Chapter 3: November

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đông. Gió vẫn từng cơn ào ào bay qua cửa sổ. Hàng cây bên đường trơ trọi những cành khẳng khiu xơ xác. Em dang tay ôm trọn những ngọn gió buốt giá của mùa đông, tận hưởng cái lạnh lẽo thấm dần vào từng thớ thịt. Lại là tiếng chuông xe đạp quen thuộc vang lên sau lưng. Em khẽ quay lại nhìn, rồi chúm chím cười bởi óc phán đoán của mình lại chính xác.

- Lucy, chẳng phải hôm qua tớ đã dặn cậu đợi ở nhà rồi sao? - Anh cau mày thắc mắc.

- Đợi lâu quá, sợ trễ học nên tớ mới đi trước mà... - Em lúng túng đáp lời.

- Trễ sao được chứ! 8 giờ mới vào học mà!

- Thì sao?

- Bây giờ mới chỉ 7 giờ hơn thôi cô nương ạ! - Anh thở dài bất lực.

- Nhưng mà... Bắt cậu đèo hoài, phiền lắm í!

- Phiền gì đâu? Đi với cậu vui hơn đi một mình nhiều.

Vừa nói, anh tiện tay đặt lên tóc em xoa xoa vuốt vuốt, khiến trống ngực em đập ngày càng mạnh hơn. Natsu Dragneel này, anh đáng ghét lắm nhé! Quăng cho em cục thính bự chảng như thế này làm gì thế không biết. Hại đôi gò má em nóng hết cả lên. Hình như anh không muốn buông tha cho em hay sao í, vì mới đó mà anh đã phát hiện mặt em đỏ lựng như cà chua chín rồi. Anh hết hỏi em có bị bệnh không, lại còn nhanh tay choàng chiếc khăn quàng lên cổ em để giữ ấm nữa.

"Chàng trai của gió" à... Anh đừng tốt với em như thế nữa được không? Em sợ mình sẽ bị lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này, khi mà anh cứ không ngừng quan tâm em như thế. Em biết anh là một người tốt bụng. Nhưng đừng làm em khó xử nữa mà...

Anh có thương em, thì anh nói đi. Anh đừng làm em mộng mơ tơ tưởng, để rồi vỡ lẽ thì lại phải chịu cảnh một mình ôm nỗi buồn đau...

*

Bọn mình đón đưa nhau đã thành thói quen. Bạn học của cả hai cũng xem như đó là lẽ thường tình. Anh vẫn vậy, vô tư, tốt bụng và chu đáo. Em thì càng ngày càng nhận ra "cường độ thổn thức" của trái tim ngày một tăng cao. Mỗi lần lời nói con tim có ý định đoạt quyền lí trí, em lại tìm đến những cơn gió mà giải bày. Gió đông buốt lạnh từng cơn, mạnh bạo hất tung làn tóc mây đang đung đưa sau vạt áo. Từng sợi tóc vàng mảnh mai quay cuồng trong không trung rồi khẽ khàng rơi xuống lưng áo. Sân thượng vắng người sao bao la đến lạ. Em đi men theo hàng rào bao quanh khoảng sân rộng lớn, những ngón tay lướt hững hờ trên tấm lưới B40 tráng bạc. Trời hôm nay xanh cái màu đặc trưng của mùa gió lạnh. Nắng yếu ớt dạo quanh trên những tầng mây. Mấy cụm mây trắng như đàn cừu trên cao, nặng nề trôi theo hơi gió. Em chọn một góc thoáng đãng, đứng thẫn thờ nhìn xuống vạn vật dưới kia. Em có một cái sở thích quái lạ: Đứng từ trên cao quan sát đám đông phía dưới và đoán xem ai là ai.

"Chàng trai của gió" à, anh chẳng thể biết đâu! Chỉ cần thấp thoáng một bóng lưng thôi, cũng đủ để em nhận ra đó là anh rồi...

Hình như hôm nay anh không ra sân trường thì phải, bởi em chẳng thể tìm thấy anh giữa muôn vạn người dưới kia. Bất giác, đầu em lóe lên những dòng suy nghĩ xa xăm và già dặn. Anh à, nếu như sau này tốt nghiệp, mỗi đứa một phương trời, có khi mình lại chẳng thể tìm được nhau dù vẫn còn giữ liên lạc. Duyên phận nó mông lung lắm. Chỉ cần một cái chạm cũng đủ để mình nhớ về nhau. Và chỉ cần mình buông tay thôi là tơ duyên đã trở nên đứt đoạn. Đời người là vậy. Mình gặp nhau là để xa lìa. Có phải không?

- Cậu làm gì trên này thế?

Có tiếng nói thân quen bật lên sau lưng khiến em bất giác giật mình. Quay mặt lại, sắc anh đào quen thuộc đã rơi vào tầm mắt. Em ngơ ngác nhìn anh, rồi bẽn lẽn giấu đi đôi má hồng. Dù cho có cố gắng thế nào, em vẫn không thể ngăn tiếng tim mình đập mạnh. Anh đang đứng ở trước mặt em, môi mím nhẹ. Rồi bóng người ấy tiến dần về phía cô nữ sinh ngây thơ đang đứng cạnh lưới rào, giọng trầm trầm nói nhỏ:

- Tớ tìm cậu gần chết!

- Cậu tìm tớ làm gì?

Em nén hạnh phúc vào lòng, ngây thơ hỏi lại anh. Đáy mắt người đối diện bỗng dưng dao động. Anh thở dài, đưa tay vò rối mái tóc rồi khẽ quay mặt sang hướng khác. Giọng anh lúng túng đáp lời:

- Lucy... đã ăn gì chưa?

- Tớ chưa.

- Cậu có muốn đi ăn với tớ không? Tớ mời.

Em nghe tim mình rộn rạo một giai điệu không tên. Khẽ gật đầu, em ngại ngùng giấu đi đôi gò má đang ửng đỏ. Hình như má ai kia cũng hửng ánh bình minh. Hai đứa mình ngộ quá phải không anh? Chỉ mời nhau đi ăn thôi mà điệu bộ lại cứng nhắc đến kì lạ. Bạn bè lướt qua trêu bọn mình rầm rộ, mà anh với em cứ trưng ra cái khuôn mặt tỉnh bơ.

Natsu Dragneel... Anh biết không, em đã từng ước gì chúng ta có thể cùng nhau đi ăn trưa ở căn tin trường như thế. Những lúc gần bên anh em nghe lòng nhẹ lắm. Em lại ước thời gian có thể ngừng trôi...

Để hai chúng ta được ngồi thêm chút nữa thôi. Để cho em gần anh thêm chút nữa...

Vì em chỉ là một cô gái bị ám ảnh bởi bản tính lo xa. Em sợ thời gian vội vã. Em sợ rồi mình cũng sẽ lạc mất nhau trên những bước ngược xuôi của dòng đời. Em sợ thanh xuân chưa kịp tràn trề đã phải dừng lại nơi sân trường yêu dấu. Em sợ không còn cơ hội được mặc trên người bộ đồng phục học sinh quen thuộc. Em sợ không còn được anh đưa đón mỗi buổi sáng tinh mơ. Em sợ bọn mình rồi đây cũng sẽ là người xa lạ. Em sợ nhiều lắm, anh ơi!

*

Nắng tháng mười một nhẹ nhàng rơi trên sóng tóc vàng. Gió tháng mười một ào ào thổi tung từng sợi mảnh mai màu hồng đất. Anh lại đèo em về trên con ngựa sắt quen thuộc. Vòng bánh xe xoay tròn, chở hai đứa băng băng trên con đường thắm sắc hoàng hôn. Chiếc lá thu cuối cùng cũng đã xoay tròn trong không khí, rồi tiếp đất một cách diệu kì. Tháng mười một nhón chân bước qua ngưỡng cửa như cái nháy mắt tinh nghịch của anh. Đứng trước cửa nhà, trông theo bóng lưng anh khuất dần trên phố, em nghe lòng mình bâng khuâng.

Gió dường như đã lạnh hơn, thi nhau vụt qua cửa sổ. Hình như cũng đã hết tiểu tuyết rồi...

----------------------------------------------

Note:

CN, 20:15, 13/08/17, crush, ma sói, thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro