Chapter 2: October

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín tung tăng chạy qua ngưỡng cửa. Mùa thu mới đó mà đã trôi qua, để lại dư âm lạnh lẽo của những cơn gió đầu mùa. Đông về, mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Khí trời lạnh đi nhiều lắm. Lạnh đến mức trốn mình trong chiếc áo bông to sụ mà vẫn còn run. Thời tiết thất thường quá, mới hôm qua còn man mát mà hôm nay gió bắc đã lũ lượt kéo về.

Em chậm chạp bước chân trên con đường xơ xác bởi cái lạnh đầu đông. Nắng hôm nay yếu hẳn, chỉ nhàn nhạt mỗi sắc vàng dịu nhẹ. Hàng cây vẫn đang xào xác thay lá. Vài cây con đã trơ trọi những cành trống trải, khẳng khiu. Gió buốt từng cơn trườn qua da thịt, khiến em khẽ rụt cổ lại để níu lấy chút ấm áp. Có tiếng chuông xe đạp sau lưng. Em chẳng quay mặt lại, chỉ đi sát vào lề. Bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai em, kèm theo chất giọng trầm trầm quen thuộc:

- Lucy lên xe đi, tớ đèo!

- A, cảm ơn cậu.

Em bẽn lẽn nhảy tót lên yên sau chiếc xe đạp màu xanh thuộc quyền sở hữu của "chàng trai của gió". Anh nhìn em trìu mến, bảo em vịn chắc vào. Rồi anh nhấn mạnh bàn đạp, đưa cả hai lướt nhanh về phía trước.

- Á!

Em giật mình, ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào tấm lưng rộng. Chợt nhận ra mình hành động hơn thái quá, em vội ngẩng mặt lên nhìn thái độ của anh. Anh không quay mặt lại, chỉ mỉm cười bảo:

- Ôm chắc vào, coi chừng té đó!

Tim em như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Em khẽ ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, áp má vào lưng áo. Lưng áo anh ấm lắm, làm em cứ thích vùi mặt vào mãi thôi. Mấy lần lén ngẩng lên nhìn biểu hiện của anh, em chỉ thấy gió nghịch mái tóc hồng rối xù, và vành tai anh đỏ ửng. Đường đến trường hôm ấy hình như được kéo dài ra đến vô cùng...

*

Từ cái hôm mình đi chung chiếc xe đạp đến nay, ngày nào anh cũng dậy sớm chạy sang đợi em trước cửa nhà. Em vừa bước ra, anh đã mỉm cười ném vào tay em hộp sữa tươi còn hơi lạnh. Hai đứa lại ríu rít trò chuyện trên con đường lá đổ. Đôi khi có một cơn gió rét thổi qua, anh và em đều rùng mình rồi đồng thanh: "Lạnh chết đi được!" Vừa thốt lên câu đấy xong, mình lại sững người ra nhìn nhau. Nhìn một lúc thôi, rồi vòng bánh xe lại xoay tròn.

Nhiều khi em mong được anh xoa đầu một cái, như các cặp đôi trong mấy anime mà em thường rủ anh xem cùng. Em nghe nhỏ bạn thân bảo: "Con trai chỉ xoa đầu đứa con gái mà nó thích thôi". Anh này, anh mà có thích em, thì anh xoa đầu em một cái đi. Anh thả thính em để em đơn phương anh hoài. Đồ ngốc nghếch Natsu Dragneel, anh có biết em gặm thính của anh đến nghiện rồi không?

*

Hôm nọ anh rủ em đi dạo phố. Gió lạnh thổi tới tấp vào người mà bọn mình cứ thản nhiên cười nói vô tư. Sao lúc nào ở bên anh em cũng thấy lòng mình nhẹ đi thế không biết! Ngồi áp mặt vào tấm lưng rộng, thỉnh thoảng lại ngước lên ngắm mái tóc hồng bù xù hay đôi vành tai đỏ ửng của anh cũng khiến không gian xung quanh em bình yên kì lạ.

Natsu Dragneel... Liệu anh có phải là một thiên thần đẹp trai mà cao xanh kia giáng xuống trần thế, để thực hiện nhiệm vụ thả thính con bé nghịch ngợm tên Lucy Heartfilia này?

"Chàng trai của gió" đèo em đi lòng vòng thành phố, chỉ trỏ cho em xem cái nọ cái kia. Thành phố về đêm lấp lánh đèn. Nụ cười của anh hình như cũng lấp lánh. Anh kéo tay em vào một quán mì cay nép mình nơi cuối hẻm. Hai đứa vừa nhâm nhi sợi mì dai dai, vừa xuýt xoa bởi nước dùng cay cay. Bọn mình hay nhìn nhau những khi cùng đồng thanh xuýt xoa như thế rồi bật cười. Tiếng cười vô tư làm rộn ràng cả quán mì đang yên tĩnh.

- Lucy ăn cay ghê thiệt!

- Đâu có đâu.

- Có mà. Mì cay cấp ba mà ăn quá trời ăn. Còn khen ngon nữa mới sợ.

- Cậu cũng vậy mà! Mì cay cấp năm mà ăn ngon lành luôn á.

Hai đứa trêu nhau qua lại một lúc rồi thôi. Anh đưa em về đến tận cửa, mỉm cười chúc em ngủ ngon. Rồi chiếc xe đạp cũng theo anh đi khuất khỏi tầm mắt. Lúc này em mới yên tâm đi vào trong nhà.

*

Trường tổ chức prom nhân dịp Halloween nên trông ai cũng hào hứng. Lúc tan học, anh chạy đến trước mặt em, huơ huơ chiếc vé đôi mà thở hổn hển trông đến tội. Em chưa kịp lo lắng, anh đã phì cười:

- Lucy, đi prom chung nha?

- Hôm nay Natsu chơi sộp ghê!

- Sộp gì chứ! Tớ lỡ mua nhầm vé thôi mà.

Em chỉ biết giơ hai tay lên ngang đầu. Anh nói câu đấy làm em hụt hẫng thật đấy, nhưng nghĩ đến việc anh mời em chứ không phải cô gái nào khác tự dưng lòng cảm thấy hân hoan. Chiều đó bọn mình về chung đường. Em khoe với anh rằng mình sẽ hóa trang thành Rapunzel, với mái tóc giả dài đến gót chân được thắt bím gọn gàng. Em có hỏi anh về phục trang trong đêm prom nhưng anh chỉ suỵt khẽ. Biết là anh cố tình giấu nên em phồng má phụng phịu mãi thôi.

Đêm hôm ấy, trước cửa nhà em là một Flynn Rider với mái tóc hồng nổi bật đang huýt sáo yêu đời trên con xe đạp màu xanh. Thấy em, "chàng trai của gió" có hơi bất ngờ. Tuy nhiên anh đã lấy lại được phong độ ngay sau đó. Anh đèo em đến trường, sau đó cầm tay em dắt vào hội trường đang tổ chức prom. Đêm ấy, bọn mình đã cùng nhau khiêu vũ đến gần sáng.

Em sẽ nhớ mãi giây phút đó, khi mà Rapunzel và Flynn được đăng quang trong đêm prom Halloween.

Tiệc tàn, anh chủ động dẫn em vào căn tin ăn vài món ăn nhẹ. Đợi mọi người về bớt, anh mới đi lấy xe đạp rồi chở em về nhà. Suốt con đường vắng người, gió rét liên tục quật vào người hai đứa. Anh có căng người ra làm lá chắn, còn bảo em nép sát vào người anh cho đỡ lạnh. Áp mặt vào tấm lưng rộng lớn kia, em bẽn lẽn hỏi:

- Cậu có lạnh lắm không?

- Không. Còn cậu?

- Tớ xót cậu thôi.

Xe đỗ xịch trước cửa nhà. Em vội níu tay anh, bảo chờ em một chút. Anh không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu em một cách dịu dàng mà thôi. Hai má em nóng bừng lên, ngại quá nên chạy vội vào nhà. Vậy mà lúc xách cái áo khoác trở ra thì anh đã đạp xe đi mất.

Đồ ngốc, lỡ như anh bệnh thì em biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro