể hiện đau thương trong lỏng: “Mấy người nhìn thấy xem,trên người còn không có dị năng, đâu giống người có khả năng làm đại sự, không giống các anh trai đây, vừa thấy chính là người có bản lĩnh, có năng lực.”

Một bên giả bộ đáng thương, một bên âm thầm tâng bốc tán tụng, thắng nào lại không thích được khen cơ chứ.

Huống chi cậu đây còn là một người sắc đẹp tuyệt trần, nhìn xem, vài người được cậu khen ngợi thổi phồng, ánh mắt ban đầu nhìn cậu đều đã thay đổi một cách đáng kể rồi.

Đáng tiếc nữ chủ không phải cái loại bị sắc đẹp mê hồn lú cả đầu kia, cô ta mơ hồ cảm giác Giang Niệm thật sự thay đổi, thoát khỏi tầm kiểm soát không còn nắm chắc trong lòng bàn tay như trước nữa. Cảm giác này làm cho cô ta có chút bất an.

Nữ chính tiếp tục ép hỏi: “Cô chỉ là một người bình thường, có thể đi vào căn cứ bằng cách nào?” Giang Nguyệt Tây tự tin cho rằng Giang Niệm sẽ không trả lời được.

Lấy sự hiểu biết của cô ta đối với Giang Niệm, cái tên biến thái có lòng tự trọng quá mạnh mẽ này sẽ không thừa nhận mối quan hệ cùng cô ta, càng sẽ không thừa nhận thân thể bản thân có một bộ phận quái vật như vậy. Tuy rằng cô ta hiện tại khi cô ta hiện tại không có đoán ra mục đích Giang Niệm mặc váy.

Có lẽ Giang Niệm của trước kia sẽ trả lời không ra, hiện tại, cậu cười e lệ như hoa cổ ý củi người lộ ra vết đỏ trước ngực.

Dấu vết trên cổ đã biến mất không sai biệt lắm, không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn ra nhưng dấu vết trên ngực lại rất sâu, ít nhất cũng phải hai ba ngày sau mới biến mất được.

Mấy người liền thấy trên mặt nữ hài xinh đẹp này khó nên bị ai, hơn nữa thấy được một màn kia mẫu nóng trong người phun trào, thân là giống đực chỉ nghĩ muốn tiến lên an ủi đối phương.

Giang Niệm che lại đôi môi, mắt đẹp rưng rưng: “Tôi, tôi là bị một người nam nhân cướp về đây, hắn ta nói hắn sẽ bảo hộ tôi, chỉ cần tôi làm nữ nhân của hắn. Tôi thực ra không muốn, nhưng hắn ta quá hung dữ, đe dọa tôi, còn vũ nhục tôi.

Tựa hổ rốt cuộc không chịu nổi quá khứ xám xịt kia, khóc không thành tiếng.

“Người kia là ai?"

Các nam nhân mắt lộ hung quang, đáng giận, là thắng nào ăn lên một mình!

Bọn họ cũng muốn khi dễ mỹ nhân a, đầu óc hiện lên hoạt sắc sinh hương, thân thể từng đợt nóng lên. Giang Niệm cúi đầu xuống, khỏe môi cong lên hiển lộ một mạt ỷ cười, lúc ngẩng đầu lại là gương mặt bị thương: “Tôi...... Tôi không biết hắn là ai, hẳn không nói tên cho tôi biết, còn đem tôi nhốt ở trong phỏng hẳn. Hôm nay tôi

thật sự cực kỳ đói mới ra đây tìm một chút đồ ăn, mấy người sẽ không trách tôi chứ.”

Nữ chính nhíu mày thật sâu, nghi hoặc Giang Niệm nhìn vài lần.

Trong lòng cười nhạo, cảm thấy Giang Niệm nói dối không chuẩn bị bản thảo, thật không sợ bị cô ta vạch trần?

Cô ta thật muốn nhìn xem đối phương tiếp theo sẽ làm cái gì, thế là cũng không còn dùng thái độ cứng rắn nữa, mà là giả dạng làm một bộ dáng biết quan tâm lo lắng cho người khác.

Cô ta thập phần hứng thú, mẫy nam nhân phía sau đã bị mỹ mạo nữ nhân mê hoặc tới thần hồn điên đảo, cô ta lại cổ chấp không thuận theo thể tất sẽ gây phản cảm.

Chỉ cần vạch trần lời nói dối của Giang Niệm là được.

Cô ta cười dịu dàng: “Cô đừng sợ, thân là nữ nhân tôi hiểu nỗi thống khổ của cô, chúng tôi sẽ thay cô làm chủ. Người phẩm đức bại hoại như thế, căn cứ chúng tôi sẽ trừng phạt hắn, có thể đưa chúng tôi đi tìm hắn không?”

Giang Nguyệt Tây trong mắt hiện lên suy tư, cô ta thật muốn nhìn một chút Giang Niệm lấp liễu việc này thế nào. Cái gì mà bị vũ nhục, cái gì mà nữ tử bơ vơ bị cưỡng đoạt tới đây, còn không phải là vì tranh thủ sự đồng tỉnh mà nói dối à.

“Thật vậy ư? Chị gái đây thật có thể vì tôi chủ trì công đạo?” Giang Niệm gạt nước mắt không tồn tại một phen, thê thê thảm thảm thống khổ hội.

Giang Nguyệt Tây còn chưa mở miệng, nam nhân phía sau biểu hiện nóng lòng cướp lời: “Đó là điều đương nhiên, bảo vệ phụ nữ là nghĩa vụ không thể chối từ.”

Giang Niệm yên lặng phi nhỏ trong lòng, con mẹ nó bổ nhỏ vào, vừa mới này còn dùng ánh mắt bị ỗi nhìn cậu, hận không thể đem cậu nhẫn trên mặt đất thao. Thể mà bây giờ đảo mắt một cái liền thành người tốt, nội tâm chửi mắng một trận, trên mặt duy trì sự nhu nhược: “Tôi có tài đức gì...... Các vị mới đi theo cùng tôi.”

Lam Bạch ơi, Lam Bạch à, cũng không nên trách tôi bôi đen anh, hừ hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro