Chapter 1: September

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu thanh mát tràn qua thành phố đang im lìm trong giấc ngủ. Em theo thói quen, vươn vai rời khỏi giường rồi thay bộ quần áo thể thao cá tính. Mới hơn 5 giờ 30, ánh đèn đường hãy còn vàng vọt. Em rảo bước trên con đường nhựa vắng người, im lặng đếm từng bước chân.

"Một bước, hai bước, ba bước..."

Con đường trước mặt trải dài đến vô tận, hun hút cả tầm mắt. Em trở về nhà lúc 6 giờ. Bình minh đang lên, và bầu trời hôm nay xanh thăm thẳm. Cảnh bình minh ửng một sắc đỏ mê hồn. Hệt như lúc mà người rời xa em.

*

Tiết trời tháng chín mơn man gió. Lá cũng đã úa màu. Hàng cây như oằn mình bởi những tán lá già cỗi, âm thầm nghe gió lay những chiếc lá khô. Sắc đỏ sắc vàng thay nhau thả mình xuống đất. Hơi gió se lạnh phả vào người em cái hương vị thanh khiết của tiết trời độ vào thu.

Em yêu mùa thu. Yêu bằng chính trái tim và linh hồn của mình. Em yêu những khi mở cửa để gió sà vào phòng với mấy chiếc lá vàng tươi rói. Hoặc có khi là lá đỏ, do gió nhặt được ở nơi nào xa xôi. Mùa thu là mùa của gió và của lá vàng rơi. Em hay chọn cho mình những bộ quần áo đẹp rồi tung tăng xuống phố. Khí thu về khắp các ngõ ngách. Sắc màu nóng bỏng của những chiếc lá khô thay nhau nở rộ ở mọi nẻo đường. Gió đưa lá bay vòng vèo trước mặt, trông lãng mạn hệt như mấy cảnh phim ngôn tình trên ti vi. Em mỉm cười giơ điện thoại lên nháy vài tấm ảnh. Hàng chục con đường "mùa thu lá bay" thu vào thẻ nhớ, đẹp mà bình yên đến lạ kì.

Cứ nghĩ là đã quên, nhưng chẳng hiểu vì sao em vẫn nhớ. Thậm chí nhớ rất rõ cái ngày anh đến bên em.

*

Cho phép em gọi anh là "Chàng trai của gió", dù cái tên của anh chẳng liên quan gì đến gió hay mùa thu. Tên anh có nghĩa là mùa hạ. Người ta hay ngạc nhiên khi nghe thấy tên anh - anh bảo thế - vì hầu như ít khi thấy con trai được đặt tên là Natsu. Tính cách của anh hệt như biệt danh "chàng trai của gió" vậy! Anh năng động, sôi nổi và nhiệt tình. Anh là người đã chủ động chụp giúp em mấy tấm ảnh dưới cơn mưa lá vàng trong khi em đang lúng túng đặt hẹn giờ và cố định chiếc điện thoại vào cành cây. Anh có khiếu chụp ảnh lắm, bởi những tấm hình nơi con đường lá bay kia đẹp một cách lạ lùng. À mà, anh cũng khéo ăn nói nữa. Nên khi trò chuyện, anh đã vô tình kéo em vào các tình tiết gay cấn trong từng câu kể của anh.

Natsu là một chàng trai tuyệt vời. Anh cao lắm, hơn em đến một cái đầu. Anh giỏi thể thao đến đáng sợ, nhất là môn bóng đá. Và vốn kiến thức của anh thì khỏi phải chê. Anh hầu như giỏi về tất cả mọi thứ. Anh nhiệt tình trong tất cả các hoạt động ngoại khoá. Anh tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em những kĩ năng cơ bản để ứng dụng vào thực tiễn. Bọn con gái mà thấy anh đi ngang thì hú hét ầm trời như gặp phải thần tượng vậy. Trông anh như chàng nam chính điển trai bước ra từ phim ảnh. Còn em, chắc chỉ xứng với cái vai quần chúng bình thường...

*

Mùa thu là mùa nhập học. Em may mắn được xếp vào cùng lớp với "chàng trai của gió". Anh rủ rê em vào câu lạc bộ âm nhạc nhưng em từ chối.

- Sao vậy? Cậu không thích à?

- Không phải, do tớ không có khiếu thôi.

- Cậu có thể hát, đúng không?

- Tớ hát như bò rống í!

Em bẽn lẽn nói rồi cúi mặt xuống ngắm mũi giày. Anh thở dài, tay đặt lên vai em an ủi. Hình như em bị trúng tiếng sét ái tình của anh hay sao ấy, bởi chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là quả tim trong lồng ngực em đã muốn nổ tung rồi!

Thuyết phục em không được, anh lại tự nguyện đi theo em đăng kí vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh lạ lắm nhé, ghi danh vào tận ba câu lạc bộ cơ. Bóng đá, âm nhạc, nhiếp ảnh. Em có hỏi lí do, anh cũng chỉ cười. Anh chẳng biết đâu, nụ cười của anh đẹp như nắng mùa thu vậy!

Có lẽ đó chính là lúc em nhận ra "chàng trai của gió" đã theo mùa thu đi vào trong trái tim và linh hồn của mình. Cảm giác này lạ lắm. Nó cứ mơn man cả da thịt. Em không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy, cũng như không biết cách giải thích cho việc trống ngực mình đập thình thịch khi chạm phải ánh mắt trìu mến của anh. Mỗi lần đi cạnh anh, em lại mong thời gian chậm lại. Cả chuyện lén nấp sau thân cây để ngắm anh chuyền bóng với các bạn trên sân cũng đã là một thói quen khó bỏ. Khi phát hiện ra em, anh luôn cười rất tươi.

Đồ ngốc, anh lại khiến tim em đập liên hồi!

*

- Lucy Heartfilia!

- Cậu gọi gì tớ?

- Cuối tuần này cậu rảnh không?

- Tớ luôn ở nhà vào chủ nhật.

- Tuyệt! Cậu đi shopping với tớ nhé?

- Hể?

- A, không phải ý đó đâu. Chỉ là sắp đến sinh nhật chị gái mà tớ thì chẳng biết nên tặng gì...

- Chuyện nhỏ mà. Cứ để đó cho tớ!

*

Em và anh đã vòng vèo ở khu mua sắm cả buổi tối chủ nhật. Khi chọn được món quà ưng ý, anh kéo em ra quầy thu ngân tính tiền rồi mời em một chầu kem. Thề với trời đó là buổi tối tuyệt vời nhất mà em từng có, mặc dù chúng ta chỉ đi mua quần áo, ăn kem, dạo quanh phố đi bộ rồi về nhà. "Chàng trai của gió" đưa em về đến tận cửa. Gió đêm cuốn những chiếc lá vàng xào xạc. Anh khẽ cầm lấy tay em rồi nhét vào lòng bàn tay một cặp thun cột tóc. À, em nhớ ra rồi. Đây là cặp thun mà anh đã đứng ngắm nghía nó rất lâu ở quầy bán kẹp tóc lúc nãy. Hai má em đỏ bừng lên hết cả. Lưỡi em ríu lại, mãi mới lí nhí được một câu cảm ơn đàng hoàng. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Này là quà cảm ơn cậu đã tư vấn cho tớ. Chúc ngủ ngon, Lucy!"

Anh mỉm cười, vuốt vuốt lại mái tóc vàng đã rối xù lên vì gió. Em ngây ngô nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh di chuyển trên con phố vắng người. Cái đồ ngốc này... Lúc nào anh cũng dịu dàng như thế!

*

"Một bước, hai bước, ba bước..."

Nhanh thật, cũng đã cuối thu rồi.

-------------------------------------------

Note:

Thực ra k phải edit lại chap này hay gì đâu, chỉ là bạn Yu muốn khoe tác phẩm nghệ thuật của Yukina_Myu senpai vẽ cho mình thôi <3 <3 <3

Đố các bạn, ảnh này ở đoạn nào :">

P/S: Cảm ơn chị Myu nhiều lắm luôn. Tranh chị vẽ dễ thương ghê gớm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro